Chương 02: Tạ ơn Đất Mẹ.
Chương 2: Tạ ơn Đất Mẹ.
Lộc cộc, lộc cộc.
Ngồi trên xe ngựa, Otis lên tiếng:
– Ngài thấy không? Nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. – Cậu ta vừa nói, vừa đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
– Ừm.
Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Người nơi đây vẫn luôn sùng đạo như vậy nhỉ?
– Tôi cũng không biết nữa. Để tôi kể cho ngài một truyền thuyết nơi đây nhé. – Cậu ta hướng ánh mắt về phía ông Hubert, tay chống cằm.
– Nghe có vẻ thú vị đấy. – Ông ta gật đầu đồng ý.
Thấy ông ta đồng ý, Otis cười khẽ, lên tiếng:
– Thuở xa xưa, khi vũ trụ chỉ là một tấm màn đen dày đặc, chưa có ánh sáng, chưa có sự sống, hoang sơ và tối tắm. Giữa giao thoa của không gian và thời gian, một hạt giống được hình thành. Được không thời gian ươm mầm, hạt giống vươn cành lớn, tạo ra muôn ngàn thế giới.
Hubert vừa nghe, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Otis không để ý tới sắc mặt của ông ta, tiếp tục kể:
– Từ nhịp đập đầu tiên của hạt giống, Đất Mẹ được sinh ra. Người đại diện cho ý chí của Cây Khởi Nguyên, ban phát lòng từ bi và sự bao dung. Người là nhựa sống, là dòng mạch chảy qua mọi cành nhánh của vũ trụ. Khi Người mở mắt lần đầu, trời được nâng lên, đất được đặt xuống và thời gian bắt đầu trôi.
Hít một hơi thật sâu, Otis tiếp lời:
– Đất Mẹ nhìn quanh cõi hỗn mang và phán: "hãy có đất để sinh sôi, hãy có nước để tưới tắm, hãy có gió để thở và hãy có lửa để sưởi ấm mọi sinh linh."
– Thế là bốn nguyên tố ra đời từ bốn lời ấy, hòa quyện thành thân thể Người: lửa là máu, nước là nước mắt, gió là hơi thở, đất là thịt xương.
– Người bước một bước, núi non trỗi dậy. Người vươn tay, cây cỏ đâm chồi. Người thì thầm, mầm sống lay động. Và rồi, từ giấc mộng sâu nhất của Người, con người đầu tiên được nặn ra bằng lòng đất còn ướt hơi sương.
Nghe xong, mắt Hubert mở to, mồ hôi rịn từ trán ông ta. Thấy vẻ mặt này, Otis có phần bất ngờ, hỏi:
– Sao vậy, ngài Hubert?
– À không, ta chỉ thấy truyền thuyết này khá thú vị thôi. – Ông ta giật mình, cười trừ nhằm đánh trống lảng. – Ta ngày càng tò mò thành phố này thôi.
– Ha ha, tôi cũng thấy nó thú vị. – Otis không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Hubert một lúc rồi chuyển chủ đề. – Đến nơi rồi.
– Ừ.
Bước xuống xe ngựa, hai người họ quan sát một lúc xung quanh. Otis lên tiếng trước:
– Ây da, người địa phương lại phải nhờ người khác giới thiệu.
– Cậu chẳng thèm giấu giếm nhỉ?
– Ha ha...
Cả hai bước đi trên con phố đông đúc, cứ một đoạn, Otis lại dừng lại trước một sạp hàng, ghé vào một quán nhỏ. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã mang rất nhiều đồ bên mình.
– Thế này có hơi... – Hubert nhìn cậu với vẻ bất lực.
– Đây chỉ là thói quen của tôi thôi, thưa ngài.
– À...
– Tôi biết quán trọ Cáo Đỏ ở đâu rồi, xin mời ngài đi theo tôi.
– Ừm.
Otis dẫn trước, còn người đội trưởng kia theo sau. Hai người cứ thế mà đến trước một căn nhà nhỏ với bảng hiệu có hình một con cáo nhỏ.
Bước vào trong, quan sát quán trọ, Otis chủ động lên tiếng trước:
– Thưa bà, tôi muốn hỏi xem nơi này có còn phòng trống không?
