Chương 7: Trốn thoát.
Chương 7: Trốn thoát.
Ở thế giới thực, con quái vật rên rỉ một hồi. Nhìn cái xác nát bươm cuả Nhật trên sàn, gã ta trầm ngâm một lúc. Sau đó, gã dùng móng tay nhọn hoắt rạch một đường giữa lòng bàn tay. Chất lỏng đen và đặc sệt chảy xuống nền. Mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên cùng làn khói. Gã ta không quan tâm, chỉ cúi xuống rồi vẽ một đường tròn quanh xác Nhật. Rồi gã chắp tay lại, miệng lẩm bẩm những từ ngữ tối nghĩa.
Từ khoé mắt gã chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi – là máu. Rồi tên quái vật thở dài, dường như mệt mỏi lại như tức giận.
"Rốt cuộc tại sao mình lại không thể kiểm soát được lý trí?" Gã nghĩ thầm.
Đôi cánh dơi của gã co lại rồi hoá thành một cục thịt đỏ hỏn. Gã dần hoá trở về hình người, bộ trang phục dành cho người hầu ban nãy cũng trở lại nguyên vẹn. Chỉ khác là trên người gã lắm chỗ bị bỏng nặng, để lại những vết sẹo xấu xí. Gã ta nhíu mày, nhìn về hướng cái xác của Nhật.
"Đó cũng là lý do tại sao phải để mình tự tay giết chết tên này sao?"
"Không, như vậy cũng không đúng."
"Tên này hẳn có vấn đề! Chưa kể đến tờ giấy kì lạ có thể triệu hồi những dây xích có khả năng ăn mòn 'khí' và tạo lớp màng bảo vệ tạm thời thì việc tên này dường như không bị ảnh hưởng bởi «Thao Túng»!"
"Không sao, tên này đã chết rồi. Bớt đi một tên phiền phức. Hẳn Mẹ sẽ rất vui với tế phẩm này...!" Hắn ta bỗng trở nên phấn khích khi nghĩ tới điều này.
Ngay sau đó, vòng tròn hắn ta đã vẽ ra toả ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Từ thứ ánh sáng sắc đỏ đó, một hố đen lớn hơn thân Nhật hiện ra rồi nuốt trọn cậu ta. Thấy vậy, gã quái vật cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu, trông thật điên cuồng:
– Hỡi Đất Mẹ từ bi và cao cả, hỡi Đất Mẹ thiêng liêng và rực rỡ! Ngày lành đã điểm, chúng con xin đón nhận vinh hạnh để chứng kiến sự tái sinh của Người!
Gã ta chẳng hề hay rằng: thân thể chẳng còn nguyên vẹn kia đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhợt nhạt, những khúc xương nối liền với nhau và máu thịt mọc ra. Làn da sắc xám ban đầu dần chuyển sang màu nhợt nhạt, rồi tới hồng nhạt như được đắp lại bởi từng lớp sáp sống, là da của người. Từ giữa ổ bụng nát vụn, những đoạn ruột mới trồi lên, quấn lấy nhau trong trật tự, được bao phủ bởi màng nhầy sinh động. Phía lồng ngực, khung xương vỡ vụn đã khép lại từ lúc nào, mạch máu đập phập phồng như hồi sinh.
...
Nhật mở mắt.
Cảm giác rối bời quẩn quanh.
Trước mắt cậu là một khoảng không tối đen như mực. Mùi hôi thối bốc lên khiến mặt cậu sa sầm. Nhật nghiến răng, bặm môi chịu đựng.
"Cảm giác thật khác lạ." Nhật nghĩ thầm. Cậu đảo mắt nhìn về phía đôi tay tưởng chừng đã gãy nát nay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. "Đây chính là thứ gọi là 'ân điển' sao...?"
Cậu bỗng thở dài não nề. Dẫu cơ thể lành lặn, những vết thương sâu hoắm chẳng còn, lòng cậu vẫn cảm thấy nặng trĩu.
"'Thần' ư?"
"Quái vật..."
"Tại sao mình lại ở 'đây'?"
