Chương 7: Ký Ức Hồi Sinh
Ánh sáng bạc huyền ảo từ chiếc trâm cài tóc trong tay Taehyung dần tắt nhưng dư âm của luồng năng lượng kỳ lạ vẫn còn lưu lại, như một sợi chỉ vô hình kết nối anh với linh hồn mang nỗi bi thương vừa cất tiếng.
Hình ảnh Sohee dưới ánh trăng tháng Tư vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn, đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng tột cùng. Lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy ký ức mơ hồ của mình không chỉ là những giấc mơ thoáng qua mà còn là những mảnh vỡ của một quá khứ có thật, một câu chuyện đau thương đang chờ anh khám phá.
Bên cạnh, Jungkook ôm chặt lấy đầu, cơn đau nhói ở thái dương dần dịu đi, nhưng những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí cậu vẫn còn sắc nét đến ám ảnh. Hyunwoo, chàng trai với đôi mắt buồn bã, nụ cười hiền hậu và lời hứa hẹn dưới vầng trăng đêm tháng Tư. Cậu cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà Hyunwoo dành cho Sohee, sự khao khát một tương lai tươi sáng bên nhau, và rồi... lưỡi dao lạnh lẽo, ánh mắt kinh hoàng và tiếng thét nghẹn ngào. Những hình ảnh ấy không phải là giấc mơ, mà là những ký ức còn sót lại, những mảnh vỡ linh hồn đang thức tỉnh trong cậu.
"Huynwoo..." Jungkook khẽ thì thầm, giọng cậu nghẹn lại. Cậu cảm thấy một nỗi đau xé lòng như thể chính mình vừa trái qua mất mát ấy.
"Cậu nhớ ra điều gì sao?" Taehyung lo lắng hỏi, đặt tay lên vai Jungkook.
Jungkook gật đầu, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ bàng hoàng. "Tôi... tôi thấy anh ấy. Hyunwoo. Anh ấy rất yêu Sohee. Họ đã hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn..."
"Vậy... điều gì đã xảy ra?" Jimin lắp bắp, không khí căng thẳng trong căn phòng dường như đặc lại.
Cả Taehyung và Jungkook đều im lặng, cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức và linh cảm đang hỗn loạn trong đầu. Họ cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực đen tối, một sự ngăn cản tàn nhẫn đã chia cắt đôi tình nhân trẻ.
"Trong giấc mơ của tôi..." Taehyung bắt đầu, giọng anh trầm xuống. "Tôi thấy một bóng người đứng trong bóng tối... hắn ta có vẻ rất giận dữ. Hắn ta đã ngăn cản họ."
"Tôi cũng thấy" Jungkook tiếp lời. "Một người đàn ông... khuôn mặt hắn ta rất dữ tợn. Hắn ta cầm một con dao..."
Những mảnh ghép dần khớp lại, vẽ nên một bức tranh bi kịch đầy đau thương. Sohee và Hyunwoo, một tình yêu bị ngăn cấm, một đêm trốn chạy định mệnh và một kẻ sát nhân ẩn mình trong bóng tối.
Họ tiếp tục khám phá căn phòng của Sohee, hy vọng tìm thấy thêm những manh mối. Taehyung tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ ẩn dưới tấm nệm rách nát. Trang giấy đã ố vàng, nhưng những dòng chữ nắn nót vẫn còn đọc được. Đó là nhật ký của Sohee.
Những dòng nhật ký đầu tiên tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của một tình yêu chớm nở. Sohee viết về Hyunwoo với tất cả sự ngưỡng mộ và say đắm của một cô gái trẻ. Họ trao nhau những lời hẹn ước dưới ánh trăng, mơ về một tương lai tươi sáng không có sự ngăn cấm.
Nhưng càng về sau, những dòng nhật ký trở nên buồn bã và lo lắng hơn. Sohee viết về sự phản đối gay gắt của gia đình, những lời đe dọa và sự giám sát ngày càng chặt chẽ. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong từng con chữ.
Đến những trang cuối cùng, nét chữ của Sohee trở nên run rẩy và vội vã. Nàng viết về kế hoạch bỏ trốn vào đêm trăng tròn tháng Tư, niềm hy vọng mong manh và nỗi lo sợ tột cùng. Trang cuối cùng chỉ còn một dòng chữ nguệch ngoạc: "Hyunwoo... em sợ..."
Đọc những dòng nhật ký đẫm nước mắt của Sohee, Taehyung và Jungkook đều cảm thấy một nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực. Họ như sống lại những giây phút cuối cùng đầy tuyệt vọng của cô gái trẻ.