– Cậu đến trọ à? Trên lầu còn hai phòng nhỏ, giường đơn, sạch sẽ. Hai shilling một đêm, ăn tối tính riêng. Cậu có cần bữa tối không?
Người đáp lại cậu là một người đàn bà mặc váy nâu bạc màu, tạp dề xám vắt chéo, tóc búi gọn sau đầu, vài sợi bạc xòa xuống trán. Otis thấy vậy thì nở một nụ cười thân thiện, tỏ thành ý.
– Nếu cậu đồng ý, viết tên vào sổ kia giúp tôi. Tôi không giữ chìa khoá nếu cậu ra ngoài sau mười một giờ. – Bà ta vừa nói, vừa lấy ra một quyển sổ. Sau đó bà ta đưa cho Otis chiếc bút chấm mực.
– Vâng. Cho tôi lấy hai phòng này, thêm cả bữa tối cho cả người đàn ông phía sau tôi nữa. – Cậu ta nhận lấy chiếc bút kia rồi mở quyển sổ ra, viết lên giấy. – Chúng tôi sẽ ở đây trong vòng ba ngày. Tổng là bao nhiêu vậy, thưa bà?
Trong lúc bà ta không để ý, Otis mau chóng đọc những cái tên trên sổ kia. Chợt cậu để ý ba cái tên ở trên sổ.
"Ồ, William Turner, Thomas Miller, George Clark... Chuyện này đơn giản hơn mình nghĩ đấy." Otis thầm nghĩ.
– Hai phòng riêng, ba đêm, ăn đủ sáng với tối à? – Bà chủ bấm đốt ngón tay rồi gật gù. – Tổng là hai crown. Nếu trả trước, tôi để lại một bình trà miễn phí mỗi sáng.
"Ồ, người thứ tư cùng này."
"Chung một phòng sao?"
– Cảm ơn bà. Chúc bà ngày tốt lành.
– Một ngày tốt lành, nguyện Đất Mẹ phù hộ.
Viết xong, cậu ta cúi đầu rồi đưa mắt về phía Hubert – người im lặng nãy giờ. Hiểu ý, ông ta cũng gật đầu, theo cậu ta lên phòng. Otis nói nhỏ:
– Không ngờ ở đây cho phép thuê chung phòng. Có vẻ chúng ta sẽ sớm giải quyết xong vụ này đấy, thưa đội trưởng.
– Ừm. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy người đàn bà ở kia có điều gì đó vẫn đang che giấu. Cảm giác đấy rất khó tả.
– Ha ha, tôi tin trực giác của ngài.
Nói câu đó, ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm, dường như đang toan tính:
– Người chúng ta cần tìm là... Daniel Wells.
...
Đi một hồi lâu, Nhật đã đứng trước một đài phun nước. Dòng nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những hoa văn được chạm khắc lên đài trang hoàng thêm vẻ đẹp của nó. Đằng sau đài phun nước, cách một đoạn không xa, là một bức tượng khổng lồ.
Nhật nhìn thấy thì cảm thán:
"Cao hơn cả một căn nhà hai tầng bình thường luôn."
Bức tượng là một người phụ nữ đeo hàng ngàn lớp mạng che mặt, phía trên đầu là vành nhật hoa. Người phụ nữ đó chỉ khoác lên mình một tấm vải mỏng, hai tay đặt lên ngực. Tay trái bức tượng cầm một dây xích đã đứt gãy, tay phải nâng một ngọn lửa. Dưới chân bức tượng là những bông lúa mì, cỏ cây tốt tươi.
Cậu bước từng bước chậm dần, lắng nghe tiếng chuyện trò của mọi người xung quanh:
– Ôi Đất Mẹ từ bi! Lần nào đi qua, tôi cũng phải dừng chân tại đây để chiêm ngưỡng bức tượng này.
– Phải đấy. Mà tôi nghe nói rằng bức tượng này đã có từ trước khi thành phố này tồn tại, chẳng biết ai là người đã tạc ra nó.
– Ấy, không chỉ vậy, dẫu trải qua hàng trăm năm thì bức tượng này vẫn sạch đẹp như thuở đầu.
– Hẳn đó là lời chúc phúc của Đất Mẹ!
"Đất Mẹ?"
"Đây là bức tượng về Đất Mẹ ư?"
