Chương 7:
Vật bị mất tích là một thánh tích cổ xưa có tên"Huyết Châu Phán Quyết" một viên ngọc đỏ như máu, được cho là chứa đựng linh hồn của một thực thể cổ đại.
Theo truyền thuyết, Huyết Châu Phán Quyết có khả năng đọc được tội lỗi của bất kỳ ai chạm vào nó. Những kẻ tội lỗi sẽ bị nguyền rủa, còn những người thuần khiết có thể sử dụng sức mạnh của nó để mở ra cánh cửa vận mệnh
Thứ này được cất giữ tại Thánh Địa Phương Bắc, được phong ấn bởi bảy lớp ma thuật ánh sáng. Việc nó bị đánh cắp là một điều không ai ngờ tới, vì không ai có thể phá vỡ phong ấn đó... ngoại trừ một kẻ mang sức mạnh hắc ám.
Lần cuối cùng nó được nhìn thấy là tại bàn thờ trung tâm của Thánh Địa. Nhưng chỉ sau một đêm, phong ấn bị phá vỡ và tất cả dấu vết đều biến mất.
Vương quốc ngay lập tức triệu tập toàn bộ pháp sư để truy tìm kẻ đánh cắp thánh tích.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là-Huyết Châu Phán Quyết rốt cuộc có ý nghĩa gì? Và tại sao nó lại bị lấy đi ngay lúc này?
Rumina giật mình tỉnh dậy, hơi thở cô hỗn loạn. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô-Huyết Châu Phán Quyết đã bị đánh cắp, một bóng đen bí ẩn xuất hiện giữa những ngọn lửa đỏ rực. Cô không nhìn rõ mặt kẻ đó, nhưng cảm giác sự hủy diệt đang đến gần.
Nhưng ngay khi nhận ra cơ thể mình, toàn bộ suy nghĩ về giấc mơ lập tức tan biến.
Cô không mặc gì.
Rumina trợn tròn mắt, trái tim đập dồn dập. Một chiếc chăn mỏng che ngang người cô, nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc với lớp vải khiến cô không khỏi hoảng hốt.
Và điều tệ nhất là Gray đang ở ngay bên cạnh.
Hắn ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Ngươi....!” Rumina vội kéo chăn quấn chặt quanh người, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc. “Chuyện này là sao?! Tại sao ta tại sao ta trong bộ dạng này?!?”
Gray liếc nhìn cô bằng đôi mắt đầy thích thú, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Hửm? Sao ngươi lại hỏi ta?” Hắn dựa đầu vào tay, giọng điệu lười biếng. “Ta chỉ thấy ngươi sốt cao, mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng... nên tiện tay giúp ngươi thôi.”
"TIỆN TAY?!"
Rumina siết chặt lấy chăn, mặt đỏ bừng. "Ai cho phép ngươi tiện tay hả?! Ngươi đã...! Ngươi có làm gì ta không?!"
Gray khẽ cười. Hắn nghiêng người về phía cô, chậm rãi nói:
“Ta có thể làm gì được chứ? Ngươi đang mong đợi điều gì sao?”
Gray quan sát vẻ mặt cô một lúc, rồi thở dài, giọng nói mang theo chút châm biếm:
“Ngươi nghĩ ta là loại người không kiểm soát nổi ham muốn sao?”
Rumina cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Hắn rõ ràng không phải con người.
Vậy mà bây giờ, hắn lại hành xử như thể...mọi thứ chẳng có gì to tát.
Rumina hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô gạt bỏ cảm giác xấu hổ sang một bên, nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
“Gray” cô nghiêm túc nhìn hắn “Ta đã thấy một thứ tên là Huyết Châu Phán Quyết trong giấc mơ.”
Nụ cười trên môi Gray chợt tắt.
Rumina tiếp tục: “Ta thấy nó bị đánh cắp... và kẻ lấy nó mang theo một bóng tối khủng khiếp. Cảm giác như... thế giới sắp xảy ra một bi kịch lớn.”
Gray im lặng một lúc lâu.
Hắn chậm rãi đứng dậy, bóng áo choàng đen phủ xuống người cô, che đi ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.
“Huyết Châu Phán Quyết à…” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó. “Có vẻ như định mệnh đang bắt đầu chuyển động.”
Rumina ngước nhìn hắn, cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Gray biết gì đó và hắn không hề nói ra.
