Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đối Diện Bóng Tối



Sự im lặng sau khi bóng đen tan biến còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm gừ rùng rợn mà hắn để lại. Không khí trong căn phòng lạnh lẽo và nặng trĩu, như thể bóng tối vẫn còn lẩn khuất đâu đó, rình rập chờ đợi cơ hội tiếp theo. Taehyung thở dốc, ánh đèn pin run rẩy chiếu vào khoảng không nơi bóng đen vừa biến mất. Jungkook vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay Jimin, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi.

"Hắn... hắn là ai?" Jimin lắp bắp, giọng vẫn còn run rẩy. "Hắn đã giết Sohee và Hyunwoo sao?"

Taehyung lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Tôi không chắc. Nhưng hắn ta có vẻ rất hận thù mối tình của họ. Và hắn ta chắc chắn có liên quan đến bi kịch năm xưa."

"Hắn gọi mình là kẻ đã mang lại 'sự yên bình'" Jungkook khẽ nói, giọng cậu đầy căm phẫn. "Hắn ta nghĩ giết người là mang lại yên bình sao?"

Cơn giận dữ trào dâng trong lòng Jungkook, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi. Những ký ức còn sót lại về Hyunwoo và nỗi đau của Sohee thôi thúc cậu phải tìm ra sự thật và đòi lại công lý cho họ.

"Chúng ta phải tìm hiểu thêm về hắn," Taehyung nói, ánh mắt anh kiên định. "Hắn không phải là một linh hồn bình thường. Có một nguồn năng lượng tà ác rất mạnh mẽ toả ra từ hắn."

Họ quyết định rời khỏi căn phòng của Sohee và tiếp tục khám phá ngôi nhà, hy vọng tìm thấy thêm những manh mối về thế lực đen tối này và động cơ thực sự của hắn. Khi họ bước xuống cầu thang gỗ kêu cót két, Taehyung cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Một làn gió lạnh u ám bao trùm khắp ngôi nhà, và những âm thanh ken két của gỗ mục cùng tiếng gió rít qua các kẽ hở như mang theo những lời thì thầm đầy điềm gở.

Trong phòng khách, ánh đèn pin của Taehyung chiếu vào chiếc đàn tranh cũ kỹ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Sohee thích chơi đàn. Có lẽ cô ấy đã để lại điều gì đó ở đây. Anh tiến lại gần chiếc đàn, cẩn thận lướt tay trên những dây đàn, tiếng đàn vang lên tạo ra những âm thanh chênh phô và rợn người.

Jungkook nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹp dưới một dây đàn. Cậu cẩn thận lấy nó ra. Tờ giấy đã cũ và nhàu nát, nhưng vẫn còn đọc được vài dòng chữ nắn nót: "...nơi ánh trăng không thể xuyên thấu, bí mật sẽ được chôn giấu..."

"Nơi ánh trăng không thể xuyên thấu?" Jimin lẩm bẩm, vẻ mặt khó hiểu. "Ý là chỗ nào trong ngôi nhà này?"

Taehyung chợt nhớ đến một căn hầm tối tăm mà họ đã đi qua ở tầng hầm. Nơi đó hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên.

"Có lẽ là tầng hầm," Taehyung nói. "Chúng ta đã thấy một cánh cửa dẫn xuống đó."

Họ cẩn thận đi xuống tầng hầm. Không khí ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo hơn nhiều so với bên trên. Mùi mốc và mùi đất ẩm xộc vào mũi khiến Jimin nhăn mặt. Ánh đèn pin của Taehyung chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ trong bóng tối bao trùm.

Họ tìm thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang. Cánh cửa bị khóa chặt. Taehyung cố gắng đẩy nhưng không được.

"Có lẽ chúng ta cần tìm chìa khóa," Jungkook nói.

Họ bắt đầu lục soát tầng hầm, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách. Họ tìm thấy những chiếc thùng gỗ mục nát, những công cụ gỉ sét và những đồ vật bỏ hoang khác. Nhưng không có dấu hiệu của chìa khóa.

Trong lúc tìm kiếm, Jungkook bất ngờ vấp phải một vật gì đó dưới chân. Cậu cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, giống hệt chiếc hộp họ tìm thấy trong phòng của Sohee, nhưng chiếc hộp này không bị khóa.

Với đôi tay run rẩy, Jungkook mở chiếc hộp. Bên trong, họ tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng và một bức thư đã ố vàng.

Taehyung cẩn thận mở bức thư. Những dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Đó là thư của Sohee gửi cho Hyunwoo, nhưng bức thư này chưa bao giờ được gửi đi.

Trong thư, Sohee viết về nỗi sợ hãi ngày càng tăng của mình. Nàng kể về những lời đe dọa của cha nàng, về sự giám sát chặt chẽ và cảm giác bất lực khi không thể ở bên người mình yêu. Nàng cũng nhắc đến một bí mật mà nàng đã vô tình nghe được, một bí mật đen tối liên quan đến gia đình nàng và lý do thực sự khiến cha nàng phản đối mối tình của họ.