Ngay phía sau là nhà thờ cao chót vót và tráng lệ, che lấp cả ánh mặt trời chói chang và gay gắt. Nhật không khỏi trầm trồ, ngước mắt lên nhìn. Đi một lúc, cậu đã đứng trước cánh cửa nhà thờ. Chỉ cần nhìn qua, hẳn ai cũng thấy cánh cửa đó đã được những người thợ điêu khắc tinh xảo.
Nhật đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng bản lề rít lên khe khẽ. Cậu cúi đầu, nhúng đầu ngón tay vào bồn nước lạnh. Và theo bản năng, cậu vẽ một vòng tròn nhỏ giữa ngực bằng đầu ngón tay, rồi chậm rãi bước tiếp.
Không gian bên trong mờ sáng, vắng tiếng người, chỉ có tiếng chân người gác thánh đường lặng lẽ bước qua. Ở phía xa, một linh mục đang thay áo lễ. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi chọn một hàng ghế sát tường, ngồi xuống và im lặng khép mắt. Mọi người yên lặng cầu nguyện, ngồi thẳng, tay chắp trước ngực. Cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của người bên cạnh:
– Mẹ đã ban tặng cho chúng ta "đôi mắt của sự thật".
– Mẹ trao cho ta phước lành của "Sinh Sôi".
– Mẹ trao cho ta "đất tổ" trù phú.
– "Mẹ" giao cho ta nhiệm vụ ban phát "tin lành".
– "Mẹ" tạo ra thử thách để ta "tái sinh".
– Thành tâm cảm ơn Mẹ, chúng con nguyện hiến dâng tất cả để tạ ân điển của Mẹ.
– Tạ ơn Đất Mẹ.
Nghe thấy đoạn này, cậu vừa hứng thú lại vừa cảm thấy khó hiểu:
"Nghe có vẻ hay đấy."
"Nhưng quả thật cách dùng từ có phần tối nghĩa."
"Chẳng biết sao người thời này lại ưa thích việc phức tạp hoá vấn đề lên."
"Từ tiền tệ, giao tiếp, văn chương và tôn giáo."
– Hài... – Cậu thở hắt ra một hơi.
Thế rồi, cậu bước ra ngoài, lòng có chút suy tư:
"Vậy là về cơ bản thì sáng nay mình đã nắm được đại khái các thông tin."
"Hiện mình đang sống ở thành phố cảng Ashbourne, nơi được mệnh danh là 'thành phố của đức tin', nằm ở phía nam vương quốc Caelorian."
"Hẳn vì vậy mà người dân nơi đây tôn sùng một thực thể gọi là 'Đất Mẹ'."
"Hẳn điều này liên quan tới cái chết của chủ nhân cũ thân thể này."
"Rốt cuộc cậu ta phải chuộc tội gì chứ?"
Nhắm mắt lại, cậu suy nghĩ tiếp:
"Đơn vị tiền tệ ở đây cũng khá dễ hiểu. Có vẻ nó tương tự như hệ thống tiền tệ tại Anh, có phẩn rối rắm."
"Một crown tức một đồng vàng là đơn vị tiền tệ cao nhất, bằng hai mươi shilling, một shilling bằng mười hai pence, có nơi lại gọi là bit."
"À, đôi khi người ta lại dùng từ 'shill' thay cho 'shilling'."
"Có được coi là ngôn ngữ địa phương không nhỉ?"
"Không hiểu ai là người phát minh ra hệ thống tiền tệ này nữa..."
"Và 'cõi vĩnh hằng' là nơi nào?"
"Đại loại như Thiên Đường và Địa Ngục ư?"
"Thật là..."
Càng nghĩ càng đau đầu, Nhật quyết định không suy nghĩ nữa. Có lẽ hiện giờ thông tin không đủ để cậu hiểu được phân nửa.
Đi qua con phố nhộn nhịp, lắng nghe tiếng người ta trò chuyện, ghé vào một vài quán để mua thêm rau, củ. Và chẳng mấy chốc tay cậu cầm đầy đồ.
Về nhà, bấy giờ đã là trưa. Cậu bước vào trong nhà, nghĩ:
"Không có ai ở nhà nhỉ?"
Căn nhà trọ này vẫn luôn thế, êm đềm và ấm áp kì lạ. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhìn ánh dương hắt vào phòng, cơn gió khẽ thổi vi vu lại khiến lòng lặng yên. Cảm giác hoang hoải này khiến bước chân cậu chậm dần.
