chap 8: tàn binh
Zep: đúng như đã giao kèo, đây là toàn bộ bằng chứng buộc tội Gildur
Cầm trên tay toàn bộ tội lỗi của Gildur, cô hơi hoài nghi về thứ ánh sáng mà mình thờ phụng, có lẽ đến lúc cô cần suy nghĩ thấu đáo hơn rồi
Lau: tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều động kẻ phán quyết đến
Zep: rất dứt khoát, tôi thích, quả nhiên Lauriel rất khác với các vị thần khác nhỉ ?
Lau: đừng nói như kiểu tôi sẽ về phía của anh, dù có thế nào tôi vẫn là con dân của ánh sáng
Hắn leo lên bàn ngồi trước mặt làm cô ngã người né tránh hắn, tên này lại càng trơ trẽn dùng hai chân chặn cô lại rồi nắm lấy cằm cô, vậy mà đôi mắt vẫn cứng rắn nhìn anh: -cô thật cứng đầu, nhưng ít nhất tôi còn hi vọng nhỉ, tôi vẫn có thể ngửi được một chút rạn nứt trong lòng cô
.
.
Đêm tỉnh lặng, đội lính đánh thuê do Valhein tạm thời làm chỉ huy được lệnh của Rikter dẫn theo một ngàn kỵ binh đi kiểm tra các vị trí xung quanh thành trì. Không hiểu tại sau lại dùng một số lượng lớn như vậy chỉ đễ đi tuần trà, điều này khiến cho Violet, một người rất nhạy cảm luôn thấy lo lắng
Val: bà ổn không Violet ?
Vio: uhm... không sao, chỉ là... cảm thấy lo sợ điều gì đó
Valhein biết cô bạn mình rất nhạy cảm, nhưng anh không muốn làm cô căng thẳng hơn nên cũng liền động viên vài câu đễ cô giữ bình tĩnh: -ổn thôi, một vòng nữa là chúng ta quay lại thành rồi, sẽ không có gì đâu
Nhưng có câu đêm dài lấm mộng, chỉ là không biết mộng này anh nuốt có trôi không
trong màng đêm ưu tối, ở cánh rừng cách đó không xa lại phát ra tiếng ngựa kêu. Ngựa kêu trong đêm như điều chẳng lành, cả trăm đôi mắt đỏ, mặt nạ quỷ dữ, kẻ nào cũng được trang bị tận răng, tay cầm một cặp giáo và khiên, hông đeo kiếm, giáp trụ đen bao phủ toàn thân
Val: gặp quỷ rồi
Kẻ cầm đầu lại đánh sợ hơn, người mặc giáp đen, đầu đội một chiếc nón làm bằng thép đen, mặt nạ quỷ 3 mắt, tay phải bị che bởi áo choàng, tay trái lại cầm thanh đao dài 2 tấc. Mang cờ hiệu trên vai với hai chữ "Tàn Binh", sát khí đằng đằng đang ngày càng tiến gần đội đánh thuê
Vio: Valhein, bọn này không tầm thường đâu, nếu đánh thì không chắc đã ăn, nếu chạy cũng không chắc đã thoát !!!
Valhein khoanh tay suy nghĩ, nếu quay đầu chạy thì cỡ nào đội phía sau cũng chết, chưa kể khi đến trại thì có khả năng còn một đội tập kích, vậy thì thà cứ đánh, giết một được một, giết hai được hai
Val: nghe lệnh, kẻ thù lần này không dễ đối phó, ta lập đội hình phòng thủ hạ từng tên một, đợi viện binh đến
Mệnh lệnh được đưa ra, pháo sáng đỏ được bắn lên, toàn bộ lính đánh thuê rời ngựa, những kẻ thuộc đội chiến binh hoặc có khiên thì đứng lên trước tập một hàng phòng thủ dài. Ryoma nhìn đội hình phòng thủ đầy lỗ hổng, đầy khập khiễng, tuy mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng có thể nói là tạm ổn
Ryoma nhìn đội hình địch mà không nao núng, người chỉ huy là đầu não, binh sĩ như chân tay, đội kỵ binh lao đến như mãng xà săn mồi. Chỉ một nhất kích tất sát đã phá nát đội phòng thủ đầu, quân ông như rắn uốn lượn giữa đội hình địch, các xạ thủ gần như vô dụng dưới sự phản công nhanh này, không kịp lên đạn thì đã bị đao thương chém lìa người
Violet cũng như những người lính khác, cô cũng bắt đầu hoang mang, trong giây phút lơ là đó mà cô xém tí đã bị ăn một kiếm, nếu không nhờ Valhein kéo cô lại kịp thời thì cô cũng đi rồi
.
