Chương 32
Đó là Ethan! Cậu ta đứng dựa vào tường, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như thể có hàng ngàn suy nghĩ đang xoáy trong đó. Cậu ta khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung nhưng lại toát ra một thứ áp lực vô hình khiến tôi không thể không chú ý.
"Cậu trốn lên đây làm gì?" Giọng cậu ta trầm thấp, không rõ là đang trách móc hay chỉ đơn giản là thắc mắc.
Tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt của cậu ta. "Không phải chuyện của cậu."
Ethan im lặng một lúc, rồi đột nhiên cất bước tiến lại gần. Tôi cảm nhận được từng nhịp chân của cậu ta vang lên trong không gian yên tĩnh của sân thượng.
"Vậy sao?" Cậu ta dừng lại ngay trước mặt tôi, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chạy đi tìm Lucas chứ?"
Tôi siết chặt tay. Không cần nói cũng biết Ethan đang tức giận. Dù cậu ta không thể hiện ra ngoài, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng.
"Cậu quan tâm làm gì?" Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Ethan nheo mắt, rồi bất ngờ đưa tay ra, đặt lên đầu tôi, khiến tôi giật mình.
"Lilian, cậu nghĩ cậu có thể tránh khỏi tôi được sao?" Cậu ta nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Đừng mơ."
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không phải vì rung động mà vì sợ hãi. "Ethan, tôi chỉ nghĩ là... tôi không muốn gây thêm rắc rối..."
Ethan khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt đẹp đến mức đáng sợ. "Không muốn gây rắc rối? Vậy mà cậu lại chọn ngồi với Lucas à?"
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng Ethan đã cắt ngang. "Lilian, tôi không phải loại người kiên nhẫn. Tôi không thích bị phớt lờ, cũng không thích ai đó tự ý bỏ rơi mình." Giọng cậu ta trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm đầy ám muội. "Cậu hiểu chứ?"
Tôi run lên, siết chặt nắm tay. "Nhưng... tôi đâu phải của cậu..."
Ethan bật cười, nhưng trong đôi mắt cậu ta không có chút gì là vui vẻ cả. "Lilian, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng thế sao?"
Tôi im lặng.
Ethan cúi người xuống, thì thầm bên tai tôi. "Tí nữa... tôi muốn thấy cậu ngồi lại chỗ cũ. Nếu không..." Cậu ta khẽ cười, nhưng giọng nói lạnh đến mức khiến tôi sởn gai ốc. "... tôi sẽ tự tay kéo cậu về."
Tôi cắn môi, trái tim thắt lại vì nỗi sợ.
Ethan không đùa. Cậu ta chưa bao giờ đùa.
Ethan nói xong, liếc tôi một cái đầy ý vị rồi quay lưng bỏ đi, để lại một mình tôi trên sân thượng, gió lùa qua khiến cả người tôi run lên.
Tôi cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài, không chỉ vì cơn gió mạnh bất chợt mà còn vì lời đe dọa vừa rồi. Răng tôi va vào nhau lập cập, không biết do sợ hay do thời tiết, nhưng chắc chắn tôi không muốn nếm trải hậu quả nếu không nghe lời Ethan.
Tôi tựa lưng vào lan can, thở hắt ra một hơi nặng nề. Sao cuộc đời tôi lại rơi vào cái tình cảnh này chứ? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống học đường bình thường, nhưng hết Serena phản bội, Lucas bí ẩn rồi giờ lại đến Ethan đe dọa.
Tí nữa... tôi thực sự phải quay lại ngồi cạnh Ethan sao?
Nghĩ đến ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm của cậu ta, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi thở dài thườn thượt. Không chấp nhận cũng không được, chứ cứ cứng đầu thì chắc tôi sẽ "isekai" theo nghĩa đen mất. Mà có khi cũng chẳng phải kiểu chuyển sinh làm bá tước tiểu thư hay nữ chính gì đâu, mà là một cú "game over" không có màn chơi lại.
Tôi lê bước trở lại lớp với tâm trạng như bị dắt đi tế thần. Vừa đặt chân vào cửa, ánh mắt Ethan đã chĩa thẳng về phía tôi, như thể đã biết trước tôi sẽ ngoan ngoãn quay về. Cậu ta nhếch môi cười nhạt, cái kiểu cười khiến tôi chỉ muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng không được, tôi đã quyết định rồi. Tôi miễn cưỡng đi đến chỗ của Lucas thu dọn đồ rồi ngồi xuống cạnh Ethan. Chưa kịp thở phào, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Tốt. Biết điều đấy."
Tôi không dám quay sang nhìn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí nguy hiểm tỏa ra từ cậu ta. Bàn tay siết chặt lấy gấu áo, tôi thầm nhủ... từ nay phải cẩn thận với mọi hành động của mình thôi.
Lucas bước vào lớp, ánh mắt lập tức dừng lại khi thấy tôi đang ngồi cạnh Ethan. Cậu ta đứng một lúc, có vẻ hơi bối rối, rồi nhanh chóng tiến về phía chỗ ngồi. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của Lucas chứa đầy sự tò mò và thắc mắc.
Ethan, như thường lệ, chỉ thản nhiên ngồi đó, chẳng thèm nhìn Lucas. Bầu không khí trong lớp bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Tôi cúi đầu, không muốn ai để ý đến mình nữa.
Ngày hôm đó kết thúc trong một không khí trầm lắng, tôi lủi thủi bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, tôi có nên chuyển trường không?
Mỗi lần tôi nghĩ về Ethan, một cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có những lúc tôi lại cảm thấy cần cậu ta, một phần nào đó trong tôi vẫn muốn tìm đến sự bảo vệ từ cậu.
Tôi cứ bước đi mà không nhận ra thời gian đã trôi qua. Mỗi ngã rẽ, mỗi con đường, đều như một dấu hỏi lớn. Liệu tôi có thể bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác, một nơi không có những gánh nặng này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com