Cậu đứng dần người để quan sát. Phòng khách nhỏ, gọn gàng. Tường quét vôi nhạt màu, vài chỗ lấm tấm vết ố do hơi ẩm, nhưng không bong tróc nặng. Trần nhà thấp, xà gỗ thô nhưng chắc chắn, mùi gỗ cũ thoảng nhẹ mỗi khi gió lùa từ cửa sổ. Một chiếc bàn gỗ tròn đặt giữa phòng, đủ chỗ cho ba người ăn cơm hoặc trò chuyện. Ghế quanh bàn khá cũ nhưng tất cả đều sạch sẽ, phủ lớp vải trải đơn giản. Trên bàn là chiếc đèn dầu nhỏ, bên cạnh là một giỏ mây đựng kim chỉ và vài mẩu vải vụn em gái dùng để vá đồ.
"..."
Góc phòng có lò sưởi nhỏ bằng gạch, kiêm luôn bếp nấu. Một chiếc ấm đồng đặt sẵn trên vỉ sắt, nước bên trong còn âm ấm từ sáng sớm. Trên tường treo vài cái nồi, chảo và muôi gỗ, tất cả đều được lau chùi cẩn thận, móc ngay ngắn trên giá treo. Kệ gỗ áp tường bên kia phòng chất vài cuốn sách mỏng, hộp đựng gia vị, một hũ mứt nhỏ còn dang dở. Cửa sổ sát bàn ăn mở hé, rèm vải thô màu be nhạt đung đưa nhẹ theo gió. Bên ngoài là con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng sớm len qua dãy nhà liền kề, chiếu nghiêng vào từng vệt bụi lửng lơ trong không khí.
Nhật bỗng thấy chạnh lòng.
Cậu không thuộc về thế giới này, không thuộc về thời đại này và không thuộc về gia đình này.
Cảm thấy bản thân mình đã đứng đó một thời gian, bỏ qua suy nghĩ còn dang dở, cậu về phòng bản thân.
Cậu cởi áo khoác ngoài, ngồi lên ghế, đọc lướt qua những quyển sách trên bàn để nắm sơ qua thông tin về thế giới này. Sau đó, cậu lấy khẩu súng ngắn ổ xoay và viên đạn trong ngăn bàn, làm phẳng lại tờ giấy hôm qua. Nhìn tờ giấy nhàu nát trên tay, cậu chống tay lên cằm suy nghĩ:
"Xem nào..."
"Nếu xét theo lời Daniel thì cậu hẳn có 'tội lỗi' nào đó?"
"Nhưng đó lại là gì?"
"Cậu ta hẳn là học một ngành nào đó liên quan đến thần học."
"Những cuốn sách của cậu ta phần lớn đều liên quan tới cổ ngữ, giáo lý, biện giáo học, phụng vụ, thánh điển, giáo phụ, chú giải..."
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, mảnh giấy nhàu nát kia bỗng phát sáng, làm loá mắt cậu. Nhật giật mình, đứng phắt dậy rồi tránh xa tờ giấy kia.
"Chuyện gì vậy? Tờ giấy biết phát sáng ư?"
Ấy vậy mà chỉ chốc lát sau nó lại trở về trạng thái bình thường, ánh sáng cũng tắt lịm. Thấy thế, Nhật ngẩn người ra:
– Hả? – Cậu thốt lên.
Tự nhiên cậu lại thấy bản thân đã làm quá mọi chuyện lên. Biết là chỉ mới đây thôi cậu đã gặp quá nhiều chuyện kì lạ, nhưng cũng không đến nỗi bản thân phải sợ hãi một tờ giấy đã ố vàng đến như vậy.
"Ít nhất thì không có chuyện gì xảy ra." Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi bản thân mình. "Tốt nhất mình nên kiểm tra xem căn phòng này còn thứ gì bất thường không."
Đứng dậy, cậu chống hông rồi hít một hơi thật sâu, bắt tay vào việc dọn dẹp. Đầu tiên là lau bàn ghế, xếp gọn sách lên giá, rồi đến gầm bàn, khe cửa,... Bụi bám lâu ngày cũng được phủi sơ qua. Vừa làm, cậu vừa quan sát để xác nhận xem liệu Daniel còn để lại thứ gì không.