.
.
Hai tên nhóc mới đến lại được chính Nakroth giao cho nhiệm vụ khó nhất, bắt giữ Gildur. Lão già đó tuy là một kẻ chuyên về tiền bạc, nhưng khả năng chiến đấu của lão theo Nakroth đánh giá là không hề tệ và ngang với Arduin, một trong những huyền thoại của Norman
Lữ Bố: đệ có nghĩ hắn ta có đang chơi chúng ta không hả Tử Long ?
Triệu Vân: huynh vẫn còn hoài nghi Nakroth sao ?
Lữ Bố: tất nhiên rồi, ta vẫn không hiểu tại sao năm đó khi đức vua Thane lên ngôi hắn lại không quay về phụng sự cho ngài ấy, mà lại trốn ở lực lượng sa đọa tận 4 năm cơ chứ ?
Triệu Vân: đệ không biết, nhưng đệ tin những gì các sư phụ nói về ngài ấy, Nakroth là một người nội tâm, y gióng như một con cừu đang cố biến mình thành một con sói. họ cũng nói chúng ta cần thời gian tiếp xúc với y, rồi một ngày nào đó y nhất định sẽ chia sẻ với chúng ta
Lữ Bố: hầy.... nếu đệ đã quyết thì thì cứ theo ý đệ, dù sao Tử Long đệ vẫn giỏi nhìn đời hơn Phụng Tiên ta
Từ phía xa xa, hàng loạt ánh đèn đuốc soi sáng của một mảnh đất, nhìn sơ qua ước chừng khoản 100 người. Dẫn đầu lại chính là Gildur với khuôn mặt đầy sát khí
Lữ Bố: Tử Long, đệ có nghĩ gióng ta không ?
Triệu Vân: uhm... số lượng này không hề bình thường tí nào, cứ bình tĩnh xem diễn biến thế nào
Lão ta đứng trước hai người, đội quân của lão thì dàn bao vây cả hai, chỉ có cánh rừng phía sau là nơi có thể trốn thoát
Gildur: hàng đâu ?
Triệu Vân: ngây phía sao cánh rừng. Nhưng... số lượng này muốn di chuyển có lẽ hơi khó đó
Gildur: không cần phải lo, mạng lấy trước, hàng lấy sau
Cả hai nghe vậy thì không chừng chừ mà lao thẳng vào cánh rừng phía sau, bọn này đúng là sức khỏe hơn người, lũ ngựa của bọn kỵ binh gần như không bắt kịp cả hai dù rằng hai người đều mang giáp nặng. Lúc này từ trên cao Zephys lao xuống như tên bắn, dùng không kích hất tung mặt đất chặn đường đám kỵ binh phía sau Gildur, tên này múa cặp đoản thương loạn xạ nhưng lại rất chính xác, mội cú chém đều chúng điểm yếu
Phía hai người này cũng thuận lợi, họ canh ngay lúc Gildur vào đúng vị trí, liền ném một đuốc lửa vào một vũng xăng dưới đất, ngọn lửa liền bao trùm lão và vài tên lính đuổi kịp. Có điều ngựa lại sợ lửa, canh lúc bọn ngựa đang loạn thì liền tấn công, kích của Lữ Bố thì tập trung đánh phá diện rộng, chỉ một đường kích đã chém chết vài người, thương của Triệu Vân lại tập trung vào chính xác, tốc độ và kết liễu, chỉ trong vài giây, đám lính của lão đều nằm trên đất. Lúc này họ cũng lao vào Gildur, phải đánh bại hắn trước khi phe cung điện gửi người đến
.
.
.
