Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh của thầy cô vang lên giữa không gian yên tĩnh của khu cắm trại.

"Thông báo! Đã tìm ra người tìm được kho báu đầu tiên! Nhóm này sẽ nhận được điểm cao cho thử thách sinh tồn đêm qua!"

Tôi dụi mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, tôi mới bò ra khỏi lều. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người tụ tập thành một vòng tròn.

Tôi tò mò tiến lại gần, chen vào giữa đám đông. Và rồi tôi thấy Ethan đứng đó, hoàn toàn điềm tĩnh giữa vòng vây của thầy cô và các học sinh khác.

Cậu ta tìm ra kho báu sao?!

Mấy thầy cô ai nấy đều có vẻ hài lòng, còn các bạn trong lớp thì bàn tán rôm rả. Sophia đứng gần đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đang cố phân tích chuyện gì đó.

"Chúc mừng nhé, Ethan! Không ngờ em lại tìm ra nhanh thế!" Một thầy giáo vỗ vai cậu ta.

Ethan không nói gì ngay, chỉ khẽ gật đầu. Khi ánh mắt cậu ta thoáng lia qua tôi, tôi cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó đáng nghi.

Ethan không thích tiếp xúc với ai cả. Cậu ta đứng đó, giữa vòng vây của mọi người nhưng không hề có vẻ gì là thoải mái. Khi ai đó vỗ vai hoặc hỏi han, cậu ta chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn hoặc ánh mắt lạnh nhạt.

Tôi có thể thấy được sự khó chịu trong từng cử chỉ của cậu ta. Những lời khen ngợi, tiếng bàn tán xung quanh dường như chỉ là tiếng ồn vô nghĩa đối với Ethan. Đôi mày cậu ta hơi cau lại, ánh mắt đầy cảnh giác như thể muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Tôi hơi tò mò. Một người như Ethan, không thích hòa nhập, không thích tiếp xúc với ai, vậy mà lại tự mình đi tìm kho báu? Cậu ta không cần điểm, cũng chẳng quan tâm đến mấy trò chơi tập thể này... vậy mục đích của cậu ta là gì?

Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bỗng bắt gặp ánh mắt của Ethan. Cậu ta đang nhìn tôi, không phải kiểu nhìn lướt qua vô tình, mà là nhìn thẳng, nhìn chằm chằm. Tôi giật mình, vội quay đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh chân bước về phía Sophia.

Hôm nay là ngày cắm trại cuối cùng rồi. Tôi cũng không biết có nên vui hay buồn. Một phần thì nhẹ nhõm vì sắp được trở về với cuộc sống bình thường, không còn phải trải qua những tình huống oái oăm bên cạnh Ethan hay Serena nữa. Nhưng một phần khác... lại có chút gì đó khó diễn tả.

"Ê, cậu thấy sao? Cuối cùng cũng xong rồi." Tôi cố ý bắt chuyện với Sophia để lảng tránh những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Cô ấy quay sang, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. "Cũng ổn. Nhưng mà cậu ổn chứ? Hôm qua hình như xảy ra khá nhiều chuyện với cậu thì phải?"

Tôi cười gượng, vờ như chẳng có gì to tát. "À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu."

Sophia đứng khoanh tay, giọng điềm tĩnh giải thích:

"Hôm nay chúng ta sẽ tham gia trò chơi lớn. Các nhóm sẽ đấu với nhau trong một trò chơi đối kháng, có thể là đánh trận giả hoặc vượt chướng ngại vật. Nhóm nào giành được nhiều điểm nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Quan trọng hơn, nhóm thắng cuộc còn có lợi thế trong bài kiểm tra học kỳ nữa."

Nghe tới đó, tôi ngẩn người. "Khoan đã... có cả lợi thế trong bài kiểm tra á? Chúng ta đang đi cắm trại cơ mà? Sao lại dính dáng tới học kỳ nữa?"

Sophia nhún vai, mặt không cảm xúc. "Thầy cô bảo thế. Chắc là kiểu ai thắng thì sẽ được gợi ý đề thi hoặc giảm bớt phần ôn tập gì đó."

Tôi nhăn nhó. Đùa chứ, vậy chẳng khác nào biến cắm trại thành một cuộc chiến sinh tử cả. Nhìn quanh, ai cũng đang hào hứng bàn bạc chiến thuật. Có người thì vặn cổ tay, khởi động. Có người thì tụ tập lại với nhóm của mình, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Tôi quay sang Sophia, hạ giọng thì thầm. "Ethan chắc không chơi đâu nhỉ?"

"Không đâu. Nhưng nếu cậu ta tham gia thì có khi lại thắng dễ dàng ấy."

Tôi cứng đờ người. Nếu Ethan mà nhập cuộc thật thì tôi có nên... đổi sang phe khác không nhỉ?

---

Cuộc thi chính thức bắt đầu!

Tiếng còi vang lên báo hiệu trò chơi lớn khai màn. Các nhóm nhanh chóng tập hợp, ai nấy đều tràn đầy háo hức. Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hẳn lên, tiếng bàn tán, hò hét vang vọng cả khu cắm trại. Những người tham gia lần lượt vào vị trí, còn những ai không chơi thì tìm chỗ ngồi quan sát.

Trò chơi được chia thành ba phần chính:

1. Vượt chướng ngại vật - Mỗi nhóm phải vượt qua một loạt thử thách như chui qua lưới, leo dây, giữ thăng bằng trên thanh gỗ và nhảy qua vòng lửa (thực ra chỉ là vòng rơm có đèn LED nhấp nháy).

2. Đánh trận giả - Mỗi đội sẽ nhận được một số bóng nước màu, ném trúng người đối thủ sẽ được tính điểm. Nếu bị trúng quá ba lần, người đó bị loại.

3. Truy tìm mật thư - Đây là vòng cuối cùng, nơi các đội phải tìm kiếm manh mối ẩn giấu xung quanh khu cắm trại để mở khóa kho báu chung của cuộc thi.

Tất cả các trò chơi đều yêu cầu tinh thần đồng đội, chiến thuật và cả một chút may mắn. Đội nào giành được nhiều điểm nhất sau ba vòng sẽ là đội chiến thắng.

Tôi với Ethan không tham gia vì cả hai vẫn còn bị thương từ đêm qua. Hơn nữa, nhờ kho báu mà Ethan tìm được, chúng tôi đã có sẵn điểm nên cũng chẳng cần cố gắng thêm làm gì.

Cả hai ngồi dưới tán cây gần đó, từ xa quan sát mọi người thi đấu. Tôi chống cằm nhìn lớp trưởng Sophia cùng nhóm của cô ấy đang hăng hái leo qua chướng ngại vật, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn rất tập trung. Ở bên kia, một nhóm khác đang bị đánh úp trong trận bóng nước, la hét ầm ĩ khi liên tục bị ném trúng.

Ethan ngồi bên cạnh, im lặng nhìn tất cả với ánh mắt hờ hững. Tôi liếc qua cậu ta, tự hỏi không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Rồi lại lắc đầu. Nghĩ gì thì nghĩ, miễn là tôi không bị kéo vào rắc rối gì thêm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com