Chương 23: Khởi Đầu Hành Trình Mới
Sự xuất hiện của Yoongi đã mang đến một luồng gió mới cho hành trình của Taehyung và Jungkook. Anh không chỉ là một người bạn đáng tin cậy mà còn sở hữu một bộ óc phân tích sắc bén và một cái nhìn thực tế, những yếu tố mà cả hai đều cảm thấy cần thiết trong giai đoạn tiếp theo. Jimin, dù vẫn còn chút lo lắng, cũng cảm thấy an tâm hơn khi có thêm sự đồng hành của Yoongi.
Trong căn nhà nhỏ mà họ thuê ở thị trấn gần thung lũng Sobaek, cả năm người ngồi lại cùng nhau, trải những tấm bản đồ cũ kỹ và những ghi chép lộn xộn lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt trầm tư của mỗi người.
"Vậy hai cậu vẫn tiếp tục mơ thấy Sohee và Hyunwoo?" Yoongi hỏi, giọng anh nghiêm túc.
Taehyung gật đầu. "Những giấc mơ không còn đáng sợ nữa, nhưng chúng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể họ vẫn còn điều gì đó muốn nói."
Jungkook kể chi tiết về những hình ảnh và cảm xúc mà cậu trải qua trong giấc mơ, đặc biệt là lời thì thầm của Sohee về "Ký Ức Vĩnh Hằng" và "nơi những lời hứa không bao giờ phai."
"Chúng ta đã tìm thấy bệ đá tròn 'nơi tiếng vọng của lời thề'" Jimin nói, chỉ vào dấu X trên tấm bản đồ vẽ tay. "Nhưng chúng ta vẫn chưa biết 'Ký Ức Vĩnh Hằng' là gì."
Yoongi im lặng lắng nghe, đôi mắt anh lướt nhanh qua những ghi chép và bản đồ. "Có vẻ như lời nguyền Sobaek không chỉ đơn thuần là một sự oán hận cá nhân. Có một lịch sử sâu xa hơn, có lẽ liên quan đến những lời thề nguyền hoặc những bí mật được chôn giấu từ rất lâu."
"Ông lão thủ từ có nhắc đến một 'sự kiện đảo ngược thời gian' hoặc một 'cánh cửa giữa các thế giới' trong những ghi chép cổ của ngôi đền" Taehyung nói, lật lại một trang nhật ký. "Có lẽ 'Ký Ức Vĩnh Hằng' liên quan đến điều này."
"Một cánh cửa giữa các thế giới?" Jimin rụt người lại. "Nghe có vẻ hơi... siêu thực."
"Có thể đó chỉ là một ẩn dụ," Yoongi suy đoán. "Một địa điểm hoặc một thời điểm đặc biệt nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, giống như Hồi Lang Vọng Ảnh."
"Sohee đã nói 'hãy tìm 'Ký Ức Vĩnh Hằng'... nơi những lời hứa không bao giờ phai'," Jungkook nhắc lại. "Lời hứa... có lẽ nó liên quan đến lời thề nguyền năm xưa tại bệ đá?"
"Nhưng lời thề đó đã được xoa dịu rồi mà," Jimin băn khoăn.
"Có lẽ lời thề giữa Sohee và Hyunwoo chỉ là một phần của một lời thề lớn hơn, hoặc một lời nguyền cổ xưa hơn," Taehyung nói. "Chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử sâu xa của thung lũng Sobaek, những bi kịch và những lời thề nguyền đã định hình nên vùng đất này."
Yoongi gật đầu đồng ý. "Chúng ta cần thu thập thêm thông tin. Có lẽ có những ghi chép lịch sử địa phương, những câu chuyện dân gian hoặc những truyền thuyết chưa được biết đến có thể hé lộ manh mối về 'Ký Ức Vĩnh Hằng'."