Rumina siết chặt bàn tay. Nỗi lo sợ dâng lên trong lồng ngực khi cô nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ Huyết Châu Phán Quyết bị đánh cắp, bóng tối tràn lan, tiếng hét tuyệt vọng vang vọng trong hư vô.
Không chỉ vậy, cô còn thấy Sentinel of Lux chìm trong biển lửa.
Gia đình Ashford... Emi... Alvis...
Cô không chắc đó là điềm báo hay viễn cảnh thực sự của tương lai. Nhưng nếu nó là sự thật. tất cả những người cô yêu quý có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Gray! Ngươi biết thứ đó quan trọng đến mức nào, đúng không?"
Gray im lặng một lúc, ánh mắt hắn sâu thẳm như thể đang suy tính điều gì đó.
"...Có lẽ thế."
"Sao lại có lẽ? Huyết Châu Phán Quyết rốt cuộc là gì? Nếu nó bị đánh cắp thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Gray cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta biết nhiều thứ nhưng không phải tất cả. Nhưng có một điều ta chắc chắn... nếu nó rơi vào tay kẻ không nên nắm giữ nó, một thảm kịch sẽ xảy ra.”
Rumina nín thở.
Một thảm kịch...
Hình ảnh trong giấc mơ lập tức hiện về rõ nét hơn-máu loang lổ, những đôi mắt trống rỗng, một bóng người chìm trong luồng sáng đỏ rực, và bóng tối như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Cô không thể đứng yên được nữa.
“Ta phải quay về.” Cô kiên quyết nói, vội vã đứng dậy.
Gray vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn quan sát cô như thể đang xem một màn kịch thú vị.
“Ngươi định làm gì khi quay về?”
“Cảnh báo mọi người! Nếu giấc mơ của ta là thật, Sentinel of Lux sẽ gặp nguy hiểm! Gia đình ta cũng vậy! Ta không thể để điều đó xảy ra...”
Bàn tay Gray đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái khiến Rumina mất đà, ngã vào lòng hắn.
Hơi thở của cô nghẹn lại khi hắn giữ chặt eo cô, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Ngươi nghĩ chỉ một lời cảnh báo có thể thay đổi số phận sao?"
“Cái gì...?”
Gray nheo mắt, cười nhạt.
"Định mệnh không đơn giản như vậy, Rumina.Ngay cả khi ngươi biết trước tương lai, chưa chắc ngươi có thể thay đổi nó."
Rumina cắn môi.
Cô biết chứ.
Từ trước đến nay, vận mệnh chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Nhưng cô không thể cứ khoanh tay đứng nhìn.
“Dù vậy, ta vẫn phải thử.” Cô nói, ánh mắt kiên định.
Gray nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
“Hừm... Vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi.”
Rumina chớp mắt.
“Ngươi... sao?”
Gray cười nhạt. “Ta cũng tò mò muốn biết, kẻ nào đã đánh cắp Huyết Châu Phán Quyết.”
Hắn buông cô ra, đứng dậy, chiếc áo choàng đen tung bay trong bóng tối.*
“Đi thôi, tiểu thư ngoan ngoãn của ta.” Hắn nói, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. “Chúng ta hãy cùng xem... tương lai có thật sự có thể thay đổi hay không.”
Gray đứng trước mặt Rumina, bộ dạng hoàn toàn khác hẳn.
Mái tóc đen tuyền, cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt vàng sắc bén như lưỡi dao. Những đường nét góc cạnh của hắn trở nên rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ ảo. Bộ y phục cũng thay đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo choàng dài màu tối, trông hệt như một quý tộc bước ra từ thế giới loài người.
Rumina trợn mắt nhìn.
"Ngươi còn có thể làm vậy sao...?" Cô lắp bắp, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Gray nhếch môi, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Chẳng phải ngươi cũng từng thấy ta thay đổi hình dạng trước đây sao? Ngạc nhiên gì chứ?”
Rumina lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn.
“Không, trước đây ngươi chỉ biến mất vào bóng tối hoặc thay đổi một số chi tiết nhỏ... Nhưng lần này trông ngươi thực sự khác hẳn.”
Gray nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng.
“Ta có nhiều bộ dạng lắm, Rumina. Ngươi thích dáng vẻ này hơn sao?”
Rumina nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi đảo mắt sang chỗ khác, tránh đi sự soi mói của hắn.
“…Ngươi làm vậy để trà trộn vào thế giới loài người, đúng không?”