Trời đổ mưa rồi, cũng là thời tiết mà Nakroth thích nhất, tại lâu đài của Thane, có một chiếc xe dựng lại trước cửa cung điện. Bước xuống xe có Rourker và một người mặc áo choàng, từ cổng cung điện đến ngai vàng của vua có rất nhiều đám quý tộc đưa ánh mắt nhìn kẻ lạ mặt đó
Cả hai dừng bước trước cánh cửa lớn, toàn bộ vũ khí tại đây đều bị tịch thu, kể cả cánh tay giả của Rourker cũng phải thay bằng một cánh tay giả khác được nhà vua chuẩn bị. Trong căn phòng có một chiếc bàn dài, ngây giữa trung tâm chính là Thane, hai bên còn có hai cận thần trung thành nhất của ông là Astrid và Florentino
Người bí ẩn đó cởi áo choàng xuống, nhưng nhận lại là một ánh mắt đầy tức giận và phẩn nộ
Thane: ta nhớ người mà ta cần gặp là Nakroth, chứ không phải là một tên nhóc con
Thorne mỉm cười nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng khi hành lễ trước mặt vua
Thorne: xin ngài thứ tội, vì đây là lệnh của chủ tướng nên không thể không làm theo
Thane: lệnh gì mà phải phái thuộc hạ đến gặp ta chứ ?
Cậu tiến đến gần ban công, từ phía dưới, một cây rìu được ném thẳng lên rồi cấm chặc vào tường, tiếp đến là một số mảnh giáp được liên kết với cây rìu bay theo sau cùng với tên sát thủ khét tiếng của lực lượng sa đọa
Flo: Nakroth !!!
Thane: đợi đã !!!
Ông đưa tay chặn hai người lại, cậu cũng thả lỏng mà cởi bỏ chiếc mũ sắt ra. Vẫn là khuôn mặt của cậu trai 4 năm trước, có điều lần này nhìn cậu trưởng thành hơn nhiều
Astrid: vậy quả nhiên là đã gia nhập lực lượng sa đọa sao Nakroth? Vậy mà bọn ta cứ nghĩ là trùng tên, quả thật bọn ta đã quá kì vọng việc cậu trở lại nhỉ
Nak: xin lỗi vì làm mội người thất vọng, nhưng lần này tôi đến là đễ muốn lặp một liên minh
Thane: liên minh? Cậu nói vậy thì không khác nào kêu bọn ta trở thành kẻ thù của cung điện cả. Rốt cuộc thì có lợi ích gì mà khiến ta phải mạo hiểm lập liên minh với bọn ngươi chứ
Nak: phải rồi, các người đang bị phía cung điện kiểm soát mà nhỉ, nghe nói là có lão nào đó tên Gildur gần như đã khống chế tiền tệ của các người rồi ?
Thane: "tên nhóc này vậy mà đã điều tra đến lão rồi sao, cũng nhanh đó" vậy chắc ngươi cũng hiểu tình hình đúng chứ ?
Nak: rất hiểu là đằng khác, lão gần như có một khối tài sản có giá trị gắp đôi ngân khố của Norman. Nếu lập liên minh, bọn ta sẽ chia một nữa số tài sản đó cho ngài
Thane: rất cuốn hút, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, ta không điên đến mức vì một số tiền nhỏ mà làm mất cả một quốc gia
Nak: nhưng vấn đề ở đây là bọn ta đã mở cuộc săn Gildur rồi, chỉ cần một tin tức Gildur thất bại thì trong 24 giờ, chắc chắn phía cung điện sẽ gây sức ép cho ngài. Tệ hơn là có khi chúng dùng cái cớ ngài có liên quan đến lão già đó rồi đưa quân chiếm luôn cái quốc gia này không chừng ấy chứ. Lúc đó không biết bao nhiêu người dân vô tội phải chết đây
Thane hiểu rõ điều đó, phía cung điện thật sự rất thèm khát đội thủy quân tinh nhuệ và nguồn lao động dồi dào của ông, chưa kể, nếu chiếm được Norman thì một nữa lục địa đã rơi vào tay chúng. Cán cân sẽ mất cân bằng, cung điện đều là bọn thiên thần ranh ma nên lúc đó Athanor sẽ mục nát dần vì bọn thượng đẳng đó
Nếu theo Thane đánh giá, thì thà giao kèo vói một con quỷ không bao giờ phá vỡ hợp đồng, còn an toàn hơn là một lũ thiên thần sẵn sàng phản bội mình vì lệnh của đắng trên cao
Thane: ...ta nghĩ chúng ta nên bàn về lợi ý và quyền hạng của hai bên nhỉ
.
