Chương 5: Hành Trình Đến Sobaek
Quyết định đã được đưa ra. Taehyung và Jungkook, với sự đồng hành đầy nhiệt tình và có phần lo lắng của Jimin, bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến thung lũng Sobaek. Choi Minseok đã cung cấp cho họ bản đồ phác họa khu vực và một vài lời khuyên thận trọng, dặn dò họ phải hết sức cẩn thận và không nên mạo hiểm.
Taehyung thu xếp công việc ở Seoul một cách nhanh chóng. Dự án kiến trúc đang gặp trục trặc cần được giải quyết, nhưng anh tin rằng việc tìm hiểu về ngôi nhà cổ và những ký ức mơ hồ của mình quan trọng hơn. Anh cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ, một tiếng gọi từ quá khứ mà anh không thể phớt lờ. Trong lòng anh, sự tò mò và một nỗi bất an mơ hồ đan xen lẫn nhau. Anh tự hỏi, liệu ký ức của anh có thực sự liên quan đến ngôi nhà đó? Và lời nguyền kia... liệu nó có thật?
Jungkook trở về nhà, lặng lẽ thu dọn hành lý. Cậu nhìn tấm ảnh ố vàng một lần nữa, hình ảnh ngôi nhà cổ kính dường như trở nên rõ nét hơn dưới ánh đèn phòng. Cậu cảm thấy một sự thu hút khó lý giải, một nỗi buồn man mác nhưng cũng đầy hy vọng. Cậu muốn biết sự thật về ngôi nhà và về những giấc mơ kỳ lạ đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua. Cậu tin rằng, ở Sobaek, cậu sẽ tìm được những câu trả lời mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Jimin, dù lo lắng không ngừng về những câu chuyện lời nguyền, vẫn quyết tâm đi cùng hai người bạn. Cậu không thể để Taehyung và Jungkook một mình đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn. Hơn nữa, bản tính tò mò và thích phiêu lưu của cậu cũng bị khuấy động mạnh mẽ bởi bí ẩn xung quanh ngôi nhà cổ. Cậu lén mang theo đủ loại bùa chú và vật phẩm mà cậu tin là có thể bảo vệ họ khỏi những thế lực siêu nhiên.
Hành trình đến Sobaek khá dài và gian nan. Họ đi tàu rồi chuyển sang xe buýt địa phương, băng qua những vùng quê yên bình với những cánh đồng lúa xanh mướt và những ngọn núi trùng điệp. Phong cảnh dần trở nên hoang sơ và vắng vẻ hơn khi họ tiến sâu vào thung lũng.
Trong suốt chuyến đi, Taehyung thường xuyên trầm ngâm, cố gắng khơi lại những ký ức đã ngủ quên. Anh kể cho Jungkook và Jimin nghe về những hình ảnh mơ hồ mà anh nhớ được: một con đường mòn quanh co dẫn vào thung lũng, tiếng suối chảy róc rách, và cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả khu vực.
Jungkook lắng nghe Taehyung kể, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Những hình ảnh mà Taehyung miêu tả dường như rất quen thuộc, như thể cậu cũng đã từng nhìn thấy chúng trong giấc mơ của mình. Sự trùng hợp này càng củng cố thêm niềm tin của cậu rằng giữa cậu và Taehyung có một mối liên hệ nào đó với ngôi nhà cổ.
Khi xe buýt dừng lại ở một thị trấn nhỏ nằm ở rìa thung lũng Sobaek, không khí trở nên se lạnh hơn hẳn. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi ẩm ướt của đất và cây cỏ. Người dân địa phương ở đây có vẻ kín đáo và ít nói, ánh mắt họ thoáng vẻ dè dặt khi nhìn những người lạ mặt.
"Chúng ta phải đi bộ thêm một đoạn nữa," Taehyung nói, nhìn vào bản đồ Choi Minseok cung cấp. "Ngôi nhà nằm sâu bên trong thung lũng."
Con đường mòn dẫn vào thung lũng nhỏ hẹp và quanh co, hai bên là những hàng cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê che khuất gần hết ánh mặt trời. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của ba người và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.
Jimin bắt đầu cảm thấy hơi rờn rợn. Cậu lén nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang dõi theo họ từ trong bóng tối của rừng cây. Cậu khẽ nắm chặt tay Jungkook, thì thầm: "Tớ thấy hơi... lạnh."
Jungkook cũng cảm nhận được một sự bất an mơ hồ. Không khí ở đây khác hẳn Seoul, tĩnh lặng và có chút u ám. Cậu cảm thấy như có một nguồn năng lượng kỳ lạ đang bao trùm cả thung lũng.
Khi họ đi sâu hơn vào thung lũng, một khung cảnh quen thuộc chợt hiện ra trước mắt Taehyung. Một con suối nhỏ chảy róc rách bên cạnh con đường mòn, những tảng đá phủ đầy rêu xanh. Anh khẽ khựng lại, cảm giác như mình đã từng đứng ở đây trước đây.
"Tôi nhớ rồi," Taehyung khẽ nói, giọng anh có chút ngạc nhiên. "Tôi đã từng đến đây khi còn nhỏ. Gia đình tôi đã có một chuyến đi nghỉ hè đến vùng này."
"Vậy anh có nhớ ngôi nhà cổ không?" Jungkook vội vã hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Taehyung nhắm mắt lại, cố gắng khơi lại những ký ức đã phai nhạt theo thời gian. Anh nhớ có một con đường đất nhỏ rẽ vào sâu trong rừng, dẫn đến một nơi vắng vẻ.
"Tôi nhớ có một con đường nhỏ... ở phía trước," Taehyung nói, chỉ tay về phía trước. "Hình như ngôi nhà nằm ở cuối con đường đó."
Họ tiếp tục đi theo con đường mòn, sự hồi hộp và căng thẳng ngày càng gia tăng. Cuối cùng, sau một khúc quanh, trước mắt họ hiện ra một khung cảnh quen thuộc đến nghẹt thở.
Một ngôi nhà cổ kính, mái ngói rêu phong trầm mặc ẩn mình giữa những tán cây cổ thụ xù xì. Những ô cửa sổ tối om như những hốc mắt sâu hoắm nhìn ra khu rừng tĩnh lặng. Một giếng nước cũ kỹ nằm ở phía trước sân, những phiến đá xung quanh phủ đầy rêu xanh.
Đó chính là ngôi nhà trong bức ảnh của Jungkook.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất và một hương hoa thoang thoảng, ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
Taehyung khẽ rùng mình. Cảm giác quen thuộc và bất an trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được sự hiện diện của một điều gì đó xưa cũ và bí ẩn đang bao trùm lấy ngôi nhà này.
Jungkook đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt. Một cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng cậu: sự tò mò, nỗi buồn và một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một mảnh ghép quan trọng trong ký ức của mình, nhưng đồng thời cũng bước chân vào một nơi đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm tiềm ẩn.
"Đứng trước bóng dáng trầm mặc của ngôi nhà cổ, cả ba người đều cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của quá khứ, và một lời thì thầm u ám vọng về từ những bức tường rêu phong, báo hiệu một hành trình khám phá đầy ám ảnh vừa mới bắt đầu."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com