Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Theo lời nguyện cầu của gió.

Chương 1: Theo lời nguyện cầu của gió.

Mưa rơi tí tách xuống nền đường nhựa. Trời hôm nay xám xịt lạ kì, mây đen kéo đến nhanh tới độ người ta chẳng kịp tìm chỗ trú mưa.

Đùng đoàng! Tiếng sấm vang lên, chói tai người ta. Theo sau, một tia sét vắt qua nền trời u uẩn, loá mắt người đi đường.

– Mấy giờ rồi nhỉ?

Nhật đang bước đi trên đường, tay cầm chiếc điện thoại, tay cầm chiếc ô. Ngước lên nhìn trời, cậu không khỏi thở dài.

– Trời mưa mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết khi nào mới ngừng.

Bước tiếp về phía trước, bàn chân cậu rảo bước nhanh dần.

Từ đâu, một con mèo băng qua đường thật nhanh, nhảy qua chân cậu. Nhật giật mình, mau né nó.

– Ấy!

Nước bẩn bắn lên chân cậu. Con mèo đó chỉ kêu "meo" một tiếng rồi bỏ đi.

– Thiệt tình.

Nhật không để ý nó nữa, tiếp tục nhìn vào điện thoại. Công ty cũ nợ lương hai tháng rồi, cậu cũng đành nghỉ việc. Hiện làm bán thời gian cũng cho cậu vài đồng bạc, chỉ đủ sống qua ngày. Thời buổi kinh tế khó khăn, thật không biết phải làm điều gì cho phải.

Màn hình điện thoại cậu sáng trưng, hắt ánh sáng xanh lên đôi mắt cậu. Tinh, một tin hiện ngay trước mắt cậu:

[Cuối tuần này con định về nhà không?]

Cậu trả lời:

[Có ạ.]

"Tiện thể mang ít mận." Cậu tự nhủ. "Xem nào..."

Tí tách... tí tách...

Mưa vẫn rơi. Người ta cũng dần mệt nhoài vì sương mờ mù mịt. Bố mẹ cậu cũng bị ốm bởi thời tiết ẩm ương này.

Hắt xì! Nhật cũng như vậy, có vẻ cậu cũng đã bị cảm nhẹ.

– A...

Tầm nhìn cậu nhoè dần, tâm trí cũng không còn minh mẫn. Nhật thầm nghĩ:

"Mình bị sao vậy? Ốm cũng không nặng đến thế chứ?"

Cậu đưa tay day day thái dương, rồi lại lấy tay cấu cổ tay. Tuy là vậy, cậu vẫn chẳng thể tỉnh táo lại. Bước đi lảo đảo, cậu cố vịn vào hàng rào ven đường. Hàng rào tạm bợ, những mảnh gỗ xoẹt qua tay cậu, khiến nó rướm máu.

Nhưng đến cả cơn đau cũng chẳng khiến cậu khá hơn.

"Không, trời đang mưa. Mình lại đang đi đường."

"Phải cố đi về nhà trước đã."

"Về nhà..."

"Mình..."

"Phải..."

Nhật ngã xuống nền đường ướt nhẹp.

...

"Đây là đâu?"

"Sao mình lại ở đây?"

Cậu thấy mình đang trôi nổi giữa biển sao. Nhìn ra xa, Nhật thấy những ngôi sao sáng lấp lánh, những tinh vân khổng lồ, là vũ trụ bao la và rộng lớn.

Chẳng thể tin vào chuyện này, cậu dùng móng tay ghì lên, cảm giác đau nhói truyền lên não khiến cậu giật mình.

– Đây là thật sao?

"Vậy..."

Theo dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu. Ngay trước mắt cậu, một chiếc cây to lớn hiện ra, vươn cành và che lấp cả khoảng không rộng lớn, lấn át cả ánh sáng của những vì tinh tú rực rỡ. Thân cây to lớn, cao tới độ mắt thường chẳng thể đong đếm, những thiên hà chìm nổi giữa những nhánh cây to khoẻ. Những chiếc lá bàng bạc rơi khẽ rồi chìm xuống sâu không gian tựa biển đen sâu thẳm.

