Chương 4: Trước khi gió thét gào.
Chương 4: Trước khi gió thét gào.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc cậu đặt chân đến thế giới này, và mọi thứ bình yên đến lạ. Cậu vẫn giữ thói quen cũ: thỉnh thoảng kể cho Clara nghe những câu chuyện cười nhạt thếch đến nỗi chưa bao giờ cô bé bật cười, và cứ đến bữa lại cùng Clara chờ Edward về nhà. Cậu cũng cố gắng tìm một công việc ổn định, đã thử đến vài nơi để làm gia sư riêng cho mấy gia đình giàu có. Nhưng mãi cậu mới tìm được một nhà chịu nhận cậu. Dẫu vậy việc đi đây đi đó cũng giúp cậu hiểu hơn về nơi này.
Rìa thành phố giáp với biển, cậu có thể thấy mặt biển trong xanh và nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ vui tai. Những con thuyền ra khơi, căng buồm trong gió lộng. Gần đó cũng có mấy chợ hải sản, ngư dân, thương lái và người qua lại nhiều vô kể. Tại nơi trung tâm thành phố thì khác, ở đây khá đông đúc và chật chội. Những dòng người thương lái đi qua nườm nượp, tiếng người ta trao đổi ồn ã cả một vùng.
Nơi đây tràn đầy sức sống.
Hôm nay, cậu quyết định ra dậy thật sớm để đế nhà Hogg – gia đình có ý định thuê cậu làm gia sư. Đứng trước gương, cậu chỉnh lại cà vạt, ve áo,... làm sao cho mọi thứ thật chỉn chu, tươm tất. Mái tóc bết rít cũng không còn. Nhìn thấy mình trong gương tương đối ưa nhìn, cậu khá thoả mãn.
Clara nhìn vậy, lòng có chút rối bời. Cũng bởi học phí cho Clara học không phải rẻ, nếu để Edward một mình gánh trên vai thì không ổn. Nên khi nhận được công việc này, Nhật đã ra sức thuyết phục hai người. Nhưng việc làm gia sư cho nhà Bá Tước gần như là toàn thời gian nên cậu không chắc khi nào sẽ được về nhà. Biết vậy Clara buồn thiu, giận dỗi cả một ngày.
– Em ăn trước rồi, tạm biệt. – Cậu hé cửa, chào tạm biệt hai người ở trong.
Edward ở trong đang ăn sáng cũng cười mỉm, cùng Clara vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Cậu tìm đến một chiếc xe buýt ngựa kéo rồi lên xe. Ngồi trên xe, cậu nghĩ thầm trong lòng:
"Tại sao Bá tước phu nhân lại nhận mình nhỉ?"
Không phải cậu không cảm thấy vui mừng mà do cậu nhận ra rằng cùng với bản thân có không ít người có học thức cao và kinh nghiệm lâu năm. Nếu xét như vậy thì việc nhận cậu là quá khó hiểu. Dù vậy, việc có công việc ổn định vẫn là ưu tiên số một. Muốn trở về nhà, cậu phải sống sót trước nếu không muốn chết vì cái nghèo đói.
"Sẽ không xảy ra việc kì lạ gì, đúng không?" Cậu bỗng tự hỏi bản thân như vậy.
Trên xe rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bánh lăn trên con đường dập dềnh và tiếng vó ngựa vang. Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi. Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cậu thoáng sững sờ. Con đường lát sỏi sạch sẽ đến đáng kinh ngạc, uốn lượn nhẹ nhàng qua hai hàng cây sồi cổ thụ cao vút. Tán lá dày đặc của chúng tạo thành một mái vòm tự nhiên, che chở con đường. Không khí không hoàn toàn chỉ có mùi đất ẩm và cỏ non; một làn gió nhẹ mang theo vị mặn đặc trưng của biển cả và thoang thoảng mùi than đá, dầu mỡ từ những con tàu neo đậu ở cảng xa xôi. Đi thêm một đoạn nữa, cậu xuống xe.
Xuống xe trước, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi:
"Có lẽ mình không hợp đi xe ngựa."
"Nhưng mà giờ còn phải đi bộ tiếp sao?"
Cậu có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa mì xanh rì trải dài bất tận, tạo thành một tấm thảm khổng lồ. Và ở một góc ít người thấy, Nhật nhận ra những luống mâm xôi tốt tươi, hẳn chúng sẽ có hương vị ngọt ngào vào mùa thu hoạch sắp tới. Cuối con đường, ẩn hiện sau những lùm cây được cắt tỉa cầu kỳ, là Dinh thự nhà Hogg uy nghi và lộng lẫy. Kiến trúc đá sa thạch vàng óng dưới nắng chiều, với những ô cửa sổ lớn đối xứng và hàng cột thẳng tắp, toát lên vẻ trang trọng và quyền lực. Mái ngói xám bạc và những ống khói vươn cao, sừng sững trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một tổng thể vừa cổ kính lại không kém phần bề thế.
Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Một cảm giác choáng ngợp và một chút e dè dâng lên trong lòng Nhật khi cậu từ từ tiến vào khu vực sân chính.
Khi cậu bước chân vào sân chính, một người hầu nam trẻ tuổi mặc đồng phục chỉnh tề đã đứng sẵn bên một cửa phụ nhỏ hơn ở một bên hông dinh thự. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chào một cách trang trọng và ra hiệu mời cậu đi theo. Không phải cánh cửa chính lớn với những bậc đá hoành tráng, mà là một lối vào kín đáo hơn, dẫn thẳng vào khu vực dành cho nhân viên.
Người hầu kia lên tiếng:
– Mời cậu theo lối này, quản gia đang chờ.
– Ừm. – Cậu gật đầu, đi theo người hầu kia.
Họ không đi vào các hành lang chính lộng lẫy thường thấy trong những bức tranh hay tiểu thuyết. Thay vào đó, Nhật được dẫn qua một cửa phụ kín đáo hơn ở bên hông, vào một hành lang hẹp và ít ánh sáng tự nhiên hơn. Đây là khu dành cho người hầu của điền trang, nơi nhịp sống thực sự của một ngôi nhà lớn diễn ra: những tiếng lạch cạch xa xăm từ nhà bếp, mùi dầu bóng loáng đồ gỗ và chút hương xà phòng từ phòng giặt là. Các bức tường ít được trang trí hơn, chỉ có vài bức tranh phong cảnh nhỏ hoặc bản đồ điền trang treo rải rác.
Người hầu đi trước, không quay đầu nhìn lại, chỉ thi thoảng ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ hoặc một cái chỉ tay kín đáo khi rẽ vào các ngóc ngách. Cậu bước theo, cố gắng ghi nhớ từng lối đi, từng khúc quanh. Họ vượt qua vài cánh cửa đóng kín, có lẽ là các phòng chứa đồ hoặc lối đi riêng của nhân viên.
Cuối cùng, sau một vài khúc quanh, người hầu dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi khiêm tốn hơn so với các cánh cửa khác. Anh ta gõ nhẹ hai tiếng dứt khoát rồi mở cửa.
– Thưa quản gia, gia sư mới đã đến.
Bên trong, một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận và bộ vest đen chỉnh tề, đang đứng cạnh một chiếc bàn làm việc gọn gàng. Đó là quản gia. Ông ta vẫy tay mời Nhật bước vào căn phòng nhỏ và nói:
– Mời vào.
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.
Ông ta không lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi xã giao dài dòng.
– Chào mừng cậu Wells đến với Điền trang Hogg. – Quản gia bắt đầu, giọng trầm ấm và rõ ràng. – Tôi là Carson, quản gia của Bá tước Hogg. Tôi tin rằng cậu đã có một chuyến đi thuận lợi dưới sự che chở của Đất Mẹ.
Ông ta không đợi cậu trả lời, tiếp tục ngay vào vấn đề chính:
– Phòng của cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng ở khu vực phía Tây của dinh thự. Đó là một căn phòng thoải mái, đủ tiện nghi cho công việc và sinh hoạt của cậu. Người hầu sẽ dẫn cậu Wells đây đến đó sau khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện này.
Quản gia tạm dừng một chút, ánh mắt lướt qua Nhật như đang đánh giá, rồi tiếp tục với những dặn dò:
– Về nhiệm vụ: cậu Wells sẽ chịu trách nhiệm giáo dục cho Tiểu thư Eleanor và Công tử Arthur. Lịch trình học tập cụ thể sẽ được đặt trên bàn làm việc của cậu trong phòng. Các bữa ăn của cậu sẽ được phục vụ cùng với các nhân viên cấp cao khác trong phòng ăn phụ, vào lúc bảy giờ sáng, một giờ chiều và bảy giờ tối. Cậu Wells được yêu cầu có mặt đúng giờ.
– Trong dinh thự này, sự tôn trọng và kỷ luật là tối quan trọng. Tôi mong cậu sẽ duy trì tác phong chuyên nghiệp mọi lúc. Các khu vực chính của dinh thự như sảnh lớn, phòng khách chính, và phòng khiêu vũ chỉ được sử dụng khi có sự cho phép rõ ràng của Bá tước hoặc Bá tước phu nhân, hoặc khi cậu làm nhiệm vụ giảng dạy.
– Về việc tương tác với gia đình: cậu Wells sẽ được giới thiệu với Bá tước và Bá tước phu nhân vào bữa tối hôm nay. Sau đó, mọi giao tiếp với họ nên thông qua tôi hoặc trực tiếp khi có vấn đề liên quan đến việc học của các tiểu thư và công tử.