"Chúng ta cần phải biết ai đã giết Sohee," Jungkook nói, giọng cậu kiên quyết. "Và tại sao."
"Có lẽ cuốn nhật ký này có thể cho chúng ta thêm manh mối," Taehyung nói, lật giở những trang cuối cùng. Anh tìm thấy một bức thư được kẹp giữa những trang giấy. Bức thư đã cũ và nhàu nát, nhưng những dòng chữ vẫn còn rõ ràng.
Đó là thư của Hyunwoo gửi cho Sohee, hẹn nàng vào đêm trăng tròn tháng Tư ở cổng sau của ngôi nhà. Anh viết về tình yêu bất diệt của mình và niềm tin vào một tương lai tươi sáng bên nhau. Những lời lẽ chân thành và đầy yêu thương càng khiến cho bi kịch sau này trở nên đau đớn hơn.
Khi Taehyung đang đọc bức thư, Jungkook bất ngờ nhìn thấy một bức tranh nhỏ bị rơi xuống dưới gầm giường. Bức tranh đã cũ và mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra hình ảnh một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt lạnh lẽo. Ở góc dưới bức tranh có một dòng chữ nhỏ: "Cha."
Một linh cảm xấu chợt lóe lên trong tâm trí Jungkook. Liệu người đàn ông này có liên quan đến cái chết của Sohee?
Đột nhiên, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo hơn. Ngọn đèn pin của Taehyung chập chờn rồi vụt tắt, đẩy cả ba người vào bóng tối bao trùm.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin hoảng hốt kêu lên.
Một tiếng động mạnh vang lên từ hành lang, như tiếng ai đó đang kéo lê vật gì đó nặng nề. Sau đó là tiếng bước chân nặng nề tiến về phía căn phòng của Sohee.
"Có ai đó ở đây!" Taehyung khẽ nói, giọng anh căng thẳng. Anh nhanh chóng bật lại đèn pin, quét ánh sáng về phía cửa.
Một bóng đen cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa, che khuất gần hết ánh sáng yếu ớt từ đèn pin. Bóng đen đó phát ra một tiếng gầm gừ rùng rợn, khiến cả ba người đều cảm thấy dựng tóc gáy.
"Là... là cái gì vậy?" Jimin lắp bắp, run rẩy núp sau lưng Jungkook.
Bóng đen từ từ bước vào phòng, để lộ một khuôn mặt méo mó đầy giận dữ và đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn ta cầm trên tay một con dao gỉ sét, lưỡi dao sáng lạnh trong bóng tối.
"Các ngươi... dám quấy rầy giấc ngủ của ta!" giọng hắn ta khàn đặc, đầy oán hận.
Taehyung và Jungkook cùng nhau lùi lại, cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác phát ra từ bóng đen kia. Đây không phải là linh hồn của Sohee hay Hyunwoo. Đây là một thế lực đen tối, một sự oán hận chất chứa từ rất lâu.
"Ngươi là ai?" Taehyung gằn giọng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bóng đen cười khẩy, một nụ cười ghê rợn khiến Jimin suýt ngất đi vì sợ hãi. "Ta là kẻ đã chấm dứt mối tình ngu xuẩn đó! Ta là người đã mang lại sự yên bình cho nơi này!"
"Ngươi... ngươi đã giết Sohee?" Jungkook nghẹn ngào hỏi, những hình ảnh bi kịch trong tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bóng đen gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía Jungkook với con dao giơ cao.
Taehyung nhanh chóng đẩy Jungkook sang một bên, tránh được nhát dao có thể lấy đi mạng sống của cậu. Anh rút chiếc đèn pin ra, chiếu thẳng vào khuôn mặt gớm ghiếc của bóng đen.
"Đừng động vào cậu ấy!" Taehyung gầm lên, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn đang trỗi dậy trong mình, một sự bảo vệ vô hình dành cho Jungkook.
Một luồng gió mạnh thổi qua căn phòng, cuốn theo những đồ vật cũ kỹ. Chiếc trâm cài tóc hình bông hoa tuyết trong túi Taehyung lại phát sáng, mạnh mẽ hơn lần trước.
Bóng đen dường như bị ánh sáng đó làm cho chói mắt, hắn ta lùi lại một bước, rít lên những tiếng đau đớn.
"Các ngươi... các ngươi sẽ phải trả giá!" hắn ta gầm lên, rồi tan biến vào bóng tối, để lại một không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cả ba người đều thở dốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Họ vừa đối mặt với một thế lực đen tối, kẻ có thể đứng sau bi kịch của Sohee và Hyunwoo.
Hành trình khám phá lời nguyền Sobaek của họ vừa mới bắt đầu, và những nguy hiểm đang rình rập ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com