Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Nguyền Sobaek



Khuôn mặt Choi Minseok trở nên nghiêm trọng, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào bức ảnh ố vàng như thể đang nhìn thấu qua lớp giấy mỏng để chạm vào một câu chuyện ẩn sâu bên trong. Không khí trong góc quán cà phê dường như đặc lại, sự ồn ào xung quanh trở nên mờ nhạt khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những lời sắp sửa được thốt ra từ người sưu tầm đồ cổ.

"Ngôi nhà này nằm sâu trong thung lũng Sobaek, một nơi hẻo lánh và ít người lui tới," Choi Minseok bắt đầu, giọng trầm khàn mang theo một chút bí ẩn.
"Nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên nổi tiếng trong những câu chuyện truyền miệng của người dân địa phương lại là một lời nguyền."

"Lời nguyền?" Jungkook khẽ lặp lại, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt lan dọc sống lưng cậu. Những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bất an bấy lâu nay dường như đang dần có một lời giải thích đáng sợ.

Taehyung im lặng lắng nghe, ký ức về vùng quê Sobaek trong anh dần trở nên rõ ràng hơn. Anh nhớ những lời thì thầm của những người lớn tuổi về một ngôi nhà bị bỏ hoang, về những điều chẳng lành đã xảy ra ở đó.

"Đúng vậy, một lời nguyền" Choi Minseok xác nhận, ánh mắt ông thoáng vẻ lo ngại. "Người ta kể rằng, vào một đêm tháng Tư nhiều năm về trước, tại ngôi nhà đó đã xảy ra một bi kịch. Một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ và sự phản bội, dẫn đến cái chết của một người con gái trẻ."

"Một câu chuyện tình yêu?" Jungkook khẽ hỏi, trái tim cậu thắt lại. Hình ảnh mơ hồ về một cô gái buồn bã trong những giấc mơ của cậu chợt hiện lên rõ ràng hơn.

"Người con gái ấy tên là Sohee" Choi Minseok tiếp tục, giọng ông trầm xuống. "Nàng yêu say đắm một chàng trai, nhưng tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi gia đình và những định kiến xã hội. Vào một đêm trăng tròn tháng Tư, khi họ cố gắng bỏ trốn cùng nhau, một sự việc đau lòng đã xảy ra. Người ta nói rằng Sohee đã bị sát hại ngay tại ngôi nhà đó."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Jungkook. Ngôi nhà cổ trong bức ảnh chợt hiện lên với vẻ rùng rợn chưa từng có. Cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, như thể chính mình đã từng trải qua nỗi đau mất mát ấy.

Taehyung khẽ nhíu mày, một ký ức mơ hồ về một bông hoa tuyết tháng Tư trắng muốt rơi trên nền đất nhuốm máu chợt hiện lên trong tâm trí anh. Anh rùng mình, cảm giác quen thuộc về ngôi nhà và câu chuyện này ngày càng trở nên mạnh mẽ.

"Và lời nguyền?" Jimin không kìm được sự tò mò, khẽ hỏi.

"Lời nguyền kể rằng, bất kỳ ai đặt chân đến ngôi nhà đó vào tháng Tư, hoặc có liên hệ nào với bi kịch năm xưa, đều sẽ phải gánh chịu bất hạnh thậm chí là cái chết" Choi Minseok giải thích, giọng ông trầm thấp đầy cảnh báo. "Người ta đồn rằng linh hồn oán hận của Sohee vẫn lang thang trong ngôi nhà, không ngừng tìm kiếm công lý và sự trả thù cho mối tình dang dở của mình."

Jungkook siết chặt tay, những ngón tay cậu lạnh toát. Cậu chợt nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ, những cảm giác bất an và sự thôi thúc mãnh liệt muốn tìm về ngôi nhà này. Liệu cậu có mối liên hệ nào với Sohee và bi kịch xưa?

"Tại sao... tại sao bà ngoại tôi lại giữ bức ảnh này?" Jungkook khẽ hỏi, giọng cậu run run.

Choi Minseok thở dài. "Tôi không chắc chắn về điều đó. Có lẽ bà cậu có một mối liên hệ nào đó với gia đình của Sohee hoặc những người liên quan đến bi kịch năm xưa. Hoặc có lẽ bà chỉ đơn giản là tò mò về câu chuyện này."