Cậu vô thức nhìn vào đôi bàn tay nhuộm sắc đỏ sẫm. Những gì mới cậu mới trải qua thật chóng vánh.
Chán nản. Bất Lực. Muốn từ bỏ.
Nhưng cứ khi những ý định đó vang lên trong đầu cậu, Nhật lại nhớ đến bố mẹ ở Trái Đất. Họ đã chẳng còn trẻ hay minh mẫn như xưa. Cậu nhớ món sườn xào chua ngọt mẹ sẽ làm cho cậu mỗi khi về nhà, tiếng cười giòn giã của bố, đám bạn sẽ luôn cười rộ lên mỗi khi cậu tức giận...
– Bố ơi, mẹ ơi, chúng mày ơi... làm sao mới có thể về nhà? – Tiếng nói thốt tụ đáy lòng, lại như đang uất nghẹn.
– Dù chỉ là về với Clara và Edward thôi...
Đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay cay.
Sẽ chẳng có ai trả lời, khoảng không vẫn lặng thinh.
Nhật cố giữ bình tĩnh, không muốn bản thân khóc tại đây.
– Phù... – Cậu thở hắt ra.
Cậu lồm cồm ngồi dậy. Đôi mắt cậu khép hờ.
"Tối quá..."
Cậu dụi mắt, dường như ở đây có khá nhiều côn trùng bay qua. Chợt, bên tai cậu vang lên một tiếng nói thật chói tai:
– Xin chào! Khẹc khẹc khẹc, ta là Vui Vẻ! Thật may làm sao khi "Sự Sống" và "Cái Chết" không thu ngươi làm tín đồ!
Cậu ngoái đầu về nơi phát ra âm thanh. Trước mắt cậu là một con gấu bông với hình dạng một chú hề, chỉ to bằng lòng bàn tay. Quanh nó tỏa ra một luồng hào quanh mờ mờ giúp cậu nhìn thấy nó. Cậu nắm lấy đầu con gấu bông kia, hỏi:
– Ngươi là ai?
– Ta vừa giới thiệu rồi mà! – Hắn ta cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi lòng bàn tay cậu.
– Ta hỏi lại: ngươi là ai? – Cậu không quan tâm tới bộ dạng khó chịu của hắn ta, lặp lại câu hỏi.
– Ta là ý chí của "Tiếng Cười" vĩ đại, đến đây để làm "khán giả"! – Hắn ta đành khai ra, giọng xen lẫn bực tức. – Nếu ngươi muốn thoát ra khỏi đây, ngươi phải nhờ tới ta!
– Thoát ra khỏi đây...?
Nhật giờ mới sực nhớ ra. Mùi hôi nồng nặc như phân xác chết xông vào khoang mũi cậu. Cả thân mình run lên, rồi lặng người khi tay cậu vô tình chạm vào một... bàn chân người.
– Cái quái gì vậy!
Nơi này hẹp và tối tăm quá, thật khó để nhìn rõ rằng thứ gì trước mắt. Vui Vẻ cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh Nhật giật mình. Hắn che miệng, nghiêng đầu vờ quan tâm:
– Ôi trời...! Vậy ngươi có muốn nhận sự giúp đỡ từ ta không?
Cậu nheo mắt lại nhìn hắn ta. Có vẻ sau khi cậu tỉnh dậy, mắt yếu hơn hẳn. Rồi cậu nói nhỏ:
– Thế chúng ta đang ở đâu?
Nhật mau đứng dậy, hất thứ chất lỏng đặc sệt xuống. Nhật nhận ra thứ chất lỏng đặc quánh, nhớt nhầy như bùn máu lâu ngày, xen lẫn mùi như hỗn hợp giữa trứng thối, xác chuột, nước tiểu lên men và bùn sình lâu năm ngấm vào da thịt, luồn qua từng lỗ chân lông. Chỉ một hơi thở sâu cũng đủ khiến dạ dày cuộn lên như bị bóp nghẹt. Mùi tanh rữa xộc thẳng vào mũi, khiến cậu suýt nôn. Cậu đưa tay bịt miệng lại.
