Chương 5
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, tôi đã bật dậy như một con thỏ hoảng loạn và lao ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng.
Không thể chậm trễ! Tôi phải đến địa điểm đó trước khi cảnh kinh điển diễn ra!
Tôi nhanh chóng chạy đến khu hành lang gần cầu thang, một góc khuất hoàn hảo để quan sát mà không bị phát hiện. Tim tôi đập thình thịch vì phấn khích. Đây sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt của câu chuyện!
Tôi núp sau bức tường, cẩn thận thò đầu ra nhìn.
Một thời gian sau, Ethan cũng bắt đầu xuất hiện và bắt đầu đứng ở đó.
Cậu ta dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh băng như mọi khi. Từng đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc, hoàn hảo đến mức vô thực.
Tôi nín thở. Giờ chỉ còn chờ Serena xuất hiện nữa thôi.
Nào... đến đi... để tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng định mệnh này!
Vừa mới nghĩ xong... cảnh đó đã xảy ra.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Nữ chính Serena bỗng từ đâu đi ngang qua hành lang. Và rồi... như định mệnh đã sắp đặt, cô ấy bị một nam sinh chạy ngược chiều đẩy ngã.
Tôi nín thở.
Mọi thứ như diễn ra trong chế độ quay chậm.
Cô ấy loạng choạng, mất thăng bằng.
Ethan ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm thoáng chốc lóe lên một tia khác lạ.
Cô ấy ngã nhào về phía cậu ta.
Và rồi... bịch!
Cả người Serena đổ ập vào lòng Ethan. Hai tay cô ấy vô thức bám lấy cánh tay cậu ta, còn Ethan thì cứng đờ như một bức tượng đá.
Tôi đứng sau bức tường, mắt mở to như muốn lồi ra ngoài.
Thật sự xảy ra rồi!
Chính là khoảnh khắc định mệnh ấy!
Nhưng điều khiến tôi sởn gai ốc chính là... Ethan không đẩy cô ấy ra ngay lập tức.
Thay vào đó, ánh mắt cậu ta tối sầm lại, sâu hun hút như vực thẳm.
Tôi có cảm giác... lời nguyền đã thực sự kích hoạt rồi.
Tôi còn đang đắm chìm trong cảnh tượng kinh điển trước mặt thì bỗng một giọng nói lạnh như băng kéo tôi trở về thực tại.
"Bước ra đây."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng mang theo một lực ép đáng sợ khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi cứng đờ, toàn thân căng ra như một con mèo bị bắt quả tang khi ăn vụng.
Chậm rãi, tôi liếc qua... và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ethan.
Ethan lạnh lùng đẩy Serena ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như tim mình ngừng đập.
Hắn không còn nhìn Serena nữa.
Hắn đang nhìn tôi.
Rõ ràng vừa nãy còn nhìn đắm đuối Serena, thế mà bây giờ lại dồn hết sự chú ý vào tôi, một kẻ hoàn toàn ngoài cuộc.
Không thể nào...
Hắn biết tôi nấp ở đây từ đầu rồi sao?!
Mặt tôi xanh như tàu lá chuối, tim đập thình thịch như trống trận.
Hắn không thấy mình, hắn không thấy mình...
Tôi lẩm bẩm trong đầu như niệm chú, hy vọng bằng một phép màu nào đó, Ethan chỉ đang nhìn vào khoảng không chứ không phải tôi.
Nhưng không.
Hắn đang nhìn thẳng vào đây, ánh mắt sắc bén như dao cắt xuyên qua lớp tường mà tôi tưởng là an toàn.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Ethan hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm đi như thể mất kiên nhẫn. Cậu ta nhấc chân tiến lại gần một bước.
"Tôi không nhắc lại lần hai."
Giọng hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng lần này có thêm một tầng nguy hiểm ngấm ngầm.
Tôi nuốt khan.
Chết thật... chạy có kịp không nhỉ?!
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện chạy, chân tôi đã mềm nhũn như sợi mì luộc.
Cả người cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Tôi sợ hãi đến mức mắt nhắm chặt lại, như thể chỉ cần không nhìn thấy hắn thì hắn cũng sẽ không thấy tôi.
Nhưng hơi thở lạnh lẽo mỗi lúc một đến gần hơn.
Tim tôi đập loạn xạ, lòng không ngừng gào thét cầu xin ai đó, bất cứ ai, làm ơn giúp tôi với!
Một phép màu nào đó đi!
Chỉ cần có người cắt ngang bầu không khí căng thẳng này, chỉ cần có ai đó xuất hiện, tôi sẽ cúng cả ba mâm hoa quả để cảm ơn tổ tiên ngay lập tức!
Bỗng nhiên, một cô gái nhỏ nhắn run rẩy bước ra từ phía bên kia hành lang.
Cô ấy cúi gằm mặt, vai run lên bần bật như thể sắp sụp xuống.
Vừa bước ra khỏi chỗ nấp, cô ấy đã òa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa:
"Tôi... tôi không cố ý! Tôi không cố gắng chụp trộm cậu đâu! Là hiểu lầm thôi, thật đấy!"
Tôi sững người.
...Hả?
Đây là gì? Một người bị tình nghi khác sao?
Ethan nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét qua cô gái nhỏ nhắn đang hoảng loạn kia.
Tôi theo bản năng nín thở, cầu nguyện rằng hắn sẽ bị phân tán sự chú ý.
Làm ơn... chỉ cần hắn quên mất tôi đang ở đây là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com