Chương 15: Giao Thoa Thời Gian
Thông điệp kỳ lạ vọng lên từ phiến đá cổ trong gian phòng sâu nhất của ngôi đền đã gieo vào lòng Taehyung và Jungkook một sự tò mò và quyết tâm mới. "Nơi dòng chảy của thời gian bị đảo ngược, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa..." những lời này dường như chứa đựng chìa khóa để giải mã bí mật thật sự đằng sau lời nguyền Sobaek.
"Dòng chảy của thời gian bị đảo ngược..." Taehyung lẩm bẩm, cố gắng liên hệ nó với những gì họ đã biết. "Có phải là một sự kiện nào đó trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiện tại?"
"Nơi quá khứ và hiện tại giao thoa..." Jungkook tiếp lời, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào phiến đá đang phát sáng dịu nhẹ. "Có lẽ là một địa điểm nào đó trong ngôi đền này, nơi ranh giới giữa hai thế giới trở nên mờ nhạt?"
Ông lão thủ từ trầm ngâm suy nghĩ, vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ. "Trong những truyền thuyết cổ xưa của ngôi đền, có một câu chuyện kể về 'Hồi Lang Vọng Ảnh'. Tương truyền rằng, vào những đêm trăng tròn đặc biệt, khi ánh trăng chiếu thẳng xuống giếng trời ở trung tâm hồi lang, những hình ảnh từ quá khứ có thể hiện ra, như những bóng ma lạc lối trong hiện tại."
"Hồi Lang Vọng Ảnh?" Jimin rụt người lại, vẻ mặt có chút sợ hãi. "Ý ông là chúng ta có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ?"
"Đó chỉ là truyền thuyết," ông lão nói, nhưng giọng ông không hoàn toàn chắc chắn. "Tuy nhiên, cấu trúc của hồi lang trong ngôi đền này khá đặc biệt. Nó được xây dựng theo một vòng tròn khép kín, với một giếng trời ở trung tâm. Ánh trăng chiếu xuống có thể tạo ra những hiệu ứng ánh sáng và bóng tối kỳ lạ."
Taehyung và Jungkook nhìn nhau, một ý nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu họ. "Đêm nay là đêm tròn" Jungkook khẽ nói.
"Chúng ta phải đến hồi lang đó" Taehyung quyết định. "Có lẽ đó là 'nơi dòng chảy của thời gian bị đảo ngược' mà phiến đá đã nhắc đến."
Ông lão thủ từ gật đầu. "Ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Hồi lang nằm ở khu vực phía tây của ngôi đền, một nơi khá đổ nát và ít người lui tới."
Họ theo ông lão đi qua những hành lang tối tăm và ẩm ướt, đến một khu vực rộng lớn hơn với những hàng cột gỗ mục nát bao quanh một khoảng sân trống. Ở trung tâm khoảng sân, một giếng trời hình tròn mở ra, nhìn thẳng lên vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống. Đây chính là Hồi Lang Vọng Ảnh.
Không khí ở hồi lang lạnh lẽo hơn hẳn những khu vực khác của ngôi đền. Những bóng đen dài ngoằng do ánh trăng hắt xuống tạo ra một không gian huyền bí và có phần đáng sợ.
"Chúng ta phải chờ đến khi ánh trăng chiếu thẳng xuống giếng trời," ông lão nói, chỉ tay lên vầng trăng đang từ từ di chuyển trên bầu trời.
Trong khi chờ đợi, họ tiếp tục khám phá những khu vực khác của ngôi đền. Taehyung chú ý đến những bức phù điêu cổ xưa được chạm khắc trên những bức tường đá đã rêu phong. Anh nhận ra một vài biểu tượng quen thuộc, liên quan đến những tín ngưỡng thờ thần núi và những linh hồn canh giữ vùng đất.
"Ông có biết ý nghĩa của những biểu tượng này không?" Taehyung hỏi ông lão.
"Đó là những ký tự cổ xưa, tượng trưng cho sự cân bằng giữa thế giới tự nhiên và thế giới tâm linh" ông lão giải thích. "Người xưa tin rằng, khi sự cân bằng này bị phá vỡ, những điều chẳng lành sẽ xảy ra."
Jungkook lại cảm thấy một sự tác động mạnh mẽ từ chiếc hộp gỗ khi họ đi qua một khu vực có một phiến đá lớn được chạm khắc hình một bông hoa tuyết tháng Tư đang tan chảy.
"Có lẽ bông hoa tuyết này cũng là một biểu tượng quan trọng" Jungkook nói, chạm nhẹ vào hình khắc trên phiến đá.
Khi ánh trăng dần di chuyển đến vị trí cao nhất trên bầu trời và chiếu thẳng xuống giếng trời ở trung tâm hồi lang, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những bóng đen trong hồi lang dường như trở nên sống động hơn, chúng bắt đầu di chuyển và thay đổi hình dạng một cách bất thường.