Nhìn thấy khung cảnh tráng lệ, vĩ đại ấy, ngực cậu như thể bị nén lại. Cậu thở dồn dập:

– Ha... ha... ha... Một cái cây lại ở đây sao?

Từ đâu, một âm thanh vẫy gọi cậu tiến về chỗ chiếc cây:

– Tới đây... Tới đây...

– Nhưng để làm gì chứ? – Cậu quay đầu lại, cố tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. – Là ai vậy?

– Tới đây... Tới đây...

Rốt cuộc...

Khi cậu vẫn còn đang nghi hoặc, một thứ gì đó thôi thúc cậu bước tiếp về phía trước. Rồi dần dần, cơ thể cậu tự bước đến phía đó. Nhật hoảng hốt, nghĩ:

"Chuyện gì vậy!?"

– Làm ơn, dừng lại đi! – Cậu cố thay đổi hướng chạy. – Tôi phải tỉnh dậy! Tôi phải về...

Và chẳng biết từ lúc nào, cậu đã đứng trước cái cây sừng sững. Nhìn gần cậu mới thấy vỏ thân cây được bao phủ bởi những ký tự kỳ lạ. Tay cậu vô thức chạm lên chúng.

Một luồng ánh sáng làm lóa mắt cậu, chiếu sáng cả thinh không.

...

– Đó là thứ gì chứ!?

Cậu tỉnh dậy, mắt mở to. Nhưng giọng nói xa lạ đã khiến cậu giật mình.

– Khụ khụ khụ! – Cậu ho lên. Có thứ gì đó đang ở trong khoang miệng cậu – Không phải chứ?

Cơn đau nhói buốt từ đỉnh đầu vụt tắt. Trong miệng cậu như thể có một vật thể bằng kim loại, đè lên lưỡi. Cậu nhổ ra theo phản xạ, theo sau là một viên đạn đẫm máu rơi xuống nền nhà.

– Một viên đạn?

Cậu ngây người ra. Một viên đạn trong khoang miệng ư? Thật là ngớ ngẩn.

Trong tầm mắt, Nhật thấy bản thân đang tựa đầu vào một chiếc ghế ọp ẹp, cạnh là một chiếc bàn học bằng gỗ không cũ hơn là bao. Trên bàn đầy giấy tờ và sách vở, chỉ có mấy quyển sách dày cộp là được xếp ngay ngắn.

Cùng lúc, Nhật phát hiện ra một chiếc súng ổ xoay trên mặt bàn.

– Cái gì đây!? – Cậu thốt lên theo bản năng.

Nỗi sợ hãi, hoang mang ngập tràn trong tâm trí cậu. Cậu toan đứng dậy nhưng đôi chân lại vô lực, chẳng thể đứng lên. Lưng cậu nhức mỏi, hai tay lạnh ngắt, trong khi đầu như vừa bị dìm xuống một làn nước đặc quánh rồi kéo phăng trở lại mặt đất. Cậu nhắm rồi lại mở mắt. Một cảm giác bất lực đến khó tả. Những suy nghĩ dồn dập xô nhau như bão. Cậu tự véo má, đập đầu vào tường.

Đau. Rất đau.

Không tỉnh lại. Không thoát được.

Cuối cùng, cậu ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu như thể đầu sắp nổ tung. Mồ hôi lạnh túa ra.

Phải đến một lúc sau, cậu tựa đầu vào gối, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân:

"Bình tĩnh nào..."

Cậu đảo mắt quan sát nơi mình đang ngồi bấy giờ. Trần nhà thấp, ám khói đen. Mùi ẩm mốc và gỗ mục lẫn với hương sáp cũ vương vất đâu đây. Căn phòng lặng thinh. Ánh sáng nhợt nhạt len qua lớp rèm xám, rọi lên tường loang lổ những hình thù mờ nhạt chẳng rõ dạng. Không có bóng điện, không có tiếng xe cộ cũng không có điện thoại trong túi.

