Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi sáng hôm sau, không khí trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi nhận ra rằng hôm nay Lucas không xuất hiện bên cạnh mình như mọi ngày. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng cũng khiến tôi bất giác cảnh giác.

Không có Lucas quanh quẩn, tôi quyết định tranh thủ ra ngoài hít thở không khí một chút. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống cầu thang, tôi thấy Dorian đang ngồi trong phòng khách, mắt chăm chú vào xấp tài liệu dày trước mặt. Anh ta có vẻ bận rộn, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của tôi.

Tốt. Như vậy càng dễ đi hơn.

Tôi lặng lẽ bước về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng:

“Em định đi đâu?”

Tôi dừng lại, nhíu mày quay đầu lại nhìn Dorian. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ánh mắt đã rời khỏi xấp tài liệu và dừng lại trên người tôi, lạnh lùng và khó đoán.

“Tôi ra ngoài một chút.” Tôi đáp, cố tỏ ra tự nhiên.

“Không được.”

Tôi nhíu mày. “Tại sao?”

Dorian chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, giọng điệu không nhanh không chậm: “Lucas đã dặn tôi không được cho em ra khỏi nhà.”

Tôi bực bội khoanh tay trước ngực. “Lucas không có quyền quyết định chuyện tôi làm. Nếu anh ta bận thì cứ bận đi, mắc gì tôi phải ngồi im trong nhà?”

Dorian thở dài, đặt tài liệu xuống bàn, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi. “Tôi không quan tâm em nghĩ thế nào. Nhưng nếu em đi ra ngoài, đến lúc Lucas quay về thấy em không có ở đây, người phiền phức sẽ là tôi.”

Tôi cười khẩy. “Anh sợ anh ta đến mức đó sao?”

Dorian im lặng vài giây, rồi nhún vai. “Không hẳn là sợ. Chỉ là tôi không muốn rắc rối.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cố tìm kiếm chút dao động trong đôi mắt ấy, nhưng chẳng có gì ngoài sự bình thản đến khó chịu. Tôi biết mình không thể thắng trong cuộc tranh cãi này, ít nhất là lúc này.

Tôi hừ lạnh, quay người bước lên lầu. “Tùy anh.”

Sau lưng, tôi có thể nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt khi Dorian tiếp tục công việc của mình, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng tôi biết rõ, từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, tôi chưa từng có một ngày tự do đúng nghĩa.

Dorian nghĩ tôi vẫn là cô em gái ngoan ngoãn như ngày xưa sao? Đúng là buồn cười.

Tôi đứng trước cửa sổ phòng mình, mắt đảo qua đảo lại, đánh giá từng góc trong căn biệt thự này. Tôi nhớ hồi bé, tôi từng leo ra ngoài bằng đường ống thoát nước. Giờ chắc vẫn làm được thôi.

Không mất nhiều thời gian, tôi tìm được một con đường thoát thân khá an toàn. Tôi mở cửa sổ, bám vào mép tường, cẩn thận đu xuống theo ống nước. Gió lạnh thổi táp vào mặt, nhưng tôi không bận tâm. Đôi giày chạm đất nhẹ nhàng, tôi phủi tay, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự.

Hôm nay là ngày tự do hiếm hoi của tôi.

Tôi bước vào một quán cà phê nhỏ, gọi một ly latte nóng rồi ngồi vào góc khuất nhất. Khi lật ví ra, tôi thấy số tiền Lucas hay đưa cho mình mỗi khi tôi đồng ý ngoan ngoãn để anh ta bám theo. Lúc đầu tôi chẳng định nhận, nhưng sau nghĩ lại, tiền của kẻ điên thì càng nên lấy.

Bây giờ tôi có một khoản kha khá, đủ để tính chuyện rời khỏi đây sau sáu tháng nữa. Nhưng rời đi rồi thì sao? Tôi không thể lang thang mãi được. Tôi cần một kế hoạch, một thứ để bám víu khi rời khỏi vòng vây của bọn họ.