"Thông minh đấy." Gray khẽ cười. Hắn đưa tay chạm vào cổ áo, chỉnh lại một chút rồi nhìn xuống cô. "Bây giờ thì ta trông giống một kẻ đáng tin hơn chưa?"
Rumina khoanh tay, quan sát hắn từ đầu đến chân. Dưới vẻ ngoài này, Gray không còn tỏa ra sự nguy hiểm lạnh lùng thường ngày nữa. Hắn trông… gần gũi hơn, như một con người thực sự.
Nhưng cô biết rõ đằng sau lớp ngụy trang này vẫn là một con quái vật.
Cô thở dài.
“Dù ngươi có thay đổi ngoại hình thế nào đi nữa, ta vẫn không quên ngươi là ai.”
Gray bật cười khẽ, ánh mắt đầy hứng thú.
“Thay quần áo xong tth thôi, tiểu thư ngoan ngoãn. Chúng ta có một định mệnh cần phải phá vỡ.”
Gray nhấc tay, búng nhẹ một cái.
Từ trong bóng tối, một sinh vật nhỏ nhảy vọt ra.
Nó có thân hình méo mó, đôi cánh dơi nhỏ xíu vỗ phành phạch, cặp sừng nhọn cong vút, và đôi mắt to tròn phát sáng màu đỏ. Miệng nó nở một nụ cười gian xảo để lộ hai chiếc răng nanh bé xíu.
Rumina giật bắn người, theo phản xạ nấp ngay sau lưng Gray.
“CÁI GÌ THẾ NÀY?!” Cô thốt lên, mắt mở to kinh hãi.
Imp chớp mắt một cái, rồi phá lên cười.
“Ôi trời ơi, cái phản ứng này dễ thương ghê! Lâu lắm rồi ta mới thấy có người sợ ta đấy nhé!”
Rumina nuốt khan, nhìn nó chằm chằm như thể đang đối diện một thứ quái vật kỳ dị. Mà khoan, nó thực sự là một con quái vật!
Gray khẽ nhếch môi, vẻ thích thú.
“Bình tĩnh đi, Rumina. Đây là Imp, một con tiểu quỷ. Nó là thuộc hạ của ta.”
Imp vẫy cánh phành phạch, khoanh tay tự hào.
“Đúng thế! Ta chính là Imp vĩ đại, thông minh, đẹp trai, quyến rũ và quyến rũ.”
Rumina lùi lại một bước.
“Không, không, ta không cần nghe hết câu đó đâu.” Cô vẫn căng thẳng nhìn Imp.
Imp nhíu mày, bay lượn một vòng quanh cô, quan sát cô từ trên xuống dưới.
“Thế mà ngươi lại dám dán chặt vào Gray khi ngủ cơ đấy.” Nó bĩu môi, ánh mắt tinh ranh.
Mặt Rumina đỏ bừng.
“CÁI GÌ?!”
Imp gật gù, giọng điệu gian xảo.
“Thấy hết rồi nhé. Hồi nãy ngươi còn tựa vào người hắn mà ngủ ngon lành, thậm chí còn...”
“CÂM MIỆNG!” Rumina hét lên, giơ tay định đập nó.
Imp nhanh chóng né sang một bên, phá lên cười khoái chí.
Gray đứng cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
“Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn để làm.” Hắn nói, rồi kéo nhẹ cổ tay Rumina, buộc cô phải ngừng truy sát con tiểu quỷ.
Rumina vẫn còn bực bội, nhưng đành hậm hực quay đi.
Imp bay lại gần Gray, khúc khích cười nhỏ.
“Ngươi chọn người này hả? Trông có vẻ thú vị đấy.”
Gray chỉ liếc nó một cái nhưng không phủ nhận.
_______
Bên trong xe ngựa
Rumina ngồi tựa vào thành xe, nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài là cánh rừng trải dài, những vệt nắng lấp ló qua tán cây, phản chiếu trên con đường gập ghềnh.
Đối diện cô, Gray ngồi bình thản với đôi mắt khép hờ, như thể chẳng bận tâm đến chuyến hành trình.
Bên ngoài, tiếng phàn nàn không ngừng vang lên.
"Ta nói này, ta là một con quỷ, chứ không phải phu xe!" Giọng Imp vang lên đầy oán trách. "Lái cái xe cũ kỹ này thật là sỉ nhục danh tiếng lẫy lừng của ta!"
Rumina khẽ bật cười.
"Tên quỷ này lúc nào cũng lắm lời nhỉ?"
Gray mở mắt, liếc cô một cái.
