Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngày Mây Chứng Nhân



Trên đỉnh cao Sobaek lộng gió, dưới bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời rực rỡ, Taehyung và Jungkook đứng lặng bên nhau, nắm chặt tay. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian sau khi lời nguyền chấm dứt mang đến một cảm giác bình yên và nhẹ nhõm sâu sắc. Họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể, và trong hành trình ấy, tình cảm giữa họ đã nảy nở và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và sự ngưỡng mộ. Khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh nắng, không còn vẻ lo lắng hay u buồn. Sức mạnh và lòng trắc ẩn mà Jungkook đã thể hiện trong suốt hành trình đã khiến anh càng thêm yêu quý và trân trọng cậu.

"Chúng ta đã làm được rồi em" Taehyung khẽ nói, giọng anh dịu dàng như tiếng gió thoảng qua đỉnh núi. "Em đã mang lại bình yên cho Sobaek."

Jungkook quay sang nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Không phải chỉ một mình em. Chúng ta đã cùng nhau làm được. Có anh bên cạnh, em luôn cảm thấy có thêm sức mạnh."

Họ ngồi xuống bên bờ hồ nước trong xanh, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trải dài trước mắt. Những ngọn núi trùng điệp như những con sóng xanh bất tận, và thung lũng Sobaek hiện ra thanh bình và tươi đẹp.

"Em cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ" Jungkook nói, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. "Những giấc mơ đã hoàn toàn biến mất. Em cảm thấy được tự do."

Taehyung ôm nhẹ lấy cậu, tựa đầu lên mái tóc mềm mại. "Anh cũng vậy. Cảm giác như một chương mới đã mở ra trong cuộc đời chúng ta."

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, họ cùng nhau nhớ lại những khó khăn và nguy hiểm đã trải qua: những bóng ma ám ảnh, những kẻ canh giữ đáng sợ, sự hy sinh của ông lão thủ từ, và cả những khoảnh khắc yếu lòng và sợ hãi. Nhưng chính tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau đã giúp họ vượt qua tất cả.

"Em không biết tương lai sẽ ra sao," Jungkook khẽ nói, ánh mắt thoáng chút băn khoăn. "Nhưng em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em muốn có anh bên cạnh."

Taehyung siết chặt tay em, ánh mắt anh kiên định và chân thành. "Anh cũng vậy, Jungkook. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em và yêu em, mãi mãi."

Lời hứa giản dị nhưng đầy ý nghĩa vang vọng giữa không gian bao la của đỉnh núi. Họ nhìn sâu vào mắt nhau, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên trên đỉnh cao Sobaek, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Sau nụ hôn, họ ngồi lặng lẽ bên nhau, tận hưởng sự bình yên và vẻ đẹp của thiên nhiên. Họ suy nghĩ về tương lai, về những lựa chọn và con đường phía trước.

"Chúng ta có nên trở về thị trấn không?" Jungkook hỏi, giọng có chút do dự. "Yoongi và Jimin có lẽ đang lo lắng cho chúng ta."

Taehyung gật đầu. "Chúng ta cần báo cho họ biết mọi chuyện đã ổn. Và có lẽ chúng ta cũng cần thời gian để suy nghĩ về những gì mình muốn làm tiếp theo."

Họ quyết định sẽ dành thêm một đêm trên đỉnh Sobaek, tận hưởng sự bình yên và vẻ đẹp của nơi này trước khi trở về. Họ dựng một lều nhỏ và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Dưới ánh sao lung linh, họ trao nhau những lời tâm sự chân thành, chia sẻ những ước mơ và hy vọng về tương lai. Họ nói về những điều giản dị mà họ mong muốn: một cuộc sống bình yên bên nhau, những chuyến phiêu lưu mới, và sự khám phá những vùng đất xa xôi.

"Anh muốn cùng em đi đến những nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến" Taehyung nói, ôm Jungkook vào lòng. "Anh muốn cùng em ngắm nhìn những cảnh đẹp của thế giới này."

"Em cũng vậy" Jungkook thì thầm, tựa đầu vào ngực anh. "Chỉ cần có anh bên cạnh, bất cứ nơi nào cũng là nhà."

Đêm trên đỉnh Sobaek trôi qua thật êm đềm. Họ ngủ say trong vòng tay nhau, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Khi bình minh ló dạng, họ cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống thung lũng, mang theo một ngày mới, một khởi đầu mới.

Họ thu dọn đồ đạc và bắt đầu hành trình trở xuống núi. Bước chân nhẹ nhàng và thanh thản, không còn gánh nặng của lời nguyền hay những bí ẩn chưa được giải đáp. Họ biết rằng họ đã để lại phía sau một phần quá khứ đau buồn, và mang theo một tương lai đầy hứa hẹn.

Khi họ dần xuống đến chân núi, Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh Sobaek hùng vĩ.

"Cảm ơn anh, Taehyung à" Jungkook nói, nắm chặt tay Taehyung. "Cảm ơn anh vì tất cả."

Taehyung mỉm cười, siết nhẹ tay em. "Không cần cảm ơn. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."

Họ tiếp tục đi, hướng về phía thị trấn, nơi Yoongi và Jimin đang chờ đợi. Họ mang theo sự bình yên cho Sobaek và một tình yêu vĩnh cửu trong trái tim. Lời hứa của đỉnh núi sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí họ, một lời hứa về tình yêu, sự tin tưởng và một tương lai tươi sáng đang chờ đón.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com