Thấy sắc mặt của cậu, nụ cười của Vui Vẻ càng tươi:
– Hì hì, chúng ta đang ở cống ngầm dưới lòng thành phố. Đừng hỏi tại sao nó lại thối thế nhé?
Cùng lúc, hắn lấy khăn tay bịt mũi bản thân, tỏ vẻ khó chịu. Nhật nhìn phản ứng của hắn, chẳng buồn nói thêm. Cậu nắm lấy đầu tên gấu bông kia như một chiếc bóng đèn, quan sát:
– Là xác người. Nhờ ngươi chút.
– Này này...! – Vui Vẻ khó chịu khi bị cậu nắm lấy, mặt nhăn xệ.
Hẳn là vậy. Cậu cúi người, đưa tên gấu bông đến gần chỗ cậu vừa chạm vào. Rồi cậu lật lại bàn tay đã phân huỷ kia.
– Ngươi nghĩ thế nào, Vui Vẻ?
– Kẻ này chết từ lâu rồi, chắc tầm một tuần.
– Vậy sao...
– Ngươi không thấy sợ sao?
– Sợ thì sợ rồi.
– Khẹc khẹc khẹc! – Tên gấu bông nở nụ cười dài đến tận mang tai. – Ngươi nói chí phải!
Cậu không trả lời.
– Tối quá. – Cậu mò mẫm, tìm lối đi. – Ngươi có biết cách nào để tìm được đường ra không?
– Cái này phải dựa vào ngươi. – Vui Vẻ đáp lại. – Đôi mắt của ngươi...
Nói rồi, hắn chỉ vào mắt của cậu. Nhật đờ người một lúc, hỏi khẽ:
– Đôi mắt của ta ư...?
Cậu chợt nhớ về những lời mà "Sự Sống" đã nói với cậu:
Ta ban cho ngươi «đôi mắt Sự Thật», có thể soi thấu mặt nạ của thế gian, nhìn thấy cái chết ẩn trong sự sống và lời dối trá nằm trong cả ánh sáng.
– Ngươi nói rõ hơn được không? – Nhật quay ra, nhìn tên gấu bông.
– Làm theo lời ta. Trước hết hãy nhắm mắt lại.
Nhật nhìn chăm chăm vào hắn ta một lúc rồi quyết định nghe theo lời hắn ta.
– Ừm.
Cậu khép mắt, hít một hơi thật sâu. Thấy cậu chịu nghe lời mình, tên gấu bông nói tiếp:
– Liên tục lặp lại suy nghĩ "tôi có thể nhìn thấu tất cả", như thể thôi miên bản thân.
Cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.
"Tôi có thể nhìn thấu tất cả."
"Tôi có thể nhìn thấu tất cả."
"Tôi có thể nhìn thấu tất cả..."
Câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí cậu. Và từ lúc nào Nhật chẳng hay, miệng cậu cũng lẩm bẩm theo dòng suy nghĩ:
– Tôi có thể nhìn thấu tất cả... Tôi có thể nhìn thấu tất cả...
Đột ngột, một luồng năng lượng mát lạnh, xoa dịu tâm trí cậu, rất đỗi quen thuộc.
"Là cảm giác lúc gặp 'Sự Sống'!" Nhật giật mình. "Vậy hẳn đây chính là ân điển thứ hai!"
Một thứ gì đó thôi thúc cậu mở mắt. Nhật trừng to mắt nhìn về phía trước.
"Là thật sao...?"
Trước mắt cậu, mọi thứ rõ như ban ngày. Nơi u tối lúc nãy nay như thể được chiếu rọi bởi ánh sáng. Nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn cả là khung cảnh dưới chân bản thân. Cậu thốt lên:
– Cái quái gì đây?
– Tèn ten, bất ngờ chưa nè! – Vui Vẻ chỉ tay về hướng cậu đang nhìn.
Những cái xác chồng chất lên nhau, có thứ đã bị thối rữa, lại có thứ đã chỉ còn mảnh xương trắng. Nhật đã sớm đoán ra rằng cậu đang ở trong đường cống ngầm dưới thành phố. Song cậu chưa từng tưởng tượng rằng dưới nơi hổ lốn những thứ chất thải lại tồn tại cả những thứ kinh khủng như xác chết, thậm chí là cả đống xác người xếp thành hàng, trải dài. Nhật theo phản xạ bịt mũi, hỏi tên gấu bông:
– Là do chết đói sao... Không thể nào, dù có chết đói cũng không thể ở dưới này!