"Nhìn kìa!" Jimin khẽ kêu lên, chỉ tay về phía những chiếc cột gỗ. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên bề mặt những chiếc cột, như những thước phim quay chậm về một quá khứ xa xôi.
Taehyung và Jungkook chăm chú quan sát. Họ nhìn thấy những bóng người mặc trang phục cổ xưa đi lại trong hồi lang, những cảnh sinh hoạt đời thường, những buổi tế lễ trang trọng. Những hình ảnh không có âm thanh, nhưng lại truyền tải một cảm xúc mạnh mẽ về một thời kỳ đã qua.
Khi ánh trăng đạt đến đỉnh điểm, chiếu một vệt sáng trắng xóa xuống giếng trời, những hình ảnh trong hồi lang trở nên rõ ràng hơn. Họ nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, khuôn mặt buồn bã đứng ở trung tâm hồi lang, nơi ánh trăng hội tụ. Trên tay cô ấy cầm một bông hoa tuyết tháng Tư trắng muốt.
"Sohee..." Jungkook khẽ thì thầm, nhận ra người con gái trong hình ảnh.
Hình ảnh Sohee dường như nhìn thẳng về phía họ, đôi mắt đẫm lệ. Rồi, một bóng người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô ấy, trao cho cô ấy một nụ cười hiền hậu. Đó là Hyunwoo.
Cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy một sự xúc động mạnh mẽ. Họ đang chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của đôi tình nhân trẻ trước khi bi kịch xảy ra.
Nhưng rồi, một bóng đen cao lớn và đáng sợ xuất hiện, tách rời Sohee và Hyunwoo. Những hình ảnh trở nên hỗn loạn và đứt quãng, chỉ còn lại tiếng thét nghẹn ngào và ánh dao lạnh lẽo.
"Đó là... Kim Daehyun" ông lão thủ từ khẽ nói, giọng đầy đau xót.
Khi những hình ảnh bi kịch lên đến đỉnh điểm, ánh trăng bắt đầu di chuyển, và những bóng ma trong hồi lang dần tan biến. Không gian trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống giếng trời.
"Chúng ta đã thấy" Taehyung nói, giọng anh vẫn còn run. "Chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra."
"Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra?" Jimin vẫn còn bàng hoàng.
"Hồi Lang Vọng Ảnh, nó là một nơi đặc biệt," ông lão giải thích. "Nơi năng lượng của thời gian và những ký ức mạnh mẽ nhất còn lưu lại. Đêm trăng tròn là thời điểm ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trở nên mỏng manh nhất."
"Vậy bí mật thật sự là gì?" Jungkook hỏi, cảm thấy rằng họ đã tiến rất gần đến câu trả lời.
Đột nhiên, Jungkook cảm thấy một sự dao động mạnh mẽ từ chiếc hộp gỗ trong tay cậu. Nó bắt đầu phát sáng rực rỡ, và những hoa văn trên bề mặt dường như đang rung động.
Cùng lúc đó, phiến đá kỳ lạ trong gian phòng sâu nhất của ngôi đền cũng phát ra ánh sáng, và một giọng nói cổ xưa lại vang vọng:
"Khi ánh trăng giao hòa với giọt sương thuần khiết, cánh cửa thời gian sẽ mở ra. Hãy tìm nơi dòng chảy bị đảo ngược, nơi tình yêu và hận thù đan xen, và giải phóng những linh hồn bị giam cầm bằng lòng trắc ẩn và sự tha thứ."
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa những manh mối mà họ đã thu thập được. "Linh Tuyền Sương" dưới ánh trăng, Hồi Lang Vọng Ảnh, chiếc hộp gỗ cộng hưởng và thông điệp từ phiến đá cổ... tất cả dường như đang dẫn họ đến một nơi, một thời điểm quan trọng.
"Nơi dòng chảy bị đảo ngược..." Taehyung lẩm bẩm. Anh chợt nhớ đến một chi tiết mà ông lão đã kể về cấu trúc đặc biệt của ngôi đền. "Giếng trời... ánh trăng chiếu xuống... có lẽ đó là nơi quá khứ và hiện tại giao thoa!"
"Và 'Linh Tuyền Sương'..." Jungkook nói, nhìn vào tinh thể lấp lánh trong tay ông lão. "Có lẽ chúng ta phải mang nó đến hồi lang, vào thời điểm ánh trăng chiếu xuống giếng trời!"
Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo họ rằng, đêm nay, tại Hồi Lang Vọng Ảnh, họ sẽ tìm thấy bí mật thật sự của lời nguyền Sobaek và có cơ hội giải phóng những linh hồn đau khổ.
"Dưới ánh trăng tròn huyền ảo, tại Hồi Lang Vọng Ảnh cổ kính, cánh cửa thời gian dường như đang hé mở, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa quá khứ và hiện tại, nơi sức mạnh của 'Linh Tuyền Sương' và lòng trắc ẩn của những người hậu thế sẽ quyết định số phận của những linh hồn bị giam cầm và bí mật đen tối chôn vùi trong thung lũng Sobaek."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com