– Và cuối cùng... – Quản gia kết thúc, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn một chút. – Sự kín đáo là điều tối quan trọng. Mọi thông tin về gia đình, các vị khách, hay bất cứ điều gì cậu chứng kiến trong dinh thự này đều phải được giữ kín tuyệt đối. Đây là một quy tắc bất di bất dịch, thưa cậu.
– Liệu cậu Wells đây còn câu hỏi nào không? – Ông ta cúi đầu, dịu giọng lại.
Cậu khẽ lắc đầu, đáp lại:
– Tôi không có, cảm ơn ông.
Người quản gia Carson nghe vậy thì gật đầu, có vẻ khá hài lòng:
– Tốt. Vậy thì, người hầu sẽ dẫn cậu đến phòng của mình. Cậu Wells có thể ổn định và chuẩn bị cho bữa tối nay, cậu sẽ được giới thiệu với Bá tước và Bá tước phu nhân.
Quản gia ra hiệu cho người hầu trẻ tuổi đang đứng đợi ngoài cửa. Người hầu lại bước vào, cúi đầu chào một lần nữa. Cậu cúi đầu chào lại quản gia một cách trang trọng, rồi theo chân người hầu ra khỏi văn phòng, tiến về phía căn phòng riêng của mình trong điền trang rộng lớn.
Người hầu trẻ tuổi dẫn trước, Nhật theo sau, đi qua những hành lang phụ vắng lặng. Căn phòng dành cho gia sư khá khiêm tốn so với những gì cậu tưởng tượng về điền trang, nhưng vẫn gọn gàng và đầy đủ tiện nghi: một chiếc giường đơn, bàn làm việc với một chồng sách giáo khoa và một chiếc tủ quần áo. Cửa sổ nhìn ra một góc vườn nhỏ phía sau, dưới là những cây mâm xôi. Nơi đây tương đối yên ắng, khác hẳn với trung tâm thành phố.
Sau khi người hầu rời đi với một cái cúi chào ngắn gọn, cậu đã dành thời gian để sắp xếp hành lý và làm quen với căn phòng mới. Đặt chiếc vali da cứng xuống, cậu thở dài:
– Phù...
Cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài dần tan biến. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Đứng dậy, cậu kiểm tra lịch học tập được đặt trên bàn.
"Nhiều quá..." Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn tờ giấy kia.
Không bao lâu sau thì đã đến trưa. Cậu được dẫn đến phòng ăn phụ, nơi các nhân viên cấp cao khác của điền trang dùng bữa. Giữa căn phòng rộng thênh thang, Nhật thấy một chiếc bàn gỗ óc chó sẫm màu dài, chắc chắn, được đánh bóng đơn giản. Xung quanh là những chiếc ghế gỗ lưng cao được đệm bọc vải bố. Không có những bộ dao dĩa bạc lấp lánh hay ly pha lê tinh xảo; thay vào đó là những bộ đồ ăn bằng gốm sứ dày dặn và những chiếc ly thủy tinh. Mặt bàn bày toàn những món tương đối chất lượng dẫu không mấy cầu kỳ: món thịt hầm với rau củ, khoai tây nghiền, bánh mì đen,... hòa quyện với mùi trà nóng phảng phất không trung. Đồ ăn được theo đĩa lớn hay tô chung để mỗi người tự lấy phần bản thân muốn.
Nhật dành một chút thời gian để quan sát quản gia, quản lý dinh thự hay thư kí riêng,.. để xem cách họ lấy đồ ăn ra sao, nói chuyện thế nào. Người quản gia thì vẫn như trước, ông ta luôn tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn và cũng là người đến trước. Người đầu bếp trưởng thì vẫn còn chiếc tạp dề trắng vắt ngang vai, vẻ mặt hơi phờ phạc. Thư kí riêng lúc mới vào nhà ăn vẫn còn đang đọc lướt một lá thư, nhìn chung anh ta khá kiên nhẫn, bình tĩnh và tháo vát. Bà quản gia nội trợ mềm mỏng, sẽ luôn mở đầu một cuộc nói chuyện.
Ông Carson đã ngồi vào bàn, đang nhâm nhi tách trà. Finch – thư kí riêng thì đang đọc báo. Bà Hughes tức quản gia nội trợ thì đang rót nước vào các ly. Đầu bếp trưởng Davies đặt một nồi hầm lớn lên bàn, thở phào nhẹ nhõm:
– Cuối cùng cũng xong bữa trưa. Hy vọng mọi người thích món hầm hôm nay. Thịt bò tươi từ trang trại đấy.
– Luôn luôn tuyệt vời, Ông Davies. – Người quản gia trưởng gật gù, có vẻ món đó thật sự ngon đối với người nơi đây.