Một tiếng gió rít khe cửa. Một chiếc áo khoác vải bố treo lặng lẽ trên mắc áo, vạt áo khẽ lay. Cậu bỗng rùng mình.

"..."

Chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết mạng mà bản thân hay đọc vào thời gian rảnh giờ lại xảy ra với chính bản thân mình. Nhật có phần khó chấp nhận thực tại này.

"Không thể nào..."

"Mình đang mơ phải không?"

Nhưng nhìn vào viên đạn trên mặt bàn, khẩu súng ngắn ổ xoay với họng súng còn đẫm máu, chiếc nến đã cháy gần cậu chẳng biết nên lí giải như thế nào. Lí trí đã một lần nữa nhắc nhở cậu rằng đây là hiện thực, dẫu nó có nghiệt ngã và lố bịch thế nào.

Nhìn đôi bàn tay, cậu thử cử động. Nắm rồi mở, đập tay lên bàn, rồi đếm từ một đến mười.

"Là thật."

"Đây không phải cơ thể mình."

Nghĩ vậy, cậu không khỏi thở dài.

Đột nhiên, tay phải cậu tự chuyển động. Nó vươn tới chỗ đang để khẩu súng ngắn ổ xoay kia, cố nắm lấy rồi chĩa súng về phía thái dương.

"Cái gì!?" Cậu giật mình, mau đưa tay trái giữ chặt lấy tay phải chuẩn bị bóp cò. Cậu khuỵ gối xuống, giữ chặt cánh tay phải rồi dồn sức vào cổ tay để họng súng lệch đi. "Đừng bảo mình lại phải chết lần nữa đấy!?"

Pằng! Tiếng súng vang lên, viên đạn xoẹt qua tóc cậu. Mồ hôi túa ra như mưa. May mắn làm sao, hướng họng súng đã chệch khiến viên đạn xuyên xuống nền sàn.

– Hộc hộc hộc... – Cậu thở không ra hơi. Lúc này, tay phải trở lại bình thường, vô lực. – Suýt thì chết...

Nhật cố gắng điều hoà nhịp thở, nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh. Phải đến một lúc sau, cậu mới nghiêng đầu nhìn về phía chiếc gương trong tầm mắt. Trông qua thì đôi mắt có phần giống cậu, tóc rũ rượi và bết rít và người đang mặc chiếc áo sơ mi vải thô. Cậu hệt như một chàng trai thường dân ở Châu Âu thời kì cận đại nhưng lại có chút khác biệt. Và điều này lại một lần nữa khẳng định ý tưởng điên rồ trong đầu cậu, rằng cậu đã đến một thế giới khác.

Đứng dậy, cậu khép hờ mắt, ngẫm:

"Mình chết rồi sao?"

"Và còn ở trong thân thể người khác."

Điều đó thật nực cười làm sao.

Ấy vậy mà giờ đây cậu phải chấp nhận chuyện này.

Liệu có khả năng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ảo giác hay một trò chơi thực tế ảo nào đó không?

Hẳn cậu biết rõ câu trả lời hơn ai hết.

Nhìn lại mặt bàn trước mắt, cậu không khỏi trầm tư:

"Tự sát?" Vừa nghĩ, cậu vừa đưa tay cầm lấy viên đạn. Máu đã bắt đầu khô với một tốc độ nhanh tới kì lạ. "Sao lại khô được nhanh như vậy?"

"Cảm giác nuốt phải thứ này khó chịu thật." Nhìn vào viên đạn kia, cậu nhíu mày. "Nhưng có vẻ lại chẳng có vết thương nào. Hẳn khi mình tới đây thì cơ thể này cũng được phục hồi lại."

"Đó là điều đương nhiên, không thì mình chết chắc." Nghĩ rồi cậu lại thở dài ngao ngán.

