Chương 7: Sự Bảo Vệ Bất Đắt Dĩ
_Một buổi sáng bắt đầu, nó không hề tốt đẹp hay yên bình như khi em vẫn còn trong khu dinh thự, nơi vẫn còn cha mẹ và nhũng người hầu thân cận của em. Em vẫn còn ngồi trên giường ngơ ngác, bên cạnh vẫn còn vương lại hơi ấm của Hùng ngồi sáng nay và trao cho em một nụ hôn ngọt ngào chào mừng, và những sự thật đen tối của gia tộc vẫn còn văng vẳng bên tai. Em không còn đủ sức phản khán, nhưng em cũng chưa hề chấp nhận. Bây giờ em đang bị ràng buộc làm con tim, với danh nghĩa Cứu tinh bất đắc dĩ.
_Cạch!_
_Tiếng cửa phòng mở ra, em quay sang nhìn cửa, không ai khác ngoài hắn. Trên tay hắn là một bộ quần áo đơn giản, không giống như bộ váy dạ hội xanh lục rườm rà ngày hôm qua.
"Thay đồ đi.". Hắn ra lệnh, giọng trầm ổn không còn sự giận dữ do Lời nguyền gây ra, nhưng vẫn đầy quyền lực.
"Chúng ta có thời gian trước khi mặt trời lặn. Em cần thời gian lấy lại sức."
_Em bước đi chậm rãi nhưng chưa đầy sự mệt mỏi. Em thay đồ trong nhà tắm, tiếng nước vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nước chảy xuống rửa đi những mệt mỏi và sự thất vọng mà gia tộc và cha mẹ đã mang lại. Còn hắn ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm một quyển sách da dày cộp nhìn có vẻ đã để rất lâu.
_Một lúc lâu sau, em từ phòng tắm bước ra mùi hương thoang thoảng của hoa hồng bay khắp căn phòng lớn. Hùng đặt quyển sách trên tay xuống, chỉ tay về phía chiếc bàn đc đặt cạnh cửa sổ, trên đó đặt một phần điểm tâm sáng đầy thịnh soạn, dành cho con người.
"Ăn đi.". Giọng nói lạnh lùng và trầm ổn của anh ta vang lên.
"Em không thể cứu tôi với cái bụng rỗng đó đâu."
_Hùng tiếp tục cầm quyển sách da đó và đọc nó. Còn em ngồi xuống ăn một cách yên ắng nhất, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ cố gắng coi hắn như không khí trong căn phòng, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến em nghẹt thở một cách khó tả. Hắn ngồi trên chiếc ghế đó, nhìn ra phía cửa sổ, thỉnh thoảng anh liếc nhìn em vài cái.
_Khi em đang ăn, vô tình đánh rời chiếc mĩa trên tay, tiếng nĩa chạm mặt đất phá tang sự yên ắng và tĩnh lặng của căn phòng. Em nhẹ nhàng cúi người đang định nhặt chiếc nĩa dưới sàn. Không biết từ lúc nào, hắn đi đến nhặt chiếc nĩa lên trước rồi đặt vào tay em, tay hắn lạnh như băng, nhưng cái chạm đó lại vô cùng ting tế, không có chút thô bạo nào của sự chiếm hữu.
_Em ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt nâu sẫm ấy. Giờ đây nó đã bình thường trở lại, không còn sự hung dữ hay tức giận, chỉ thấy sự mệt mỏi và sự cần thiết không thể giấu.
"Ăn đi.". Hắn nhẹ nhàng kêu em, giọng hắn dịu hẳn so với lúc ra lệnh với em. Nhưng sự dịu dàng này lại khiến em cảm thấy khó chịu. Liệu hắn có âm mưu gì? Hay hắn đang cố gắng dịu dàng để mua chuộc sự chấp nhận của em.?
_Kết thúc buổi ăn sáng, hắn dẫn em đi đến một Phòng nghiên cứu khoa học, trong đó chứa đầy những cuốn sách cổ vật khác nhau. Hắn không bắt em làm việc, mà thay vào đó là lấy cho em một cuốn sách lịch sử, đưa cho em.
"Đọc đi.". Hắn nói, rồi dựa người mình vào một chiếc bàn lớn, trên tay cầm một bản đồ cổ đã ố vàng, có một số chỗ đã bị rách.
_Em nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, rồi cầm quyển sách miễn cưỡng đọc nó.
_Không gian giữa em và hắn bây giờ chỉ là sự yên lặng hoàn toàn, bị phá vỡ bởi tiếng lật sách và hơi thở đều đều của em. Mặc dù hắn không làm gì, chỉ đứng cạnh em chăm chú nhìn vào tấm bản đồ cổ, nhưng lại làm em cảm thấy như đây là một sự tra tấn gần gũi.
_Hùng buống tấm bản đồ xuống, nhẹ nhàng đi về phía em, đặt tay lên vai em không phải để siết chặt mà để tìm kiếm hơi ấm.
"Hơi ấm của em...là sự liên kết rất chặt, để giữ tôi lại với lý trí."
_Hơi lạnh từ cơ thể hắn phả vào lưng em, làm người em có chút run vì lạnh. Hai tay em giữ chặt quyển sách đang cầm trên tay, tim bắt đầu đập nhanh dần. Có lẽ em đang dần cố gắng chấp nhận những gì đang diễn ra, em cố gắng thích nghi với cuộc sống này mỗi ngày. Một cuộc sống mà hắn là người xuất hiện và giúp em nhận biết đâu là sự thật, trong quảng đường còn lại. Chỉ mới vài ngày ở cạnh hắn, mà trong lòng em đã có một cọng dây cảm xúc rất kỳ lạ.
_Em đóng cuốn sách đang đọc lại, không nhìn hắn mà nói.
"Tôi không thể tập trung đọc, nếu anh cứ như này được."
_Hùng không hề phản ứng trước câu nói của em, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Một hành động bất ngờ và hiếm thấy của hắn, cứ như Hùng đang xoa dịu một con mèo đang xù lông.
"Được rồi, bây giờ bỏ quyển sách xuống và nhìn vào đây."
_Ngón tay thon dài của Hùng chỉ vào tấm bản đồ cổ, trên đó có khắc những ký hiệu khó hiểu. Em bắt đầu tập trung nhìn vào mật mã đó và bắt đầu giải.
"Ông...ông ấy vẫn còn sống, và đang ẩn nấu?.". Em nói xong, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Giỏi lắm.". Một lời khen chân thành từ Hùng.
_Hùng nhìn em, ánh mắt chưa đầy sự chiếm hữu và tin tưởng tuyệt đối. Hắn đã tìm đúng người mình cần rồi. Bây giờ chỉ cần em hành động thôi.
_Em đứng đó hồi lâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt em lúc này kiên định và rực lửa.
____________________________
END
09/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com