"Có vẻ là không có gì bất thường thật."
"Ngay cả những quyển sách cũng không kẹp gì."
Cậu để ý đến nơi cuối cùng mà cậu chưa kiểm tra: chiếc giường. Chiếc giường đơn bằng gỗ thông đặt sát vách, vừa đủ dài để một người lớn nằm duỗi chân. Khung gỗ sẫm màu, mòn bóng nơi cạnh giường. Đệm nằm là loại nhồi len thô, ga trải giường màu xám tro, đã bạc đi theo thắng năm nhưng đã được cậu kéo thẳng thớm vào sáng nay. Khăn len màu nâu sẫm gấp gọn ở cuối giường, mép chăn có một chỗ vá bằng chỉ đỏ, hẳn là Clara đã vá lại.
Cúi xuống gầm giường, cậu chỉ thấy một khoảng tối đen như mực. Nhật nheo mắt lại, đưa tay để xem có gì dưới đó. Quả thật, cậu chẳng phát hiện ra vật nào, thậm chí một tờ giấy hay quyển sách cũ cũng chẳng có.
"Hừm..."
"Thật kì lạ, trông căn phòng bừa bộn này mà có chỗ sạch sẽ đến vậy sao?"
"Nhìn thái độ của Clara thì hẳn cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu dọn dẹp và để sách đúng nơi."
Song, Nhật lại chẳng thấy gì cả, đành bỏ ngỏ suy nghĩ kia.
Chì là khi cậu vừa mới đứng dậy, đầu cậu lại đau như búa bổ hệt lúc cậu mới tới nơi này.
– Ặc!
Nhật khuỵu gối, tay ôm đầu. Cậu thấy dường như trời đất cũng rung chuyển theo cơn chấn động xuất phát từ thái dương. Thấy tầm mắt bản thân tối dần, Nhật gắng đứng dậy để kiếm thứ giúp bản thân tỉnh táo nhưng chẳng thể. Cơ thể cậu như thể bị một tảng đá lớn đè lên, đến thở thôi cũng khó khăn.
Nhật cắn môi, tay phải cấu mạnh tay trái.
Bất chợt hàng loạt ký ức lạ lẫm tràn vào trong tâm trí cậu, dày đặc và ngổn ngang. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt hơn. Những giọng nói, những hình ảnh cứ chồng chất lên nhau chẳng ngừng. Phải đến một lúc sau, cơn đau mới vơi dần, Nhật lúc ấy mới thở hắt một hơi. Nằm dưới nền lạnh lẽo, cậu rủa thầm trong lòng:
"Tưởng lại chết lần nữa rồi."
"Đây là... ký ức của Daniel phải không?"
Nghĩ rồi cậu lại nhắm mắt. Cảm giác trống rỗng khi mới tới nơi này đã được lấp đầy bởi những kiến thức của Daniel, những cảm xúc, những ký ức của Daniel. Chỉ là cậu mới tiếp nhận nên đầu óc vẫn còn mụ mị, có nhiều điều đã quên hay chưa rõ.
"Cậu ta chết như nào vậy?"
Câu hỏi đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu.
Mọi thứ như thể bị che phủ bởi một lớp sương mù xám dày đặc, chẳng rõ nên đi hướng nào.
"Mình phải làm gì giờ?"
Cậu đưa tay day day thái dương, cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng đến giờ.
"Phải làm gì để trở về nhà?"
"Hay rốt cuộc bị nhốt vĩnh viễn tại đây?"
Nói là "bị nhốt" thì cũng không phải, sau khi tiếp nhận ký ức của Daniel Wells, cậu có phần gắn bó với nơi đây hơn. Cô em gái Clara thông minh và sắc sảo, người anh trai Edward trưởng thành và đáng tin cậy. Những thứ cảm xúc của Daniel dần khiến cho cậu không nỡ rời khỏi.
Cậu bỗng tự hỏi:
"Rốt cuộc Daniel là ai chứ?"
Đinh đong... Đinh đong...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Cậu đứng dậy, bước gần về phía cửa sổ. Nhìn bầu trời trong xanh, cánh chim liệng trong gió lộng, cậu bỗng thấy lòng mình an nhiên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com