Tập 31 sự đau thương p2
Tuấn Khải: khụ..khụ ói ra ôm bụng, aa đau bụng quá.
Roy Wang: ghê tởm, người đâu lột hết quần áo hắn ra.
👿: dạ vâng, lột hết quần áo Khải ra..
Khải: vẫn ôm bụng, cứ tiếp tục ói.
Roy Wang: bịt mũi, treo hắn lên, tắm rửa cho hắn sạch sẽ bỏ ra ngoài.
Khải: hic hic thả Khải ra đi.
👿: lấy vòi nước xịt lên người Khải, lấy chổi để quét nước chà lên người Khải.
Khải: aa đau quá, ớ mau dừng tay lại.
👿: truyền nước vào phía dưới của Khải, lấy đồ bịt kín lỗ huyệt lại. Tụi bây dọn hết chỗ dơ bẩn này đi hôi và kinh quá.
👹: sao ngươi không dọn, mà bắt ta dọn.
👺: tụi bây mau dọn lẹ lẹ đi, chủ nhân mà tới mà thấy là chết.
👿: umk, dọn dẹp xong bước ra ngoài, đóng cửa phòng giam lại.
Khải: hic..hic làm ơn cho tiểu Khải đi vệ sinh mà.
Tới khuya, Roy Wang bước xuống nhà giam, để quan sát Khải như thế nào?
Khải: hic..hic đau bụng quá, làm ơn cho tiểu Khải đi vệ sinh.
👿: ngươi ồn ào quá, có im đi không.
Trình Hâm: ngươi mau mở cửa phòng giam cho ta.
👿: dạ vâng
Roy Wang: thằng nhóc này, nó muốn làm gì vậy?
Trình Hâm: ngươi đau bụng sao, ngươi muốn đi vệ sinh.
Khải: đúng rồi, tiểu Khải muốn đi vệ sinh.
Trình Hâm: hảo, đấm vào bụng Khải một cái, sao thấy nhẹ bụng chưa.
Khải: ớ..aa ư nước chảy ra ngoài, cảm..cảm ơn.
Trình Hâm: haha, nhìn ngươi kìa, ngươi còn bị hành hạ dài dài bỏ ra ngoài.
Roy Wang: hừ, bước vào phòng giam.
Khải: hic hic tiểu Khải đau tay, thả tiểu Khải ra đi.
Roy Wang: thả ư, ai nói ta sẽ thả ngươi, cơ thể ngươi rất đẹp đó. Ngồi xuống ngậm lấy thứ to lớn đó.
Khải: ớ..um..ớ khó..khó chịu quá bắn hết vào miệng của Roy,
Roy Wang: um, nuốt hết ngon nhỉ, hôn lên môi của Khải.
Khải: um..um
Roy: không ngọt, ngươi đã từng hôn với một người khác, hừ đê tiện.
Khải: khó chịu quá.
Roy Wang: tức giận, grư lấy sáp đèn cầy nhỏ từng giọt xuống phía dưới của Khải.
Khải: a nóng quá, dừng tay lại đi.
Roy: haha lấy con dao, khắc lên người Khải từ Roy Wang có nghĩa là đánh dấu chủ quyền.
Khải: ớ ngất lên người Roy.
Roy: hừ đặt Khải xuống, lấy dây xích xích tay chân Khải lại rồi bước ra ngoài.
Tại nhà Trình Kiệt
Trình Kiệt: Văn nhi à, em nính đi đừng khóc nữa, anh tin chắc chúng ta sẽ tìm ra ca của em mà.
Văn: tìm rồi cứ tìm, không thấy hic ca ơi rốt cuộc là ca đang ở đâu.
Vũ Hàng: không được, anh phải đi tìm lần nữa, nhưng lần này ca đành liều thôi.
Trình Kiệt: cậu đừng nói, sẽ đến chỗ Trình Hâm nhé.
Vũ Hàng: phải
Trình Kiệt: không được, như vậy sẽ nguy hiểm lắm.
Vũ Hàng: dù nguy hiểm thế nào, tôi nhất định phải đưa ca ấy trở về.
Hết tập 31 đón xem tập sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com