.
Trận đánh bên phía Ryoma kết thúc êm đẹp, nhưng bên phía hai đội kia thì không như vậy
.
Việc tìm được nơi giấu tài sản của Gildur quả thật là mất rất nhiều thời gian, nhưng việc khó nhất phải nói đến là đột nhập. Thế mà ngây tại cái dinh thự đầy kho báu này, 116 cảnh vệ đều bị giết sạch
Hayate đứng trước cổng dinh thự mà toát mồ hôi, máu gần như nhuộm đỏ cả sân vườn, xác chết nằm la liệt, người xấu số hơn thì bị treo lên trên cao, đến cả anh từng giết bao nhiêu người mà cũng chưa bao giờ thấy cảnh này
Hayate: có nhìn thấy gì không Elsu ?
Elsu: không, rất sạch, kể cả trên cao cũng không phát hiện thứ gì ?
Hayate: ....gọi con đại bàng về đi, chúng ta sẽ vào bên trong
Hai người từ từ tiến vào trong, tay không rời vũ khí, cả hai không biết thứ gì hoặc ai đã giết những người ở đây, nhưng chắc chắn không hề bình thường
Một âm thang phát ra từ cầu thang cuối hành lang, cả hai liền nhắm về hướng đó. Từ trên lầu, một bóng hình đen với sắc đỏ thẩm từ từ bước xuống, trên tay là song kiểm dính đầy máu, kẻ lạ mặt đó đã thấy cả hai rồi, kẻ đó nở một nụ cười hiện trên khuôn mặt nhìn cả hai khiến cả hai người thêm căng thẳng, nhưng lại không tấn công, kẻ đó chỉ từ từ, từ từ chìm vào bóng tối, rồi sau đó biến mất tâm
.
Bên phía Gildur cũng không khả quan mấy, lão ta hoàn toàn bị dồn vào chân tường rồi, lão ngồi trên đất dựa vào một tảng đá lớn rồi châm điều Cigar cuối cùng
Gildur: lũ chó bọn bây, không chỉ cướp đồ của tao, mà còn giết các thuộc hạ dưới trướng tao
Triệu Vân: rốt cuộc tại sao lão có thể điều tra bọn ta cơ chứ, bọn ta gần như đã giấu toàn bộ dấu vết, cũng như chuyển hướng nghi ngờ về phía hội ám hoàng, vậy mà tại sao phút cuối lão vẫn biết ?
Gildur: có bọn ngốc nào lại như chúng mày không chứ, toàn bộ tình báo của tao đều bị giết sạch khi tao gửi chúng đi điều tra bọn mày. Mai mắn là vẫn còn một đứa sống sót quay về, nếu không có nó thì tao đã.... khoan đã, có gì đó không đúng
Lữ Bố: lão đang nói gì vậy chứ, Tử Long, ta nghĩ trước khi bọn cung điện đến thì chúng ta nên lấy khẩu cung lão thì hơn, chắc chắn vụ này có kẻ báo tin
Triệu Vân: ờ... trước tiên...
Có một luồng sát khí nồng nặc bao quanh cả ba người, hai người kia chưa kịp thủ thế thì một đường kiếm đã cắt bay đầu Gildur. Lữ Bố đâm kích nhắm thẳng vào kẻ tấn công, hai binh khí va chạm khiến đất cát bay mù mịt, kẻ đó cũng biến mất ngây, chỉ có trên đầu kích của Lữ Bố còn dính chút máu
Triệu Vân: huynh ổn chứ ?!
Lữ Bố: tay !!
Triệu Vân: hả ?
Lữ Bố: kẻ đó bị thương ở tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com