Mở một tiệm hoa, ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu tôi.

Tôi luôn thích hoa, thích cách chúng nở rộ rồi tàn lụi theo thời gian. Có gì đó rất giống con người. Nếu tôi có một cửa hàng nhỏ ven đường, bày bán những bó hoa tươi, tự tay chăm sóc từng nhành hoa, cuộc sống chắc sẽ bình yên hơn nhiều.

Không chỉ là một tiệm hoa bình thường, tôi muốn bán những bó hoa mang ý nghĩa đặc biệt, những bó hoa dành cho những người muốn gửi gắm một thông điệp mà không thể nói ra. “Hoa cho những lời không thể nói” có thể đây sẽ là cái tên của cửa hàng tôi sau này.

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu về cách mở tiệm hoa, tìm nguồn hàng và địa điểm phù hợp. Sáu tháng nữa, tôi sẽ không còn là con rối bị kiểm soát bởi bất kỳ ai. Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ về tương lai khởi nghiệp, tưởng tượng đến tiệm hoa nhỏ của mình, đến những bó hoa rực rỡ mang theo lời nhắn nhủ thầm lặng… thì..

Khụ!

Một tiếng ho khẽ vang lên ngay bên cạnh làm tôi giật bắn người. Tôi quay phắt lại.

Dorian.

Cái quái gì?

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, còn anh ta thì đứng khoanh tay, điềm nhiên nhìn tôi như thể đây là chuyện hiển nhiên.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi gằn giọng, cảm giác có gì đó sai sai.

Dorian nhướng mày. “Câu đó nên để tôi hỏi em mới đúng.”

Tôi cắn môi. Cái tên này, sao hắn có thể tìm ra tôi nhanh như vậy? Tôi đã chuồn đi rất cẩn thận mà.

“Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Anh theo dõi tôi à?”

“Không cần theo dõi.” Dorian kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt lạnh băng. “Tôi biết chắc em sẽ trốn ra ngoài, chỉ là không ngờ em lại ngồi đây thẫn thờ như một kẻ mộng mơ.”

Tôi nheo mắt.

“Anh định làm gì?”

Dorian nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy tách latte của tôi sang một bên, chống tay lên bàn, ghé sát lại.

“Tôi không thích phiền phức, nhưng Lucas giao em cho tôi trông coi, tôi không thể để em chạy lung tung.”

“Tôi không phải con nít.” Tôi bực bội.

“Vậy thì đừng hành xử như con nít.” Dorian nói, giọng có chút mỉa mai.

Tôi muốn đập cái gì đó vào mặt anh ta ngay lúc này.

“Anh định kéo tôi về?”

“Không.” Dorian ngả người ra sau, khoanh tay lại. “Tôi không có hứng làm bảo mẫu. Nhưng nếu em còn có ý định chạy trốn khỏi nhà, tôi sẽ là người đầu tiên chặn em lại.”

Tôi siết chặt tay. Tên này khác Lucas. Hắn không quá mức chiếm hữu, nhưng cũng không để tôi có cơ hội trốn thoát.

Bỗng nhiên, Dorian cúi xuống, giật lấy tờ giấy tôi vừa viết những kế hoạch về tiệm hoa. Tôi hoảng hốt định giật lại nhưng anh ta đã nhanh hơn, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ.

“Tiệm hoa?” Anh ta nhếch môi. “Thú vị đấy.”

“Trả lại cho tôi!” Tôi vươn tay chộp lấy nhưng Dorian đã đứng dậy, giơ tờ giấy lên cao.

“Em thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi bọn tôi và sống cuộc sống bình yên sao?” Dorian nói, ánh mắt tối sầm lại. “Em đánh giá thấp Lucas quá rồi.”

Tôi khựng lại.

Hắn ta nói vậy có ý gì?

Lucas... thật sự sẽ không để tôi đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com