– Ngươi đoán xem? Là do một tên sát nhân biến thái, tâm lý vặn vẹo nào đó ư?
Cậu xé một mảnh vải vẫn còn sạch ở đầu gối, áp lên mũi để tránh mùi xú uế trong không khí. Nhắc đến "sát nhân", cậu bỗng nhớ ra tên quái vật kì hình dị tướng mà bản thân phải gặp tại dinh thự nhà Hogg.
– Vậy là hắn ư? Không, nói đúng hơn là phải có nhiều tên tương tự như hắn ta. – Cậu tiến về phía trước, ra khỏi vùng nước đen ngòm.
– À, ý ngươi là cái gã phát điên lên khi gặp ngươi tại nhà Bá tước vùng này phải không? – Vui Vẻ lên tiếng, tay phải chọc chọc vào một cái xác không đầu.
– Ngươi theo dõi ta sao? – Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn ta, hỏi ngược.
– Có thể coi là vậy. Không sao, ta chỉ xem được nửa sau thôi.
Cậu không hề tỏ ra tức giận hay tò mò về lí do hắn ta theo dõi. Nhật mặc kệ hắn ta, mò mẫm nơi cống nước. Có lẽ rằng những chuyện không hay và vô lí xảy ra dồn dập với cậu tới nỗi đến lúc này, thêm chút điều kì lạ cũng chẳng khiến cậu cảm thấy quan tâm. Ít nhất thì điều đó chưa đe dọa đến tính mạng cậu – một con người bình thường, nhỏ bé và yếu đuối. Những thứ sức mạnh kì lạ, gặp mặt "thần" hay những kẻ quái dị cứ xuất hiện nối tiếp nhau, phần liên quan tới cậu – Nhật, phần lại liên quan tới chính chủ nhân cũ cơ thể này – Daniel
– Ngươi có nghĩ rằng việc giết người rồi để xác ở đây nhằm phục vụ cho một nghi lễ tà giáo nào đó hay không?
– Hừm... không phải là không thể... Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ vậy? – Vui Vẻ nghiêng đầu, vẻ thắc mắc.
– Không biết nữa, chỉ là linh cảm của ta thôi. – Cậu cúi đầu, hẳn vì muốn tránh né tên gấu bông kia.
Đồng thời, hình ảnh trong phòng Daniel lúc Nhật đến thế giới này hiện lên trong tâm trí cậu. Nhật nhíu mày, chẳng rõ vì sao bản thân lại liên tưởng tới điều đó.
– Ha ha ha, chắc không đâu...! – Hắn ta vỗ bồm bộp lên vai cậu như thể người bạn thân quen lâu năm.
– Có lẽ là vậy, hẳn có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta phát điên rồi. – Cậu thở dài, mắt cứ đảo qua đảo lại như tìm kiếm thứ gì.
Tên gấu bông cười toe toét. Rồi hắn ta hỏi cậu:
– Vậy giờ ngươi định làm gì?
– Đương nhiên làm tìm kiếm lối ra rồi. Nếu đúng như ta nghĩ rằng chúng ta đang ở dưới cống ngầm thành phố thì chỉ có hai cách duy nhất để lên lại mặt đất là ống thông gió hoặc thang sắt gắn tường dẫn đến các nắp cống trên thành phố.
– Thông minh đấy! – Tên gấu bông giơ ngón cái lên, đùa cợt. – Nhưng mà nhìn đằng sau ngươi kìa...
Cậu quay đầu lại theo lời hắn ta.
"Chết tiệt!" Cậu rủa thầm trong lòng. "Phải chạy mau!"
Đó là tiếng gọi từ bản năng sinh tồn của cậu. Song Nhật sớm tự nhủ:
"Không được, phải bình tĩnh nghĩ cách đã!"
