Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tiếng Vọng Từ Ký Ức



Sau khi năng lượng hắc ám bị đẩy lùi, ánh sáng thuần khiết từ Ngọc Bích Huyết vẫn bao trùm đại sảnh ngầm, tạo ra một không gian yên bình và tĩnh lặng. Những hình ảnh và âm thanh từ "ký ức vĩnh hằng" không còn hỗn loạn mà trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn, như một thước phim quay chậm về quá khứ của vùng đất Sobaek.

Họ chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của Sohee và Hyunwoo dưới ánh trăng, lời hứa tình yêu vĩnh cửu của họ vang vọng trong không gian. Nhưng rồi, những hình ảnh về sự phản bội của Kim Daehyun, nỗi đau khổ và tuyệt vọng của Sohee, và sự giận dữ căm hờn của Hyunwoo lại hiện ra, giải thích rõ hơn về nguồn gốc lời nguyền.

Tuy nhiên, những ký ức không chỉ dừng lại ở đó. Họ còn thấy những hình ảnh về Kim Jiseong và Park Hyungsoo trong những ngày đầu tiên, khi họ còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau thề nguyện bảo vệ Ngọc Bích Huyết và vùng đất Sobaek. Họ hiểu rằng sự phản bội không chỉ gây ra bi kịch cho Sohee và Hyunwoo mà còn phá vỡ một mối liên kết thiêng liêng đã tồn tại từ rất lâu.

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí Jungkook, không rõ là của ai, nhưng lại mang theo một sự hiểu biết thâm sâu từ cổ xưa: "Oán hận chỉ có thể được chữa lành bằng sự tha thứ và lòng trắc ẩn. Vết thương của quá khứ chỉ có thể khép lại khi những trái tim chịu tổn thương tìm được sự bình yên."

"Sự tha thứ..." Jimin khẽ thì thầm. "Nhưng làm sao chúng ta có thể tha thứ cho những điều đã xảy ra từ rất lâu rồi?"

"Có lẽ chúng ta không cần tha thứ cho những người đã khuất" Taehyung suy đoán. "Mà là chữa lành những vết thương tinh thần, giải phóng những oán niệm còn sót lại trong vùng đất này."

Trong dòng chảy ký ức, họ thấy một hình ảnh đặc biệt: một khu vườn nhỏ bí mật, nơi Sohee và Hyunwoo thường hẹn hò. Khu vườn nằm sâu trong thung lũng, được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ và một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Họ cảm nhận được tình yêu và sự bình yên mà Sohee và Hyunwoo đã từng trải qua ở nơi đó.

Một giọng nói khác, dịu dàng và buồn bã, vang lên trong tâm trí Jungkook, dường như là của Sohee: "Khu vườn nơi tình yêu đơm hoa nơi nỗi đau kết trái hãy mang bình yên đến nơi đó..."

"Khu vườn..." Jungkook lặp lại. "Có lẽ đó là nơi chúng ta cần đến."

"Nhưng làm sao chúng ta tìm được khu vườn đó?" Yoongi hỏi, xem xét lại những tấm bản đồ mà họ có.

Trong lúc họ đang suy nghĩ, một hình ảnh khác hiện ra trong ký ức: một phiến đá cổ nằm ở lối vào khu vườn, trên đó khắc một bài thơ tình ngắn và một hình bông hoa tuyết tháng Tư đang tan chảy.

"Phiến đá!" Taehyung nhớ lại. "Chúng ta đã từng thấy nó ở đâu đó trong thung lũng!"

Họ cùng nhau lục lại những bức ảnh và ghi chép cũ. Cuối cùng, họ nhận ra phiến đá cổ nằm gần một con suối nhỏ, không xa ngôi nhà cổ mà Sohee và Hyunwoo từng sống.

"Vậy khu vườn bí mật có lẽ nằm gần đó" Jimin nói, một tia hy vọng lóe lên trong mắt cậu.

"Sohee muốn chúng ta mang bình yên đến đó" Jungkook nói, cảm nhận được sự thôi thúc mạnh mẽ. "Có lẽ đó là nơi chúng ta có thể phá giải hoàn toàn lời nguyền."

Họ quyết định sẽ rời khỏi hang động và tìm kiếm khu vườn bí mật. Họ tin rằng nơi đó nắm giữ chìa khóa để giải quyết mọi chuyện.

Trong quá trình chuẩn bị, Taehyung cẩn thận kiểm tra vết thương ở lưng. Jungkook lo lắng nhìn anh.

"Anh có chắc là mình ổn không?" Jungkook hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

"Tôi ổn" Taehyung mỉm cười trấn an. "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Điều quan trọng là chúng ta đã tìm ra hướng đi." Anh khẽ đưa tay xoa đầu Jungkook, một cử chỉ trìu mến.

Jungkook khẽ đỏ mặt, nhưng cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Sự quan tâm của Taehyung luôn là nguồn động viên lớn nhất cho cậu.

Họ cùng nhau rời khỏi hang động, mang theo Ngọc Bích Huyết. Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, họ cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt trong không khí. Bóng tối dường như đã nhường chỗ cho hy vọng.

Họ tìm đến khu vực gần ngôi nhà cổ và con suối nhỏ. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện ra một lối đi ẩn sau những bụi cây rậm rạp. Bước qua lối đi, trước mắt họ hiện ra một khu vườn nhỏ tuyệt đẹp, dù đã bị bỏ hoang nhưng vẫn còn giữ được vẻ quyến rũ xưa kia. Những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua những tảng đá phủ đầy rêu, và ở trung tâm khu vườn, họ nhìn thấy phiến đá cổ với bài thơ tình và hình bông hoa tuyết tháng Tư đang tan chảy.

Một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy khu vườn. Họ cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của Sohee và Hyunwoo, không còn đau khổ mà mang theo một nỗi buồn man mác.

"Chính là nơi này" Jungkook khẽ nói, cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với khu vườn này. "Chúng ta cần phải làm điều gì đó ở đây."

Họ cùng nhau suy nghĩ về cách "mang bình yên" đến khu vườn này. Có lẽ họ cần phải tái hiện lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Sohee và Hyunwoo, hoặc thực hiện một nghi lễ tại nơi tình yêu của họ đã từng đơm hoa và nỗi đau đã kết trái. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều, và họ cần phải hành động trước khi bóng tối có cơ hội trỗi dậy một lần nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com