Taehyung lên tiếng, giọng anh trầm khàn nhưng đầy quyết tâm. "Tôi đã từng đến vùng Sobaek khi còn nhỏ. Tôi nhớ đã nghe những câu chuyện về ngôi nhà này. Có lẽ... có lẽ tôi có thể nhớ ra điều gì đó."

"Anh nói thật sao?" Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, trong lòng lóe lên một tia hy vọng.

"Tôi không chắc chắn," Taehyung đáp. "Nhưng tôi cảm thấy có một sự liên kết nào đó. Tôi muốn đến đó, đến thung lũng Sobaek và ngôi nhà cổ đó."

"Nhưng lời nguyền..." Jimin lo lắng nói.

"Chúng ta không thể chỉ ngồi đây mà không làm gì," Taehyung quả quyết. "Nếu có một lời nguyền thật sự, chúng ta cần phải tìm hiểu ngọn ngành và tìm cách hóa giải nó." Anh nhìn Jungkook với ánh mắt kiên định. "Cậu có muốn đi cùng tôi không, Jungkook?"

Jungkook nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Taehyung, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của anh. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu vẫn còn, nhưng sự thôi thúc tìm hiểu sự thật và giải mã những bí ẩn còn lớn hơn.

"Được" Jungkook đáp, giọng cậu kiên định hơn. "Tôi sẽ đi cùng anh."

Choi Minseok nhìn hai chàng trai trẻ với vẻ lo ngại. "Các cậu có biết mình đang làm gì không? Lời nguyền không phải là một trò đùa. Rất nhiều người đã gặp tai họa khi cố gắng tìm hiểu về ngôi nhà đó."

"Chúng tôi hiểu," Taehyung nói. "Nhưng chúng tôi cần phải biết sự thật. Và có lẽ... chúng tôi có thể giúp linh hồn của Sohee được yên nghỉ."

"Vậy... tôi có thể cho các cậu xem một vài tài liệu mà tôi đã thu thập được về ngôi nhà đó," Choi Minseok thở dài. "Có thể chúng sẽ giúp ích cho các cậu." Ông mở chiếc cặp da cũ kỹ và lấy ra một vài tờ giấy đã ố vàng và một cuốn nhật ký mỏng.

"Đây là những ghi chép của một nhà nghiên cứu dân gian đã từng đến Sobaek vào những năm đầu thế kỷ trước," Choi Minseok giải thích, đưa cho Taehyung và Jungkook những tờ giấy. "Ông ấy đã ghi lại những câu chuyện truyền miệng về bi kịch của Sohee và những điều kỳ lạ xảy ra sau đó."

Jungkook cẩn thận cầm lấy những tờ giấy đã sờn cũ, những dòng chữ viết tay mờ nhạt như đang kể một câu chuyện buồn bã từ quá khứ. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn đọc chúng, muốn lắng nghe tiếng vọng của những linh hồn đã khuất.

Taehyung mở cuốn nhật ký mỏng, những trang giấy đã ngả màu như cánh hoa tàn. Những dòng chữ nắn nót kể về một mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở, về những định kiến xã hội nghiệt ngã và một đêm tháng Tư đẫm máu. Một cảm giác đau xót nghẹn lại trong lồng ngực anh.

Khi cả hai đang chìm đắm trong những dòng chữ cổ xưa, Jimin khẽ reo lên: "Nhìn này! Trong cuốn nhật ký có nhắc đến một loài hoa... hoa tuyết tháng Tư!"

Taehyung và Jungkook cùng nhau cúi xuống nhìn vào trang nhật ký. Một đoạn viết tay mờ nhạt mô tả về những bông hoa tuyết trắng muốt nở rộ vào đêm định mệnh ấy, như những giọt nước mắt của mùa xuân rơi xuống trên nỗi đau thương.

Một sự trùng hợp kỳ lạ. Jungkook luôn mơ thấy những bông hoa tuyết tháng Tư trắng muốt. Và giờ, chúng lại xuất hiện trong câu chuyện về lời nguyền của ngôi nhà cổ.

"Hoa tuyết tháng Tư..." Jungkook khẽ lặp lại, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong tim cậu. "Có lẽ... đó là chìa khóa."


"Trong bóng tối, ánh sáng của hy vọng vẫn có thể bừng lên, soi đường cho những trái tim kiên cường."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com