Một lần nữa đứng dậy, cậu cảm thấy chân bản thân tê rần, đứng thôi cũng khó khăn. Nhìn chung quanh, căn phòng này khá bừa bộn. Nền nhà phủ kín bởi giấy, những trang sách và chồng sách cũ. Cậu cúi đầu nhặt lấy viên đạn, thứ đã tạo ra một vết xước sâu hoắm trên sàn.

Lách tách, lách tách.

Máu khẽ rơi xuống nền. Nhật nhíu mày, đưa tay về phía mũi. Quẹt tay qua, một vệt máu hiện lên trên tay ngay trước mắt cậu.

– Chảy máu mũi?

Chưa để cậu nghĩ thêm, cậu phát hiện ra bản thân đang giẫm lên một một tờ giấy lấm tấm vết máu. Cúi người xuống, cậu nhặt lá thư lên rồi quan sát:

"Đây là ngôn ngữ của nơi đây ư?"

Chợt đầu cậu đau như búa bổ. Nhật đưa tay day day thái dương, không khỏi thở dài. Khi cậu nhìn qua lá thư, cậu bỗng hiểu được ngôn ngữ thế giới này.

"Ồ, mình đọc được rồi này."

"Ngày 28/6, tôi sẽ hiến dâng thân xác hèn mọn thành cho 'Mẹ'"

"Lạy Đất Mẹ tôi ơi, xin người hãy để con chuộc tội."

"Cho con và những người thân yêu được hân hoan tại cõi vĩnh hằng."

– Cái gì vậy? – Cậu không kìm được mà thốt lên. – Người này là một kẻ sùng đạo chăng?

"'Mẹ'là ai chứ?"

Tại nơi sâu thẳm trong tiềm thức của bản thân, những hình ảnh của chủ nhân cơ thể cũ lần lượt hiện ra. Đó là những thói quen và cách giao tiếp – thứ đã in sâu vào bản năng, trở thành trí nhớ cơ bắp.

"Ca ngợi Đất Mẹ?" Trong tâm trí cậu chợt hiện lên dòng chữ ấy. "Liên quan đến cái chết của cậu ta chăng?"

Cộc cộc cộc.

Có ai đó gõ cửa.

Cậu mau chóng vò tờ giấy, lấy viên đạn, khẩu súng rồi cất vào ngăn bàn. Cậu tiến đến gần cửa, hỏi dò:

– Ai vậy?

– Là em đây, Daniel. – Đó là giọng của một thiếu nữ, trong trẻo như tiếng suối reo. – Sáng nay anh dậy sớm vậy? Mà có tiếng động gì đấy?

"Daniel?" Cậu nghĩ thầm. "Đây là tên của chủ nhân cơ thể này sao?"

– À. Vào đi. – Cậu đáp. – Anh vừa làm rơi tập sách ấy mà, xin lỗi nhé.

– Hừm, em bảo anh dọn phòng bao lần rồi mà. – Cô gái nhỏ bước vào phòng, đôi mắt long lanh nhưng không kém phần sắc sảo liếc nhìn cậu. Hẳn cô bé mới tỉnh dậy, vẫn còn mặc váy ngủ. – Thật là...

"Đây là em gái của cậu ta à?"

Nhìn thấy ánh mắt kia, cậu không khỏi bất lực:

"Có chuyện gì sao?"

Nghĩ là vậy, cậu lại từ tốn đáp:

– Ấy, anh dọn ngay đây.

Cậu vờ như bản thân còn hơi ngái ngủ, cầm từng quyển sách lên, không quên đọc thầm tên bìa sách:

"Khởi Nguyên Của Vũ Trụ."

"Thuyết Sáng Thế."

"Ừm..."

"Cõi Mộng Hoàng Kim."

"Cậu ta toàn đọc những thứ kì quái sao?"

"Nên gọi là gì nhỉ? Tri thức cấm chăng...?"

Thấy vậy cậu lại lắc đầu, tự nhủ:

"Không. Chắc mình nghĩ nhiều rồi."

