Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lời Nguyện Ước Cuối Cùng



Bước chân vào khu vườn bí mật, cả bốn người đều cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với nơi này. Dù đã bị bỏ hoang, những dấu vết của một tình yêu đẹp vẫn còn vương vấn trong từng cành cây, ngọn cỏ. Phiến đá cổ với bài thơ tình và hình bông hoa tuyết tan chảy như một chứng nhân lặng lẽ cho những cảm xúc đã từng tồn tại.

"Sohee muốn chúng ta mang bình yên đến đây" Jungkook khẽ nói, cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ sâu thẳm trái tim.

Họ cùng nhau thảo luận về cách thực hiện điều đó. Dựa trên những ký ức đã thấy và cảm nhận được năng lượng đặc biệt của khu vườn, họ suy đoán rằng họ cần phải tái hiện lại một khoảnh khắc hạnh phúc của Sohee và Hyunwoo tại nơi này, nhưng với một kết thúc có hậu, một sự tha thứ và giải thoát cho những oán niệm còn sót lại.

"Chúng ta cần Ngọc Bích Huyết" Taehyung nói, nhẹ nhàng đặt viên đá lên phiến đá cổ. "Có lẽ năng lượng của nó sẽ giúp chúng ta kết nối với những linh hồn và mang đến sự bình yên."

Họ quyết định sẽ cùng nhau tạo ra một không gian tưởng niệm, một lời nguyện ước cuối cùng cho Sohee và Hyunwoo. Họ thu thập những bông hoa dại vẫn còn sót lại trong vườn, những viên đá cuội nhẵn nhụi bên dòng suối, và cùng nhau trang trí xung quanh phiến đá cổ, tạo nên một nơi tưởng nhớ giản dị nhưng đầy thành tâm.

Trong quá trình chuẩn bị, Taehyung và Jungkook thường xuyên trao nhau những ánh mắt lo lắng và động viên. Sự gần gũi trong khoảnh khắc quan trọng này khiến họ cảm nhận rõ ràng hơn những tình cảm đặc biệt dành cho nhau.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả bốn người đứng thành vòng tròn quanh phiến đá. Jungkook cầm Ngọc Bích Huyết trong tay, cảm nhận nguồn năng lượng ấm áp lan tỏa.

"Chúng ta hãy cùng nhau nhớ về Sohee và Hyunwoo" Taehyung nói, giọng anh trầm ấm. "Hãy tưởng tượng về tình yêu của họ, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ ở nơi này."

Cả bốn người nhắm mắt lại, tập trung tâm trí. Họ hình dung về Sohee và Hyunwoo tay trong tay dạo bước trong khu vườn, trao nhau những nụ cười và lời hứa hẹn. Họ gửi đến những linh hồn đã khuất những lời cầu nguyện chân thành nhất, mong cho họ được giải thoát khỏi mọi oán hận và tìm được bình yên vĩnh cửu.

Khi họ chìm đắm trong sự tưởng niệm, một luồng gió nhẹ thổi qua khu vườn, mang theo hương hoa thoang thoảng và những âm thanh như tiếng thì thầm của những lời yêu thương. Ngọc Bích Huyết trong tay Jungkook phát sáng dịu nhẹ, và một nguồn năng lượng lan tỏa khắp khu vườn.

Tuy nhiên, khi mọi thứ dường như đang hướng đến một kết thúc bình yên, một bóng đen nhỏ yếu ớt bất ngờ xuất hiện gần phiến đá. Nó run rẩy và mờ nhạt, nhưng vẫn toát ra một chút tàn dư của năng lượng hắc ám.

"Các ngươi không thể." giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên. "Oán hận sẽ không bao giờ biến mất"

"Vẫn còn sót lại..." Yoongi siết chặt tay.

"Chúng ta phải dứt điểm nó" Jimin nói, vẻ mặt kiên quyết.

Jungkook nắm chặt Ngọc Bích Huyết, tập trung nguồn năng lượng màu xanh ngọc bích vào viên đá. Cậu nhìn bóng đen yếu ớt với ánh mắt kiên định.

"Không còn chỗ cho bóng tối ở nơi này nữa" Jungkook nói, và một luồng ánh sáng mạnh mẽ phóng ra từ Ngọc Bích Huyết, bao trùm lấy bóng đen.

Bóng đen rít lên một tiếng đau đớn và tan biến hoàn toàn, không để lại dấu vết. Sự tĩnh lặng và bình yên thật sự bao trùm lấy khu vườn.

Ngọc Bích Huyết ngừng phát sáng, trở lại vẻ ngoài đỏ sẫm dịu dàng. Cả bốn người đều cảm thấy một sự giải tỏa lớn lao. Lời nguyền Sobaek dường như đã thực sự được giải trừ.

Trong khoảnh khắc yên bình đó, Taehyung quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương và ngưỡng mộ.

"Jungkook..." Taehyung khẽ gọi, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em đã làm được. Em đã giải thoát Sobaek."

Jungkook nhìn Taehyung, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh.

"Chúng ta đã cùng nhau làm được" Jungkook nói, và cậu khẽ đưa tay nắm lấy tay Taehyung.

Bàn tay họ siết chặt, một sự kết nối ấm áp và sâu sắc lan tỏa giữa cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, họ đều hiểu rằng tình cảm họ dành cho nhau đã vượt xa tình bạn. Sự lo lắng, sự quan tâm và sự ngưỡng mộ đã dần nảy nở thành một thứ tình cảm đặc biệt.

Yoongi và Jimin đứng nhìn hai người bạn, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi họ. Họ đã chứng kiến sự phát triển trong mối quan hệ của Taehyung và Jungkook, và họ cảm thấy vui mừng vì cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu trong hành trình đầy khó khăn này.

Đêm khuya buông xuống, khi ánh trăng dịu dàng bao phủ khu vườn bình yên, Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau dưới bóng cây cổ thụ.

"Jungkook..." Taehyung lại khẽ gọi, lần này giọng anh có chút ngập ngừng. "Từ khi chúng ta bắt đầu hành trình này... em đã trở thành một người rất quan trọng đối với tôi."

Jungkook ngước lên nhìn anh, ánh mắt chờ đợi.

Taehyung hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, giọng anh chân thành và dịu dàng: "Tôi... tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho em, nó không chỉ là tình bạn." Anh khẽ siết nhẹ bàn tay Jungkook.

Khuôn mặt Jungkook ửng hồng, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu khẽ đáp lại cái nắm tay của Taehyung.

"Em cũng vậy, Taehyung" Jungkook thì thầm, giọng cậu hơi run rẩy. "Từ lâu rồi em đã cảm thấy... có một điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta."

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, và lần đầu tiên, anh xưng hô một cách khác: "Em..." Jungkook khẽ mỉm cười.

Một sự im lặng ngọt ngào bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng suối chảy róc rách và tiếng côn trùng đêm. Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn và sự ấm áp trong trái tim. Lời nguyền Sobaek đã được phá giải và tình cảm của họ cũng đã đơm hoa trong khu vườn ký ức này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com