Đằng sau cậu là một thứ trông thật quái dị và ghê rợn. Thân thể của nó giống như được ghép lại từ nhiều mảnh xác người: cánh tay to khoẻ khác thường, nhưng thừa khớp và dư ngón; trên lưng lồi lên một cái bướu tím tái, run rẩy theo từng bước đi. Đầu của nó như một cái sọ trụi tóc, được khâu bằng những sợi chỉ kim loại rỉ sét. Miệng nó há ngoác, kéo dài tới tận mang tai, không răng nhưng lại chảy ra một lớp dịch nhầy trắng đục từ khóe môi.
Nhưng đáng sợ hơn cả là việc cậu nhìn thấy phía sau cái lớp da xám đục và những thớ thịt co giật là những linh hồn với xiềng xích, gào thét, van nài được giải thoát. Một số mang hình dáng trẻ con, một số khác là người lớn. Có người gầy trơ xương, có người mặc trang phục quý tộc. Tất cả họ bị giam giữ trong cái thể xác thối rữa kia.
Đôi mắt cậu đau nhức khi nhìn thấy. Nhật khựng người, tim đập dồn dập. Cậu hỏi nhỏ:
– Ồ hô! Chà, xui thật nha! Gặp ngay «Nô Lệ của Bản Năng» – sinh vật thất bại từ nghi lễ tái sinh đó. Một khi đã đánh hơi thấy mùi thịt tươi, nó sẽ đuổi theo đến tận cùng địa ngục!
– Cái gì...? – Nhật lùi lại vài bước, tay siết chặt lấy con gấu bông.
– Chạy đi là vừa! Ở trạng thái này, ngươi chưa đủ sức đối đầu với nó đâu!
Nhật không từ chối.
– Ngươi có phép thuật phải không? Ngươi biết rõ nó là gì? Vậy ta phải chạy thế nào?
– Khẹc khẹc khẹc... Ta biết thì biết, nhưng ta đâu phải thầy phù thuỷ, chỉ là một "khán giả" thôi mà! – Vui Vẻ lăn tròn trong lòng bàn tay Nhật, cười khúc khích như thể đang tận hưởng một vở kịch gay cấn.
Cậu túm chặt hắn.
– Cái thứ này... có điểm yếu không?
– Có chứ! – Tên gấu bông gật đầu – Nhưng ngươi không muốn nghe đâu...
– Nói đi.
– Phải xé rách lớp da trên ngực nó, lộ ra "hạch năng lượng", rồi đâm xuyên bằng vật chứa khí thuần khiết. Còn không thì cứ chạy đi, nó chậm chạp mà dai như đỉa đói thôi!
Nhật nuốt nước bọt. Cậu liếc nhìn «Nô Lệ của Bản Năng» đang lê từng bước nặng nề qua lớp nước đen ngòm. Bùn máu bị quấy động, lan ra xung quanh như sóng ngầm. Chỉ cần chạm vào, có lẽ cậu sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.
– Khí thuần khiết ư...? Ta không có thứ đó.
– Đúng, vì thế ta mới nói ngươi không muốn nghe mà! – Vui Vẻ nghiêng đầu, cười rộ lên.
– Hiểu rồi. – Nhật mắt đảo liên tục tìm lối thoát. – Đúng vậy, còn đôi mắt này... «đôi mắt Sự Thật».
Nhật tìm kiếm xung quanh. Cậu phát hiện một miếng lưới sắt han gỉ trên cao, phía tường bên phải – nơi nước thải từng chảy qua nhưng nay đã cạn. Đằng sau lưới là một ống thông khí, không lớn, nhưng đủ cho một người chui lọt nếu chịu khó ép sát người. Quan trọng nhất: lưới sắt đã gỉ mục, chỉ cần một lực kéo đúng chỗ là sẽ bung ra.
"Lối thoát!"
Nhật lao tới, dẫm lên những xác người phân huỷ và cả những khúc xương vụn để rút ngắn khoảng cách. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề bắt đầu gấp gáp hơn. Con quái vật phát hiện con mồi đang bỏ trốn.
Ầm!