Em gái cậu – Clara đứng nhìn cậu một lúc, ngán ngẩm nhìn người anh trai đang cặm cụi dọn sách. Được một lúc, cô đành rời đi:

– Được rồi, em để hai ổ bánh mì ngũ cốc cùng với năm shilling đấy nhé. Vậy nhé.

Nhìn cô gái nhỏ thoáng đến lại thoáng đi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may mình không phải nói chuyện nhiều."

"Dẫu mình có thể vờ như chủ nhân cơ thể này. Nhưng ắt càng nói nhiều, sự thiếu hiểu biết về xã hội đương thời chỉ khiến mình càng đáng nghi thôi."

...

Đội lên đầu chiếc mũ phớt mềm, Nhật cười nhẹ, nói nhỏ:

– Đi thăm quan thôi nhỉ?

Bước đi trên phố, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Con phố thật náo nhiệt, người qua kẻ lại. Những cột khói bay hững hờ. Tiếng vó ngựa vang giòn giã và bước chân người đi đường còn dồn dập hơn cả. Dưới bầu trời xanh bao la, nơi đây thật ồn ã và tràn đầy sức sống. Cậu mở to mắt để thu lại toàn bộ khung cảnh vào trong tầm mắt.

Không khí thật trong lành.

Đi qua dòng người tấp nập, cậu nghe thấy người ta nói với nhau:

– Tạ ơn Đất Mẹ, con gái tôi khỏi bệnh rồi. – Người phụ nữ trông có vẻ khá gầy gò thốt lên với người bên cạnh.

– Thật ư? Quả là chuyện đáng mừng.

Một bà lão với khăn trùm đầu sờn cũ, tay ôm giỏ đựng bánh mì, chen vào nói:

– Mới sáng nay thôi, tôi thấy con bé còn không mở nổi mắt. Ấy vậy mà giờ đã ngồi dậy được rồi!

– Phép màu đấy. Hẳn lời cầu nguyện của chúng ta đã đến tai Người.

Cậu bước chậm lại.

– Ngài linh mục đã tận tay đưa cho tôi "nước Thánh" theo lời của Người. Ôi Đất Mẹ từ bi!

Nghe thấy lời họ nói, Nhật có chút suy tư:

"Hửm, có nhà thờ ở gần đây sao?"

– Thứ lỗi, liệu bà có thể chỉ cho tôi biết đường đi đến nhà thờ không? – Cậu tiến đến gần người đàn bà già cỗi, cúi đầu và cởi mũ ra.

– Ôi chàng trai trẻ, nguyện Đất Mẹ phù hộ. Cậu chỉ cần đi thẳng tới đài phun nước ở giữa thành phố là đến nơi rồi.

– Cảm ơn bà, chúc bà ngày tốt lành. Nguyện Đất Mẹ phù hộ. – Cậu đáp lại, quay người rời đi.

Nhìn vào trang phục của bản thân, cậu không khỏi trầm tư:

"Quả nhiên, cách giao tiếp của mình khác hẳn."

"Rõ ràng mình không định nói 'nguyện Đất Mẹ phù hộ'. Nhưng rốt cuộc vẫn thốt ra theo bản năng."

"Tính ra đây là điều tốt đấy chứ."

Cậu tiếp tục bước đi trên dải phố dài và đông đúc, quan sát nơi đây khiến cậu hiểu hơn về văn hoá, nếp sống người địa phương. Theo lời Clara, cậu cũng mua thêm vài ổ bánh mì, phô mai.

Cầm chúng trên tay, cậu nhìn mà ngao ngán:

"Ngoài bánh mì ra, món ăn nào cũng nhạt."

"Thật là..."

...

Ở một góc phố nhỏ, có một đám người đang nói nhỏ với nhau.

– Thưa đội trưởng, nạn nhân có ba người lần lượt là William Turner, Thomas Miller và George Clark, trong đó có hai người chết do mất máu, một người thì chưa rõ nguyên nhân tử vong.

– Hiểu rồi, cậu về đi.

– Vâng, thưa ngài.

