Chương 37
Khi buổi hòa nhạc đang diễn ra, tôi lại nằm liệt giường với cơn sốt kéo dài khiến cả cơ thể tôi nặng trịch. Tôi chỉ có thể nhắm mắt và cố gắng ngủ, hy vọng rằng cơn sốt sẽ dịu xuống. Trong lúc mơ màng, tôi vội vã nhắn tin cho Sophia, chỉ nói rằng mình không thể tham gia được và bảo cô ấy điểm danh cho mình. Tôi không nhắn gì về địa chỉ, chỉ đơn giản là hy vọng cô ấy hiểu và giúp đỡ.
Chắc chắn tôi không ngờ rằng Sophia lại làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Sau khi đọc tin nhắn của tôi, cô ấy đã tự ý gửi địa chỉ nhà tôi cho Ethan mà không một chút do dự. Cô ấy không nói với tôi trước, không hề hỏi ý kiến, chỉ làm vậy vì một lý do nào đó mà tôi không biết rõ.
Tôi thiếp đi một lúc, đầu óc choáng váng, không hay biết rằng Ethan đã nhận được địa chỉ và im lặng rời khỏi buổi hòa nhạc. Lúc này, cậu ấy đã không còn quan tâm đến những trò chơi hay mini game nữa. Ethan đi một mình, không nói một lời, và đến thẳng nhà tôi, nơi mà Sophia đã gửi cho cậu ấy.
Lucas thì lại không biết gì về chuyện này, vì cậu ta đến trễ, không nhận được thông tin gì về tôi. Cậu ta vẫn ở lại buổi hòa nhạc, trong khi Ethan đã lặng lẽ đến trước cửa nhà tôi, chẳng để lại dấu vết gì ngoài sự im lặng đầy đáng sợ.
Gia đình tôi đã đi làm hết, căn nhà chỉ còn lại mình tôi. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Với cơ thể yếu ớt, tôi lết từng bước ra ngoài, cố gắng mở cửa. Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Tôi dụi mắt liên tục, cố gắng nhìn cho rõ nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt.
Tôi đứng đó, hơi loạng choạng, cố gắng nhận diện người đứng trước cửa.
Ethan đứng yên lặng, quan sát tôi với ánh mắt có phần bất ngờ. Mặc dù tôi đang không tỉnh táo, nhưng cũng biết trước mặt mình có người.
Tôi cảm thấy mình như chìm trong cơn sốt cao, người nóng rực như đang bốc cháy. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, không thể giữ nổi mình nữa, và cuối cùng tôi ngã xuống. Cảm giác mất thăng bằng khiến tôi không thể làm gì, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh.
Bỗng nhiên, có một đôi tay vững vàng nâng lấy tôi, và tôi cảm nhận được mình đang được bế vào trong nhà. Tôi không thể nhận ra ai đang bế mình, mắt tôi vẫn nhắm chặt, cơ thể yếu ớt không thể phản ứng được. Người đó khẽ đặt tôi xuống giường và những động tác nhẹ nhàng bắt đầu xảy ra quanh tôi. Tôi cảm nhận được một chiếc khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cổ, và tay tôi.
Cảm giác ấy thật dịu dàng, khiến tôi không thể biết người đó là ai, nhưng tôi cảm thấy có một sự an tâm kỳ lạ trong từng động tác của họ, dù không nhận ra đó là ai. Những cơn sốt vẫn cuốn đi ý thức của tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự chăm sóc và bảo vệ như thể người đó hiểu rõ tôi cần gì.
Cơn sốt khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không thể kiểm soát được. Trong giấc mơ mờ ảo, tôi cảm nhận được sự ấm áp của một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể mình. Một hơi thở ấm áp gần kề khiến tôi bất giác rùng mình, rồi tiếp theo là cảm giác mềm mại, ấm áp từ một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, tiếp theo là chiếc hôn dọc theo cổ và trán tôi. Mỗi nụ hôn như mang theo một sự chăm sóc dịu dàng, khiến tôi chẳng còn đủ sức để suy nghĩ, chỉ biết đắm chìm vào cảm giác dễ chịu và lạ lẫm này.
Trong khi mọi thứ mờ ảo như vậy, tôi không thể nhận ra ai là người đang ở đó, nhưng từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ nhàng ấy như vẽ nên một cảm giác an toàn lạ kỳ, khiến tôi chỉ muốn nằm lại mãi trong giấc mơ đó.
Ethan không rời xa giây phút nào, khi tôi vẫn chìm trong cơn sốt mê man. Cậu ta dường như hiểu rõ từng nhịp thở của tôi, từng cử động dù nhỏ nhất. Mỗi hai tiếng, cậu ta lại đi giặt một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau qua người tôi, như thể cậu ta đang chăm sóc một thứ gì đó quý giá và dễ vỡ. Mỗi lần cậu ta chạm vào tôi, làn da tôi cảm nhận được sự dịu dàng, nhưng cũng là sự cương quyết không thể chối từ.
Ethan, với những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm. Cậu ta không chỉ lau mồ hôi hay giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ta làm như thế để khẳng định rằng tôi là người quan trọng với cậu ta. Một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể thể hiện qua từng cử chỉ quan tâm, từng hành động chăm sóc âm thầm.
Từng chiếc khăn được thay thế, rồi lại giặt sạch và đưa về để lau tiếp, như một thói quen không thể thiếu. Ethan không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi. Chỉ có sự im lặng, sự chăm chú và những bước chân cẩn trọng đi quanh phòng. Mỗi khi cậu ta đặt khăn lên trán tôi, hay vuốt nhẹ cánh tay, tôi lại cảm thấy một thứ cảm giác lạ lùng – một sự chiếm hữu không thể diễn tả. Cậu ta như đang khẳng định: "Cậu là của tôi, và tôi sẽ không để ai có được cậu."
Tôi chưa tỉnh lại, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được những hành động của người kia, dù trong cơn mơ mê mệt. Một phần của tôi muốn thức dậy, nhưng một phần khác lại không muốn rời xa cảm giác ấm áp và sự bảo vệ ấy.
Khi tôi tỉnh dậy, cả căn nhà vắng lặng như một cái chợ vắng. Cảm giác đầu tiên tôi có là sự mơ màng, và hơi mệt mỏi sau cơn sốt. Nhưng... khoan, cái gì đây? Tôi vội vàng gãi gãi cổ mình, cứ tưởng là bị côn trùng gì cắn lúc mê man. Đang gãi thì tôi chợt nhìn thấy trong gương một vết bầm nhỏ, thật là kỳ lạ!
"Con gì cắn tôi vậy trời?" – tôi há hốc miệng. Không thể nào là muỗi hay con kiến được, vì vết bầm này quá đặc biệt. Đúng là kiểu "cắn nhẹ một cái, để lại dấu ấn cả đời", như thể có ai đó đã "nhấm nháp" chút xíu lúc tôi không hay biết. Tôi thử dùng tay ấn nhẹ vào vết bầm, và có một chút đau nhói, nhưng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi vội vàng bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Chắc không phải là một con ma nào hôn mình khi tôi ngủ rồi đâu nhỉ?" Nhưng khi nghĩ lại, tôi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com