Chương 6: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Không gian xung quanh ngôi nhà cổ bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những kẽ hở trên khung cửa sổ mục nát và tiếng lá cây xào xạc vọng lại từ khu rừng phía sau. Taehyung là người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa gỗ đã sờn cũ, mang theo một chiếc đèn pin nhỏ để soi đường trong bóng tối dày đặc bên trong. Jungkook và Jimin theo sát phía sau, không khí căng thẳng đến mức gần như có thể cắt bằng dao.
Bên trong, ngôi nhà mang một vẻ hoang tàn và đổ nát theo thời gian. Mạng nhện giăng kín các góc tường, bụi bặm phủ dày trên những đồ vật còn sót lại. Mùi ẩm mốc và mùi gỗ mục xộc vào mũi, gợi lên cảm giác về một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
"Cẩn thận nhé," Taehyung khẽ nhắc nhở, ánh đèn pin của anh quét qua một chiếc bàn gỗ ọp ẹp và những chiếc ghế xiêu vẹo. "Sàn nhà có thể mục nát."
Jungkook cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ khi bước chân vào ngôi nhà. Cậu có cảm giác như mình đã từng ở đây, trong những giấc mơ lặp đi lặp lại. Cậu có thể hình dung ra vị trí của từng căn phòng, từng hành lang, dù đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này.
"Hình như... tôi biết đường đi," Jungkook khẽ nói, khiến Taehyung và Jimin ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu bước lên phía trước, kiên định dẫn đường qua hành lang tối tăm.
Họ đi qua phòng khách rộng lớn, nơi lò sưởi bằng đá đã phủ đầy bụi và những bức tranh trên tường đã bong tróc gần hết. Ánh đèn pin của Taehyung khẽ rung rung khi chiếu vào một góc phòng, nơi một chiếc đàn tranh cũ kỹ nằm im lìm. Một nỗi buồn man mác bao trùm lấy căn phòng.
"Có lẽ đây là nơi Sohee thường chơi đàn," Taehyung khẽ nói, giọng anh trầm xuống. Anh cảm nhận được một chút nỗi cô đơn và khao khát trong không gian tĩnh lặng này.
Họ tiếp tục khám phá các căn phòng khác. Một phòng bếp với những đồ dùng đã gỉ sét, một thư phòng với những kệ sách trống rỗng và những trang sách mục nát rơi vãi trên sàn. Mỗi căn phòng đều mang một dấu ấn của quá khứ, kể một câu chuyện dang dở về những người đã từng sống ở đây.
Khi họ lên đến tầng hai bằng chiếc cầu thang gỗ kêu cót két, không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Jimin rụt mình lại, ôm chặt cánh tay Jungkook. "Tớ thấy lạnh quá. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây."
Jungkook cũng cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Cậu cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ, một nguồn năng lượng âm u đang bao trùm lấy tầng hai.
Họ dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang. Cánh cửa gỗ đã mục nát và khép hờ. Jungkook cảm thấy một sự thu hút mạnh mẽ về phía căn phòng này, như thể có một bí mật quan trọng đang chờ đợi cậu ở bên trong.
"Đây có lẽ là phòng của Sohee," Jungkook khẽ nói, tay cậu run run khi đẩy nhẹ cánh cửa.
Căn phòng nhỏ hơn những gì họ tưởng tượng, nhưng vẫn còn lưu giữ được một chút dấu vết của chủ nhân. Một chiếc bàn trang điểm cũ kỹ với chiếc gương đã mờ đục, một chiếc giường gỗ đơn sơ với tấm nệm đã rách nát, và một chiếc tủ quần áo nhỏ với cánh cửa bị bung ra. Trên bàn trang điểm, họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đã khóa và một vài món đồ trang sức đơn giản đã hoen gỉ.