Một cánh tay khổng lồ đập xuống nền nước ngay sau lưng cậu, bắn tung bùn nhầy và máu thối khắp nơi. Nhật cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không kịp quay lại, cậu cầm chặt con dao làm bếp nhặt được khi nãy từ một xác chết.
Cậu tìm thấy rồi! Một khe thông gió hẹp bằng gang, rỉ sét và lồi ra khỏi tường gạch ẩm ướt!
– Theo ta! – Nhật hét, kéo Vui Vẻ nhét vào trong áo, rồi ráng sức trèo lên đống xác người xếp chồng, như một cái thang.
Nhật mặc kệ, nghiến răng dùng con dao nhỏ để nạy từng chốt sắt đã gỉ. Tay đau rát, mồ hôi trộn lẫn máu nhỏ xuống trán. Cậu nắm lấy một thanh chắn đã lỏng ra, dồn toàn lực giật mạnh.
Rắc...! Lưới sắt bung ra, kêu lên một tiếng rền rĩ. Phía sau là ống thông gió bám đầy rêu và mạng nhện, nhưng không khí bên trong có phần dễ chịu hơn ở dưới cống.
Không chần chừ, cậu chui vào trong, lưng va vào thành kim loại lạnh ngắt. Ngay lúc đó, tiếng quái vật gào lên phía sau, và một cánh tay khổng lồ đập thẳng vào bức tường dưới chân cậu vừa đứng.
Ống thông gió rung mạnh. Đột ngột, một mảnh xương bay tới, suýt cắm vào gáy Nhật. Vui vẻ trông vậy thì la lên:
– Ôi thần linh ơi!
– Chậc. – Nhật bặm chặt môi, tiếp tục di chuyển.
Cậu tiếp tục bò sâu vào trong đường ống tối om. Mỗi lần dịch người là mỗi lần lồng ngực co thắt vì đau, tay cậu rớm máu vì bị cứa vào mép thép gỉ. Nhưng dù gian nan, cậu vẫn tiến lên.
"Đau quá... tầm nhìn đang mờ dần..." Nhật thầm nghĩ trong lòng, nghiến răng. "Là vì sao? Phải chăng cũng chính vì khả năng kì lạ có thể nhìn thấy trong bóng tối?"
Tên gấu bông trông thấy cảnh cậu khổ sở lại chẳng chút mảy may, miệng cứ ba hoa về những thứ được coi là "nghệ thuật" trong mắt hắn ta, nào là sự điên loạn hay nước mắt, "những cảm xúc thăng hoa",...
Bỗng, đầu Nhật đau như búa bổ. Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí cậu, thật chẳng rõ của ai. Chưa bao giờ cậu cầu mong tên Vui Vẻ kia có thể nói nhiều lên để cậu giữ lại sự tỉnh táo.Nhật choáng váng. Tên gấu bông cũng nhận ra chuyện này:
– Kìa kìa, ta bảo rồi... Ơ? Ngươi sao thế này? Sao mặt ngươi lại đỏ bừng thế kia?
– Vậy sao... – Nhật đáp lại, hơi thở gấp gáp và run rẩy.
Máu đang chảy từ mũi cậu. Nhịp tim dồn dập. Cơ thể bắt đầu nóng rực lên như thể có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
Cậu lảo đảo, thân người va vào thành ống kim loại rỉ sét, để lại một vệt máu đỏ tươi trên bề mặt lạnh ngắt. Đầu ong ong, cổ họng khô rát. Cậu đang mất dần nhận thức.
Vui Vẻ giờ mới ngưng cười.
Hắn ngồi yên, ánh mắt lấp lánh.
– Nhanh đến vậy sao...? Vậy thì càng tốt chứ! – Hắn vỗ tay cái bốp, giọng hào hứng.
Nhật cố trườn đi thêm một chút, nhưng tay cậu run lẩy bẩy.
– Này Vui Vẻ, ngươi biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà? – Cậu hỏi tên gấu bông.