"...Em đã nghe thấy cha nói chuyện với ai đó trong đêm. Họ nhắc đến một món nợ lớn, một sự ô nhục mà gia đình ta phải gánh chịu từ nhiều năm trước. Cha nói rằng cuộc hôn nhân của em với Lee thiếu gia là cách duy nhất để trả món nợ đó và khôi phục danh dự gia tộc. Em sợ lắm, Hyunwoo à. Em sợ rằng cha sẽ làm điều gì đó để ngăn cản chúng ta..."

Đọc đến đây, Taehyung và Jungkook đều cảm thấy một sự thật đau lòng đang dần hé lộ. Sự phản đối của cha Sohee không chỉ đơn thuần là vì sự khác biệt về địa vị xã hội, mà còn có một lý do sâu xa hơn, liên quan đến danh dự và tiền bạc của gia tộc.

"Vậy... cha của Sohee đã..." Jimin nghẹn lời, không dám nói hết câu.

"Có lẽ ông ta đã thuê người giết Hyunwoo," Jungkook khẽ nói, giọng cậu đầy phẫn nộ. "Để ngăn cản họ bỏ trốn và bảo vệ lợi ích của gia đình."

Một cơn gió lạnh thổi qua tầng hầm, mang theo một tiếng thở dài nhỏ có thể nghe được. Chiếc chìa khóa đồng trong tay Jungkook khẽ rung lên.

"Chúng ta cần phải mở cánh cửa kia," Taehyung nói, ánh mắt anh kiên định. "Có lẽ bí mật thực sự nằm ở phía sau cánh cửa đó."

Jungkook tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa cũ kỹ. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, hé lộ một căn hầm tối om và ẩm ướt.

Taehyung cẩn thận bước vào trước, ánh đèn pin của anh quét qua không gian. Họ nhìn thấy một chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở giữa phòng, trên đó đặt một cuốn nhật ký dày cộp và một con dao gỉ sét dính đầy vết máu khô.

Cả ba người đều sững sờ. Đây có lẽ là nơi Hyunwoo đã bị sát hại.

Taehyung cẩn thận tiến lại gần chiếc bàn và mở cuốn nhật ký. Những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vã hiện ra trước mắt anh. Đó là nhật ký của Hyunwoo.

Những dòng nhật ký đầu tiên tràn ngập tình yêu và hạnh phúc bên Sohee. Anh viết về những buổi hẹn hò bí mật dưới ánh trăng, những lời hứa hẹn và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Nhưng càng về sau, những dòng nhật ký trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Hyunwoo viết về những lời đe dọa từ người lạ mặt, những kẻ theo dõi bí ẩn và cảm giác nguy hiểm ngày càng cận kề.

Những trang cuối cùng chỉ còn những dòng chữ run rẩy và đứt quãng: "...họ biết rồi... không thể trốn thoát... Sohee... anh xin lỗi..."

Một nỗi đau nghẹn ngào trào dâng trong lòng Taehyung và Jungkook. Họ như nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Hyunwoo trong những dòng chữ cuối cùng.

Đột nhiên, một giọng nói khàn đặc vang lên từ bóng tối phía sau họ.

"Các ngươi... đã tìm ra bí mật rồi sao?"

Cả ba người cùng nhau quay phắt lại. Bóng đen cao lớn lại xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ với vẻ giận dữ tột độ. Hắn ta cầm trên tay con dao gỉ sét dính máu khô.

"Ngươi... ngươi là ai?" Taehyung gằn giọng hỏi, cố gắng che chắn cho Jungkook và Jimin.

"Ta là kẻ đã bảo vệ sự yên bình cho gia tộc này!" bóng đen gầm lên. "Mối tình nhơ nhuốc của chúng phải bị tiêu diệt!"

"Ngươi... ngươi chính là kẻ đã giết họ?" Jungkook nghẹn ngào hỏi, đôi mắt cậu đỏ hoe vì giận dữ.

Bóng đen cười khẩy, một nụ cười ghê rợn. "Đúng vậy! Ta đã chấm dứt tất cả! Và ta sẽ chấm dứt các ngươi nữa!" Hắn ta lao về phía họ với con dao giơ cao.

Lần này, Taehyung không lùi bước. Anh cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng màu bạc, giống như ánh sáng phát ra từ chiếc trâm cài tóc.

"Ngươi sẽ không thể làm hại họ!" Taehyung gầm lên, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể anh, đẩy lùi bóng đen.

Jungkook cũng không còn sợ hãi. Những ký ức về Hyunwoo và nỗi đau của Sohee đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Cậu nắm chặt tay Taehyung, cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa họ.

"Chúng ta sẽ đánh bại hắn," Jungkook nói, giọng cậu kiên định. "Chúng ta sẽ đòi lại công lý cho Sohee và Hyunwoo."

Ánh mắt của Taehyung và Jungkook giao nhau, một sự thấu hiểu và quyết tâm không lời. Họ không còn đơn độc. Họ có nhau, và họ có một quá khứ đau thương cần phải giải quyết. Cuộc đối đầu thực sự với bóng tối vừa mới bắt đầu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com