Khi người đó rời đi, người đàn ông tên là Hubert thở dài:

– Là đám cuồng tín sao, cậu Crawley?

Ông ta nói xong thì cúi đầu nhìn ba cái xác trong phòng. Một người ở góc phòng, tay cầm khẩu súng ổ xoay; hai người còn lại thì nằm trên nền, đeo bịt mắt vải lanh, tay rạch rất nhiều vết, máu chảy lênh láng.

– Ha ha, dù là ai thì đều là bọn điên cả. Lại còn viết mấy ký tự vô nghĩa ở trên mặt sàn, như thể đang tổ chức nghi lễ kì quái gì đó. Nghĩ đến mà rùng mình.

Chàng trai trẻ kia đáp lại. Đó là Otis Crawley. Cậu ta mỉm cười tự giễu, mân mê đồng vàng trên tay.

– Xem nào... Ồ, tờ giấy gì đây?

Cậu ta nhặt tờ giấy lấm tấm vệt máu đã khô, quay ra nói với người đàn ông kia:

– Đội trưởng, anh đọc thử đi.

– Ừm. – Người đội trưởng đáp lại, đọc thành tiếng. – Chúng tôi, những đứa con của Đất Mẹ, xin dâng hiến thân hèn mọn này cho Người.

– Bất ngờ đấy, dùng từ "Đất Mẹ" thì hẳn là đến từ miền nam rồi.

– Cậu biết nhiều nhỉ? Là nơi trị vì của «Trù Phú» à?

– Đương nhiên, tôi đến từ đó mà. Hơn cả, tôi cũng là một "thương nhân" đấy.

– Cũng đúng, cậu cũng thuộc vận mệnh «Trù Phú».

– Nhưng tôi và họ khác nhau. – Cậu ta xoay người, khuỵu xuống rồi nhìn chằm chằm vào cái xác đang nằm vất vưởng dưới nền.

– Quả thật. – Ông ta ngước lên nhìn trời. – Người ta bảo thành phố cảng Ashbourne là "thành phố của đức tin" mà.

– Tên đấy nghe kiêu đó. Nhờ vụ này mà có vẻ tôi sẽ về thăm quê hương thân thương của tôi đấy. Ha ha.

Nói là vậy, cậu ta lại tìm thấy một mảnh giấy khác bị chân của cái xác kia đè lên:

– Ngài nhìn xem này, có vẻ vẫn còn manh mối đấy. Chậc, chữ xấu thật đấy. Lại còn là cổ tự Zen.

– Chờ chút... – Cậu ta nhìn một lúc, lẩm nhẩm để sắp xếp câu chữ rồi mới nói. – Bữa tiệc giữa những đứa con của Đất Mẹ sẽ được tổ chức tại... quán trọ Cáo Đỏ, đường Bloomsbury, phố Yorkshire.

Cậu ta đọc xong thì đứng dậy, phủi bụi rồi liếc nhìn ông Hubert, hỏi:

– Ngài biết nơi này chứ?

– Không. Đáng lẽ ta mới là người nên hỏi cậu câu này. Nhưng phố Yorkshire thì ta biết. – Hubert nhìn cậu một cách bất lực, đành đáp lại.

– Tôi đã lâu không đến đấy, khó lòng nhớ ra con phố tại nơi đây. – Otis cười mỉm, đôi mắt cậu híp lại, nhìn đội trưởng.

– Rắc rối thật đấy. – Hubert lấy từ trong túi áo một chiếc xì gà. Từ tay ông ta, một ngọn lửa hiện ra. – Phù...

– Ông vẫn không bỏ được thói nghiện hút thuốc nhỉ? – Otis dùng tay phẩy phẩy khói trong không trung. – Đội trưởng... à không, phải gọi là ngài thám tử nhỉ?

– Ha ha...

Ông ta bật cười, đôi mắt mệt mỏi kia dường như ánh lên một tia hoài niệm về hồi ức xa xăm. Rồi ông ta quay lưng, toan rời đi:

– Đi thôi, nơi này để người khác dọn dẹp.

– Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com