– Khẹc khẹc khẹc, đừng lo. Cố gắng lên chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Nhật ngẩng đầu, đôi mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Phải."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cậu bò được thêm vài mét thì thân thể như thể không còn nghe lời nữa. Từng cử động trở nên chậm chạp, đôi tay tê dại không còn cảm giác. Máu mũi vẫn rỉ ra từng giọt, nhỏ tí tách trên nền kim loại rỉ sét.
– Chết tiệt... chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.
Bỗng cậu nhìn thấy ở rất gần thôi, ánh sáng lờ mờ hắt xuống.
– Ánh sáng...! – Nhật gắng sức ngẩng đầu. Cậu gập người, ráng sức lần cuối, trườn về phía trước như con giun bị đứt đoạn.
Ngay khi đầu cậu thò ra khỏi ống, tiếng gió lùa qua kẽ sắt khiến lồng ngực như vỡ tung vì nhẹ nhõm. Cậu thở hồng hộc, rồi dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy tấm chắn phía trên ra.
Rầm! Nắp cống bị bật tung.
Cậu lảo đảo bò ra khỏi miệng ống, cả người run rẩy. Không khí ngoài trời dù lẫn mùi tro và than cháy từ các ống khói xa xa, nhưng vẫn là thiên đường so với thứ địa ngục hôi thối phía sau lưng.
Nhật khụy gối trên mặt đất lát đá, nôn ra thứ dịch đen sánh như mực. Máu lẫn bọt nổi lên theo từng cơn ho, nhỏ xuống thành vũng. Lồng ngực cậu đau như bị ai đập búa vào từng nhịp.
Không khí đêm lạnh và trong lành ập vào phổi cậu như hồi sinh. Nhật lăn ra nền đất, ngửa mặt lên trời.
Trên kia, bầu trời nhuốm màu xanh thẫm như hòn lưu ly. Gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây, và đâu đó, một vài ngọn đèn mờ phát sáng lặng lẽ trên phố. Cảnh vật yên bình đối lập hoàn toàn với cơn ác mộng dưới lòng đất.
Cậu thở dốc, thổ ra một ngụm máu.
Vui Vẻ lăn ra khỏi áo cậu, tay chống hông:
– Phù! Thoát ra rồi! Mùi hôi thối chết tiệt không còn nữa, tuyệt vời quá đi!
– Mình vẫn còn sống này... – Nhật nói, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
Cậu gượng ngồi dậy, chống hai tay xuống mặt đường. Cơ thể mệt mỏi, máu vẫn không ngừng chảy từ mũi và miệng, nhưng đôi mắt cậu thì lại sáng hơn bao giờ hết. Không phải vì sức mạnh, mà vì ý chí – thứ duy nhất giữ cậu tiếp tục bước tiếp.
Cậu nhìn lên bầu trời.
Đúng vậy, cảnh đêm về khuya. Cậu thích ngắm nhìn nó nhất, thật khiến người ta cảm thấy an lòng. Sau vài phút nghỉ ngơi, cậu lại đứng dậy.
Lạch cạch. Là tiếng kim loại va vào đá.
Nhật giật mình quay lại. Miệng ống thông gió vẫn trống trơn.
"Chắc mình hơi nhạy cảm quá rồi."
Nhật siết con dao gỉ, cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục nhưng linh hồn như có gì đó rung lên mạnh mẽ. Cậu lấy hết sức để đứng dậy, nhìn quanh.
Không một ai. Đường phố vắng ngắt. Đây không phải khu dân cư, mà có lẽ là một vùng công xưởng cũ. Những tòa nhà gạch đỏ hoang phế, ống khói đen sì vươn lên trời đêm như những cây thập ác bị quỷ ám. Là vùng phía đông của Ashbourne – khu ổ chuột.
Ánh đèn khí vàng nhạt le lói từ một cột sắt bên đường, tỏa thứ ánh sáng yếu ớt, gần như không xua nổi màn sương mỏng đang bò trườn sát mặt đất.
"Hài... vậy thì làm sao mình có thể đi về nhà luôn chứ?"
Nhưng từ lúc nào cậu chẳng hay, Edward đang đứng sau cậu. Nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu, mặt anh ta xám xịt.
Anh ta nghiến răng, hỏi:
– Rốt cuộc là tại sao hả... Daniel?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com