Chương 31
Đến giờ học. Tôi chớp mắt, nhìn sang Ethan một chút. Cậu ta vẫn còn cau mày, ánh mắt tràn đầy khó chịu khi nhìn về phía Lucas. Trực giác mách bảo tôi rằng nếu cứ tiếp xúc nhiều với Ethan, mọi thứ sẽ không ổn. Cậu ta quá nguy hiểm... và tôi không muốn dính dáng đến rắc rối thêm nữa.
Vậy nên tôi hít một hơi sâu, rồi bước lên phía trước, ngước mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm.
“Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ngồi.”
Cả lớp lập tức xôn xao. Không ai nghĩ rằng tôi lại tự mở lời như vậy.
Ethan ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia khó tin, rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Lucas thì vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày. “Em chắc chứ, Lilian? Em đã ngồi cạnh Ethan từ đầu học kỳ mà.”
Tôi gật đầu. “Vâng, nhưng... em nghĩ ngồi cạnh người mới sẽ giúp bạn ấy dễ hòa nhập hơn.”
Tôi nói dối. Thực ra, tôi chỉ muốn tránh xa Ethan.
Giáo viên im lặng trong vài giây, sau đó khẽ thở dài. “Được rồi. Vậy Lucas, em sẽ ngồi cạnh Lilian.”
Lucas không nói gì, chỉ nhún vai đầy ung dung rồi thản nhiên nhìn về phía tôi. Trong khi đó, Ethan vẫn ngồi yên, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu ta, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuyển sang chỗ mới.
Lúc tôi vừa ngồi xuống, Lucas nghiêng đầu, khẽ cười. “Quyết định sáng suốt đấy.”
Tôi khẽ nhíu mày. “Cậu đang nói về cái gì?”
Lucas chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. “Việc tránh xa Ethan.”
Tôi thoáng chột dạ. Cậu ta đọc được suy nghĩ của Ethan sao? Nhưng ngay khi tôi định lên tiếng hỏi lại, Lucas đã nghiêng người sát hơn, thì thầm một câu khiến tôi lạnh sống lưng.
“Nhưng mà này, Lilian... cậu có chắc rằng ngồi cạnh tôi là an toàn hơn không?”
Tôi thầm khóc trong lòng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ngồi với Ethan thì quá nguy hiểm, ở gần Serena thì chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Giờ có mỗi Lucas là lựa chọn tạm bợ... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất an.
Tôi lặng lẽ đặt sách vở lên bàn, cố gắng tập trung vào tiết học, nhưng ánh mắt Lucas cứ dán chặt vào tôi như thể đang cố moi móc điều gì đó. Mỗi khi tôi len lén liếc sang, cậu ta lại mỉm cười đầy bí hiểm.
“Cậu lo lắng điều gì vậy, Lilian?” Lucas nghiêng đầu, giọng nói có chút thích thú. “Tôi ngồi cạnh cậu thì có gì đáng sợ sao?”
“Tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.” Tôi đáp qua loa, rồi cúi đầu nhìn vào vở.
Tôi cảm thấy như mình vừa phản bội Ethan. Dù cậu ta có đáng sợ, có lạnh lùng đến đâu đi nữa, thì vẫn luôn là người bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi... Vậy mà bây giờ, tôi lại ngồi cạnh Lucas, một kẻ xa lạ với nụ cười bí hiểm và ánh mắt như nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi len lén quay đầu lại, nhìn về phía bàn cũ của mình. Ethan vẫn ngồi đó, lặng lẽ. Nhưng có gì đó sai sai, cậu ta không hề nhìn tôi như mọi khi. Không có ánh mắt khó chịu, không có biểu cảm giận dữ. Cậu ta chỉ ngồi đó, trầm mặc và xa cách.
Cảm giác này thật khó chịu.
“Cậu đang nghĩ về Ethan?” Giọng Lucas vang lên, khiến tôi giật mình.
Tôi lập tức quay đi, cố che giấu biểu cảm của mình. “Không có.”
Lucas bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta chỉ chống cằm, tiếp tục quan sát tôi như thể tôi là một con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng.
Trong lòng tôi rối bời. Ethan có giận không? Cậu ấy có nghĩ tôi phản bội cậu ấy không?
Lucas bật cười khẽ. “Vậy sao? Vậy tôi cho cậu một lời khuyên nhé.”
Tôi chậm rãi quay sang nhìn cậu ta. Lucas chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không chớp.
“Trong cái lớp này, cậu không nên tin ai cả.”
Tôi khẽ rùng mình. Những lời này... có vẻ không đơn thuần chỉ là một lời cảnh báo.
Tôi khóc ròng trong lòng. Một nhân vật phụ như tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà! Không hiểu sao mọi chuyện cứ cuốn tôi vào vòng xoáy của mấy kẻ nam chính nguy hiểm này.
Tôi cúi người, thu mình lại như một con thỏ nhỏ vừa lén trốn mẹ đi chơi, bây giờ bị phát hiện và đang run rẩy vì sợ bị mắng.
Lucas không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên như thể đang rất thích thú trước biểu cảm thảm hại của tôi lúc này. Cậu ta đúng là một tên đáng ghét!
Tôi thở dài, rúc người hơn nữa vào bàn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Bất kể ngồi cạnh ai, tôi cũng cảm thấy mình giống như một con tốt nhỏ trên bàn cờ của họ vậy...
Giờ ra chơi, tôi tót lên sân thượng, nơi hiếm khi có ai lui tới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi kéo áo khoác lại, thu người ngồi xuống một góc, lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt trên cao.
Trong lòng tôi lúc này chứa hàng vạn những suy nghĩ ngổn ngang.
Tôi có nên chuyển trường không trời?
Ở lại đây, ngày nào tôi cũng phải đối mặt với những kẻ nguy hiểm như Ethan và Lucas. Cả Serena nữa, tôi không biết có thể tin tưởng ai được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu tôi có bị kéo vào một mớ rắc rối nào khác không?
Tôi thở dài, tự chống cằm, mắt nhìn xuống sân trường. Dưới đó, học sinh vẫn cười nói vui vẻ, như thể chẳng có gì đáng lo ngại trên thế gian này cả. Còn tôi thì sao?
Tôi thấy mình như một nhân vật phụ bị vướng vào kịch bản sai lầm, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại càng bị kéo sâu vào.
Bất giác, tôi nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Ai đó đã lên đây. Tôi giật mình quay lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com