Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Mong rằng Ethan sẽ không nổi giận, mong rằng cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng rồi, giữa những suy nghĩ hỗn loạn, tôi chợt cảm nhận được một hơi thở ấm áp áp sát lại gần. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một đôi môi mềm mại chạm lên môi tôi.

Cả người tôi cứng đờ. Tôi sợ hãi đến mức không dám mở mắt, chỉ biết nín thở, cố gắng không nhúc nhích. Tim tôi đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ethan… đang hôn tôi sao? Cảm giác ấm áp từ đôi môi cậu ấy truyền đến khiến tôi vừa hoảng loạn vừa hoang mang. Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng có vẻ như sự cứng nhắc của tôi khiến Ethan không hài lòng. Cậu ấy siết chặt lấy vai tôi, kéo tôi lại gần hơn, rồi đột ngột hôn sâu hơn nữa. Nụ hôn trở nên mạnh bạo, chiếm đoạt, như thể Ethan đang muốn khẳng định điều gì đó. Tôi cảm nhận được sự nóng rực lan tỏa từ môi cậu ấy, mang theo cả hơi thở gấp gáp và một chút thô bạo. Tôi giật mình, bàn tay theo phản xạ đặt lên ngực Ethan, muốn đẩy cậu ấy ra. Nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội làm vậy. Một tay Ethan giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi lùi lại, tay còn lại đặt trên eo tôi, khiến tôi không thể cử động.

Tôi run rẩy, cảm giác vừa bất lực vừa sợ hãi. Tôi chưa từng nghĩ rằng Ethan lại có thể làm như thế này. Cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng, đôi khi còn vô cùng đáng sợ, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy mất kiểm soát như bây giờ. Nhịp thở của Ethan nóng rực bên tai tôi, đôi môi cậu ấy không hề có ý định rời đi mà còn tham lam cắn nhẹ môi dưới của tôi, như muốn trừng phạt tôi vì đã không đáp lại.

Mắt tôi vẫn nhắm chặt, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp không chịu nổi nữa, Ethan bỗng dừng lại. Tôi thở hổn hển, cả người mềm nhũn như vừa trải qua một trận chiến. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ethan vang lên, mang theo một chút trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Cậu nhắm mắt chặt như thế làm gì? Ghét đến mức không muốn nhìn tôi sao?"

Tôi khẽ run rẩy, không biết nên trả lời thế nào. Môi vẫn còn tê rần vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Ethan. Đôi mắt ấy tối lại, không giấu được sự chiếm hữu.

"Hay là… cậu sợ mình sẽ thích tôi hơn?" Ethan nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Tôi siết chặt tay, tim đập thình thịch. Tôi không biết phải nói gì. Rõ ràng tôi đã thừa nhận rằng mình thích Ethan, nhưng cậu ấy lại khiến tôi hoang mang hơn bao giờ hết. Đây là cách mà một người thích ai đó thể hiện tình cảm sao? Hay Ethan đang tức giận vì tôi đã giấu diếm tình cảm của mình bấy lâu nay?

Tôi lùi lại một chút để tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng Ethan không cho tôi cơ hội trốn thoát. Cậu ấy vươn tay, giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần lần nữa. Lần này, giọng cậu ấy trầm hơn, mang theo một chút đe dọa.

"Đừng nghĩ đến việc né tránh tôi nữa. Cậu đã nói thích tôi, thì đừng hòng trốn đi đâu."

Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy bản thân như một con mồi bị mắc kẹt trước ánh mắt sắc lạnh của Ethan. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình đã tự đẩy bản thân vào một tình huống nguy hiểm.

Tôi khẽ gật đầu, đôi má nóng bừng, ánh mắt không dám ngước lên nhìn Ethan. Tôi chỉ biết cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống nền đất dưới chân, tim vẫn đập loạn nhịp vì nụ hôn vừa rồi.

Ở xa xa, một bóng người lặng lẽ đứng nép sau góc tường, điện thoại trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Serena nheo mắt nhìn hình ảnh trên màn hình, bức ảnh chụp lại khoảnh khắc tôi và Ethan hôn nhau. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi cô ta trước khi ngón tay thon dài lướt nhẹ, gửi bức ảnh đi kèm theo một tin nhắn ngắn gọn.

Lucas đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm nhìn màn hình điện thoại. Khi thông báo tin nhắn vang lên, cậu ta nhấc máy, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo của cậu như đóng băng hoàn toàn.

Ngón tay siết chặt lấy điện thoại, khớp tay trắng bệch. Một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí của Lucas. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh, môi mím chặt, rồi khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Mày dám..." Lucas lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Cậu ta cảm thấy như một cái gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Cậu không chấp nhận được. Không thể chấp nhận được chuyện người cậu muốn giữ lấy bằng mọi giá lại rơi vào tay người khác lại là Ethan.

Điện thoại trong tay Lucas khẽ rung lên. Một tin nhắn từ Serena:

"Cậu định làm gì đây, Lucas?"

Cậu ta nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bật cười, một nụ cười méo mó, đầy nguy hiểm. Ngón tay lướt nhẹ lên bức ảnh lần nữa. Trong đôi mắt cậu, ngọn lửa hận thù bùng cháy.

"Cậu ta sẽ không được yên đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com