"Muốn nó im lặng không?"
Imp nghe thấy thế, rùng mình, vội vàng quay đầu ra sau.
"Đừng! Đừng có mà làm ta biến mất đấy!"
"Vậy thì ngậm miệng lại"
Imp bĩu môi nhưng vẫn lẩm bẩm trong miệng.
Rumina dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trầm tư.
"Tại sao ngươi lại giúp ta?"
Gray nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
"Ngươi nghĩ ta đang giúp ngươi?"
Rumina hơi khựng lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Ta không ngu ngốc, Gray. Ngươi chắc chắn có mục đích riêng."
Gray im lặng một lúc, rồi nhếch môi.
"Thú vị đấy, cuối cùng ngươi cũng chịu nghi ngờ rồi à?"
Rumina bặm môi, cảm thấy không thoải mái với câu trả lời lửng lơ của hắn.
Bỗng nhiên, Imp ngó đầu vào trong xe, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Ê, Rumina, cô muốn thấy một phép thuật thú vị không?"
Cô nhíu mày.
Imp búng tay, và ngay lập tức, một luồng bóng tối bao phủ cơ thể nó. Khi lớp ánh sáng mờ dần, một thiếu niên tuấn tú với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực xuất hiện.
Hắn mặc một bộ đồ sang trọng, tay chống hông miệng có răng nanh cười tinh quái.
"Ta đây! Một phiên bản hoàn hảo và quyến rũ của chính ta!"
Rumina há hốc mồm.
"Ngươi… Ngươi có thể biến thành người?!"
Imp – giờ là một thiếu niên cao ráo đang nháy mắt với cô.
"Dĩ nhiên! Ta không phải con quỷ bình thường đâu."
Rumina liếc Gray.
"Nó luôn làm thế sao?"
Gray tựa vào thành xe, lười biếng đáp:
"Thỉnh thoảng. Nó thích khoe mẽ."
Imp bĩu môi.
"Này, ít nhất ta còn đẹp trai hơn ngươi đấy, Gray."
Gray nhướng mày, một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn.
Imp lập tức lùi lại, ho khẽ một tiếng.
"À… Ý ta là… Mỗi người một nét đẹp riêng!"
Rumina bật cười, cảm thấy bầu không khí trong xe ngựa bớt căng thẳng hơn. Nhưng trong lòng cô, vẫn còn quá nhiều điều chưa có lời giải đáp.
Chiếc xe ngựa bỗng chao đảo, bánh xe như vấp phải thứ gì đó.
Rumina mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước.
Bịch!
Cô đập mặt vào ngực hắn.
"...!"
Lồng ngực hắn rắn chắc, có thể cảm nhận hơi ấm qua lớp áo choàng đen.
Imp cũng lăn lông lốc từ ghế trước vào trong xe, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời.
Gray vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích, ánh mắt vô cảm nhìn Rumina đang áp sát mình.
Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.
Rumina nhanh chóng ngẩng đầu, mặt đỏ bừng.
Nhưng Gray đã nhanh hơn.
Bàn tay hắn ghìm lấy eo cô, giữ cô lại.
"Vội gì?" Giọng hắn trầm thấp.
"...Bỏ ra!"
"Nhưng ngươi tự nhào vào ta trước."
Imp vừa lật ngược lại vừa bật cười ha hả.
"Chậc chậc, Rumina, mới sáng sớm đã vồ lấy hắn sao?"
Rumina muốn phản bác, nhưng lúc này, Gray vẫn đang giữ cô.
Cô cố đẩy ra, nhưng hắn không nhúc nhích.
"Này…!"
Gray khẽ cười, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Hay là cứ ở yên thế này thêm chút nữa?"
Rumina tức đến mức muốn đấm vào mặt hắn.
Ngay lúc đó, xe ngựa ổn định lại, Gray mới thả tay, để Rumina lảo đảo ngồi về chỗ cũ.
Imp vẫn ôm bụng cười:
"Ta nghĩ ta thích chuyến đi này rồi!"
Xe ngựa của Rumina và Gray khẽ rung lên lần nữa, nhưng lần này không phải vì đường gập ghềnh mà vì một đoàn xe khác đang tiến lại gần.
Tấm rèm che bên ngoài khẽ tung lên theo làn gió.
Rumina nhìn ra ngoài, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của một cô gái.
Cô ta cưỡi một con ngựa đen, mái tóc đỏ rực, bồng bềnh bay trong gió.