Taehyung nhặt lên một chiếc trâm cài tóc bằng bạc, hình một bông hoa tuyết nhỏ nhắn. Anh khẽ rùng mình. Hình ảnh bông hoa tuyết trắng muốt trong giấc mơ của anh lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng, dù không có cửa sổ nào mở. Ngọn đèn pin của Taehyung khẽ lay động, hắt bóng ma quái lên những bức tường.
"Có ai đó ở đây sao?" Jimin lắp bắp, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
Một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng, như tiếng ai đó đang thì thầm. Taehyung và Jungkook cùng nhau quay phắt lại, ánh đèn pin chiếu vào bóng tối. Nhưng họ không thấy gì cả.
"Hình như tôi nghe thấy gì đó," Jungkook khẽ nói, giọng cậu không chắc chắn.
Họ im lặng lắng nghe, căng thẳng tột độ. Một lần nữa, họ nghe thấy tiếng thì thầm, lần này rõ ràng hơn. Một giọng nữ đầy ai oán vang lên khe khẽ như một lời than khóc từ nơi xa xăm vọng về.
"Ai... ai đó?" Taehyung khẽ gọi, giọng anh hơi run.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thì thầm ai oán tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, khiến cả ba người đều cảm thấy dựng tóc gáy.
"Chúng ta nên ra khỏi đây," Jimin kéo tay Jungkook. Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi.
Nhưng Jungkook dường như bị thôi miên bởi âm thanh kỳ lạ đó. Cậu cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với giọng nói kia, như thể cậu hiểu được nỗi đau và sự oán hận ẩn chứa trong đó.
"Không," Jungkook khẽ nói, lắc đầu. "... tôi cần phải biết." Cậu bước về phía góc phòng nơi tiếng thì thầm phát ra, ánh mắt kiên định.
Taehyung lo lắng nhìn theo Jungkook. Anh cũng cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ trong căn phòng này, nhưng anh không chắc chắn đó là gì. Anh quyết định đi theo Jungkook, bảo vệ cậu.
Khi Jungkook đến gần góc phòng tối tăm, tiếng thì thầm bỗng trở nên rõ ràng hơn. Họ nghe thấy một giọng nữ lặp đi lặp lại một cái tên: "Hyunwoo... Hyunwoo..."
Taehyung khẽ giật mình. Cái tên này... anh đã từng nghe thấy nó ở đâu đó. Trong những câu chuyện mà Choi Minseok kể? Hay trong những ký ức mơ hồ của anh?
Đột nhiên, chiếc trâm cài tóc hình bông hoa tuyết trong tay Taehyung phát sáng nhẹ, một ánh sáng màu bạc huyền ảo. Anh cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí anh: một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, đứng dưới ánh trăng tháng Tư, trên tay cầm một bông hoa tuyết trắng muốt. Khuôn mặt nàng tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.
"Sohee..." Taehyung khẽ thì thầm, nhận ra người con gái trong hình ảnh.
Cùng lúc đó, Jungkook cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương. Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ của cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn: một chàng trai trẻ với ánh mắt buồn bã, một lời hứa hẹn dưới ánh trăng, và một lưỡi dao lạnh lẽo...
"Hyunwoo..." Jungkook khẽ nhắc lại cái tên mà linh hồn ấy đang cất lên đầy ai oán, như một lời van xin vọng về từ cõi xa xăm.
Một sự liên kết kỳ lạ, đau đớn, dường như đang hình thành giữa hiện tại và quá khứ, giữa Taehyung, Jungkook và bi kịch tình yêu năm xưa. Lời thì thầm trong bóng tối đã khơi dậy những ký ức ngủ quên và mở ra một chương mới đầy ám ảnh trong hành trình của họ.
"Lời thì thầm trong bóng tối đã gọi tên những ký ức ngủ quên, kéo Taehyung và Jungkook sâu hơn vào vòng xoáy bi kịch của quá khứ, nơi sợi dây định mệnh giữa họ và lời nguyền Sobaek bắt đầu hé lộ những nút thắt đầu tiên."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com