Họ quyết định chia nhau tìm kiếm thông tin. Yoongi, với khả năng tìm kiếm thông tin trực tuyến và kết nối với những người nghiên cứu lịch sử, sẽ cố gắng tìm kiếm những tài liệu liên quan ở Seoul. Jimin, với sự nhanh nhạy và khả năng giao tiếp, sẽ tìm kiếm thông tin từ những người dân địa phương lớn tuổi ở thị trấn gần Sobaek. Taehyung và Jungkook sẽ quay trở lại ngôi đền và khu vực bệ đá, tìm kiếm những dấu hiệu hoặc những chi tiết mà họ có thể đã bỏ sót.
Trong những ngày tìm kiếm, sự quan tâm âm thầm giữa Taehyung và Jungkook vẫn tiếp tục diễn ra. Khi họ cùng nhau khám phá những khu vực hoang vắng của ngôi đền, Taehyung thường để ý đến những bước chân của Jungkook, đảm bảo rằng cậu không bị vấp ngã. Jungkook, ngược lại, luôn mang theo một chai nước và lặng lẽ đưa cho Taehyung khi anh có vẻ mệt mỏi sau khi leo trèo. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này diễn ra một cách tự nhiên, như một thói quen vô thức.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ gần bệ đá, Jungkook khẽ hỏi Taehyung: "Anh có mệt không?"
"Không sao," Taehyung mỉm cười nhẹ. "Chỉ hơi suy nghĩ nhiều thôi." Anh nhìn Jungkook, ánh mắt anh dịu dàng hơn thường lệ. "Còn cậu thì sao? Những giấc mơ... chúng có làm cậu khó chịu không?"
"Đôi khi" Jungkook thừa nhận, giọng trầm xuống. "Nhưng... khi có anh bên cạnh, tôi thấy mọi thứ dễ thở hơn." Nói xong, cậu khẽ quay đi, tránh ánh nhìn của anh như một phản xạ.
Taehyung khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía thung lũng đang chìm dần vào bóng tối. Sự tin tưởng và sự dựa dẫm lẫn nhau giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc hơn.
Sau vài ngày tìm kiếm, Jimin trở về với một vài câu chuyện thú vị từ những người dân địa phương. Một bà lão kể về một "hồ nước gương" ẩn mình sâu trong núi, được cho là có khả năng phản chiếu những ký ức đã mất. Một người đàn ông lớn tuổi khác thì nhắc đến một "cây cầu thời gian" bị sập, nơi quá khứ và hiện tại đôi khi giao thoa vào những đêm trăng đặc biệt.
Yoongi cũng mang về một số tài liệu lịch sử địa phương, trong đó có một đoạn ghi chép về một lời thề nguyền cổ xưa được thốt ra giữa đại diện của hai gia tộc quyền quý tại một hồ nước trên núi, liên quan đến việc tranh giành một nguồn tài nguyên quý hiếm. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, lời thề ấy đã mang đến không ít bi kịch và bất hạnh cho cả hai gia tộc, kéo dài suốt bao thế hệ.
"Một hồ nước trên núi..." Taehyung suy nghĩ. "Có thể đó là 'hồ nước gương' mà bà lão đã nhắc đến?"
"Và lời thề nguyền giữa hai gia tộc..." Jungkook tiếp lời. "Có lẽ đó là nguồn gốc sâu xa của lời nguyền Sobaek?"
Tất cả các manh mối dường như đang dẫn họ đến một khu vực cụ thể trên núi, có lẽ là nơi có "hồ nước gương" và có liên quan đến lời thề nguyền cổ xưa. Họ quyết định sẽ cùng nhau khám phá khu vực đó.
"Chúng ta sẽ đi theo hướng mà bản đồ cổ đã chỉ" Yoongi nói, trải tấm bản đồ ra. "Nếu 'Ký Ức Vĩnh Hằng' thực sự tồn tại, có lẽ nó nằm ở đâu đó gần đó."
Năm người cùng nhau chuẩn bị cho hành trình mới, với một niềm hy vọng mong manh rằng họ sẽ tìm ra bí mật cuối cùng của lời nguyền Sobaek và mang lại sự bình yên thật sự cho những linh hồn. Sự đồng hành của cả bốn người đã tạo ra một sức mạnh tập thể, nơi sự thông minh, lòng dũng cảm và sự quan tâm lẫn nhau hòa quyện, giúp họ đối mặt với những thử thách phía trước.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com