Đôi mắt vàng hổ phách, mang theo chút gì đó ngạo nghễ và lạnh lùng.
Trên người khoác một bộ đồ thanh lịch, đường nét tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút vũ khí chiến đấu.
Bên cạnh cô là một người đàn ông khác, trông cũng không hề tầm thường.
Cả hai dừng lại, nhìn về phía xe ngựa của Rumina và Gray, ánh mắt đánh giá.
Cô gái tóc đỏ nhếch môi, giọng điệu có phần bỡn cợt:
"Xe ngựa của các ngươi gặp nạn à?"
Imp-hiện đang trong hình dạng thiếu niên tuấn tú nhảy xuống xe, phủi bụi trên tay á:
"Không hẳn là gặp nạn. Chỉ là xe hơi xóc một chút, tiểu thư của ta vồ lấy ngực vị này thôi."
Rumina: "…!!!"
Gray: "…"
Người đàn ông đi cùng cô gái tóc đỏ khẽ cười, ánh mắt có chút thú vị.
"Thế thì… thật đáng tiếc, ta nghĩ là sẽ có kịch hay để xem."
Cô gái tóc đỏ liếc nhìn Gray, đôi mắt lướt qua mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt vàng sắc bén của hắn.
"Các ngươi từ đâu đến?"
Gray chậm rãi bước xuống xe, đứng thẳng, đôi mắt lạnh nhạt đối diện với cô.
Hắn không trả lời ngay, mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
Cô gái tóc đỏ cũng không nao núng, ánh mắt như có một tia sắc bén.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng một chút như thể một trận chiến vô hình giữa hai kẻ không dễ bị khuất phục.
Gray khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô gái tóc đỏ một lượt.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười, một nụ cười lịch thiệp đến mức giả tạo, như thể hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Hắn cúi đầu một chút, lễ độ như một quý ông hoàng gia:
"Chỉ là một lữ khách đang trên đường đến kinh đô. Không may xe ngựa hơi xóc một chút… khiến bạn đồng hành của ta ngã vào lòng ta. Thật là…"
Hắn nhìn sang Rumina, giọng điệu có chút trêu chọc:
"…một sự cố đáng tiếc."
Rumina: "…!!!"
Cô mím môi, khẽ lườm Gray, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, bộ dạng hoàn toàn bình thản.
Cô gái tóc đỏ hơi nheo mắt như thể đang cố đọc vị Gray.
Nhưng Gray vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
Cô gái tóc đỏ khoanh tay, giọng điệu vẫn mang chút bỡn cợt nhưng không kém phần sắc bén:
"Thật là trùng hợp. Ta cũng đang trên đường đến kinh đô. Nhưng…"
Cô nhìn sâu vào mắt Gray, rồi lướt qua Rumina, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"…Không biết có nên tin lời ngươi hay không?"
Gray vẫn giữ vẻ thanh lịch, mỉm cười đáp lại như thể chẳng mấy bận tâm:
"Tin hay không, tùy vào lựa chọn của quý cô. Ta không có ý định thuyết phục ai cả."
Lúc này, người đàn ông đi cùng cô gái tóc đỏ bật cười, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Thôi nào, Amara. Chúng ta không phải quan chức kiểm tra giấy tờ. Nếu họ cũng đến kinh đô, có lẽ sẽ còn gặp lại."
Hắn nhìn Gray, rồi nhìn Rumina, khẽ cười:
"Hy vọng lần sau không phải gặp nhau vì một vụ ‘xe ngựa gặp nạn’ khác."
Rumina: "…"
Imp đứng bên cạnh, khoanh tay, gật gù:
"Đúng đúng, tiểu thư của ta rất có năng khiếu ngã vào lòng người khác—"
BỐP!
Rumina đập một cú vào lưng Imp, khiến nó ngã dúi dụi.
Cô gái tóc đỏ Amara cười nhẹ một chút, sau đó quay ngựa, ra hiệu cho người đàn ông đi cùng.
"Đi thôi."
Gray vẫn giữ nguyên nụ cười thanh lịch khi nhìn theo họ rời đi.
Chỉ đến khi bóng dáng họ biến mất, nụ cười trên môi hắn mới dần tắt đi, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm khó lường.
Rumina nhìn hắn, thấp giọng hỏi:
"Ngươi nghĩ bọn họ là ai?"
Hắn chỉ hơi nheo mắt, rồi khẽ cười nhạt:
"Có lẽ… chúng ta vừa vô tình đụng phải một kẻ thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com