– Đúng vậy. Mùi thơm đã lan tận phòng làm việc của tôi. – Finch cũng gập tờ báo lại, thôi đọc.
– Hẳn hai cô cậu chủ nhỏ sẽ ăn rất ngon miệng.
Cậu tiến đến gần phía họ, mỉm cười nhẹ. Quản gia Carson lên tiếng đầu tiên:
– À, chào mừng cậu Daniel. Mời cậu ngồi, vừa đúng lúc bữa ăn.
Cậu cúi chào một cách bình tĩnh:
– Chào ông Carson, ông Davies, ngài Finch và bà Hughes. Nguyện Đất Mẹ phù hộ.
Họ đều đồng thanh đáp lại: "nguyện Đất Mẹ phù hộ."
Nhật quan sát một chút, rồi theo hướng dẫn của Ông Carson, tự tin lấy một phần hầm và chọn chỗ ngồi còn trống. Cậu không quên nở nụ cười hiền hoà với những người có mặt.
– Căn phòng ổn chứ? Cậu có cần thêm gì không? – Ông Carson hỏi.
– Dạ, mọi thứ đều rất ổn, thưa Ông Carson. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và yên tĩnh. Tôi rất cảm ơn sự chu đáo của mọi người. – Cậu đáp lại với giọng điệu ôn hoà.
Nhìn qua các món thức ăn, cậu lấy một ít rồi nếm thử:
"Nhạt thế..." Cậu không khỏi cảm thán. Vị của những món ăn ở nơi đây luôn như vậy. Dẫu hơn một tuần rồi mà cậu vẫn không thể làm quen với nó.
Cậu chọn một chỗ ngồi khuất mắt để ít ai để ý mình. Nghe người khác nói chuyện vẫn khiến cậu an tâm hơn là ăn một mình. Ít nhất thì điều đó sẽ khiến cậu không cần mất quá nhiều thời gian để làm quen với mọi người nơi đây và điều này cũng khiến cậu nhớ về những bữa ăn bên Edward và Clara.
– Thức ăn hợp khẩu vị cậu chứ? – Davies đặt muỗng xuống, nhìn cậu chăm chú.
Cậu nhấp một ngụm trà, hương vị đậm đà của nó khiến cậu có thể nói dối không chớp mắt:
– Rất tuyệt vời, thưa ông Davies. Tất cả đều đầy đủ dinh dưỡng và hương vị hảo hạng.
Ông Davies khẽ nhíu mày, không bình luận thêm. Còn Finch thì nhìn Nhật với ánh mắt tò mò hơn trước.
– Cậu sẽ diện kiến Bá tước và Phu nhân vào tối nay phải không? Có lẽ cậu vẫn chưa gặp hai cô cậu chủ nhỏ nhỉ?
– Vâng, thưa ngài Finch. Tôi quả thật chưa gặp hai cô cậu chủ nhỏ. – Cậu ung dung đáp lại, vẫn tập trung ăn.
– Hai cô cậu chủ nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan, rất thông minh và hiếu học. – Bà Hughes nói với giọng trìu mến. – Chỉ là đôi lúc chúng có hơi...
"Có hơi...?"
Cậu có phần không hiểu câu nói của bà ta, chỉ biết cười trừ.
Cuộc trò chuyện tiếp tục với những trao đổi lặt vặt, về thói quen của ngài Bá tước, chuyện lạ tại quê nhà bà Hughes, rằng cô cậu chủ nhỏ rất thích đồ ngọt hay bữa tiệc lớn cuối tuần này. Cậu lại trở về phòng.
"Buồn ngủ quá..." Cậu nghĩ thầm trong lòng. "Không thể quen nổi giờ giấc này mà."
...
– Trời ơi... – Cậu cảm thán, lại khẽ thở dài.
Tiếng cảm thán đó chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Cậu đã đọc đi đọc lại những cuốn sách kia, cố gắng nằm lòng chúng. Nếu không phải trời sinh có trí nhớ tốt thì hẳn bây giờ cậu đã chán nản mà bỏ về. Đọc rồi lại đọc, liên hệ với trí tưởng tượng của bản thân, mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho tới gần hết chiều. Buổi chiều trôi qua. Nhật dành thời gian để đọc kỹ lại các ghi chú về Bá tước và Phu nhân mà Ngài Finch đã gửi cho cậu, cố gắng ghi nhớ những sở thích, thói quen và những điều cấm kỵ nhỏ nhặt. Cậu cũng xem lại trang phục của mình, đảm bảo mọi thứ tươm tất và phù hợp nhất cho một buổi gặp mặt tối nay.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu bao trùm điền trang, nhuộm đỏ những ngọn cây xa xa, và không khí trở nên se lạnh hơn, một người hầu trẻ tuổi đến gõ cửa phòng Nhật.
Đã đến lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com