Lời Nguyền Lớp 11C (Phần 16 - Mặt nạ giả dối)
Thanh Duy và Huy thoát khỏi căn phòng
Bên trong căn phòng tối tăm, Thanh Duy và Huy ngồi tựa lưng vào nhau, hơi thở gấp gáp. Chiếc cửa sắt nặng nề bị khóa chặt, tiếng động lạ vang lên từ phía sau bức tường, như thể có ai đó đang theo dõi họ.
Huy đấm mạnh vào cửa, giọng khàn đặc vì sợ hãi:
"Mẹ kiếp! Tên Tuấn Minh đó thực sự muốn giết tụi mình!"
Thanh Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn quanh và phát hiện một thanh sắt gỉ sét trong góc phòng.
"Không. Chúng ta sẽ không chết ở đây!" - Thanh Duy cầm thanh sắt lên và bắt đầu đập vào bản lề cửa.
Những cú đập vang lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng cười vọng từ loa phát ra:
"Chạy đâu cho thoát hả tụi bây? Tao sẽ khiến tụi bây phải trả giá!" Giọng của Tuấn Minh vang lên đầy hả hê.
Huy trợn mắt:
"Đờ mờ cái tên điên này!"
Sau vài phút nỗ lực, bản lề cửa bung ra. Thanh Duy và Huy đẩy mạnh cánh cửa rồi lao ra ngoài hành lang. Nhưng chưa kịp chạy xa, họ đụng phải cô Trinh đang đứng chờ sẵn với một nụ cười quái dị.
"Đi đâu thế hai đứa?"
Cả hai khựng lại, nhưng Huy hét lên:
"Chạy đi Thanh Duy!"
Cả hai lao qua một hành lang khác, để lại cô Trinh với ánh mắt lạnh lẽo và một con dao sáng loáng trên tay.
Tâm Châu thú nhận sự thật
Tại phòng y tế, Tâm Châu đang ngồi bên cạnh Ánh và Như Huỳnh, vẻ mặt bồn chồn.
Ánh lo lắng hỏi:
"Tâm Châu, cậu thực sự biết gì đó đúng không?"
Tâm Châu im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Chuyện tớ kể lúc trước... là do tớ suy diễn."
Như Huỳnh sững sờ:
"Cái gì??"
Tâm Châu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:
"Gia đình tớ có dính vào một vụ tai nạn, nhưng không phải là hai cô gái năm 2005. Vụ tai nạn của gia đình tớ xảy ra với một người khác. Tớ đã quá sợ hãi và tự trách bản thân nên mới nghĩ rằng mình là người gây ra mọi chuyện."
Ánh ngạc nhiên:
"Vậy ai là thủ phạm thực sự?"
Tâm Châu ngập ngừng, rồi nói:
"Là cô Thơ-hiệu trưởng của chúng ta. Bà ấy lái xe trong tình trạng say rượu và đã đâm chết hai cô gái đó. Nhưng bà ấy không bao giờ bị kết tội vì đã dùng tiền để bịt miệng nhân chứng và dập tắt mọi tin đồn."
Như Huỳnh hốt hoảng:
"Vậy còn ông Vũ? Chẳng phải ông ấy từng nhận tội sao?"
Tâm Châu gật đầu:
"Đúng. Vì lúc đó ông Vũ và cô Thơ có mối quan hệ bất chính. Để bảo vệ bà ta, ông ấy đã nhận tội giùm. Nhưng thật ra ông ấy chưa từng phải vào tù. Tất cả chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ."
Ánh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy mọi chuyện xảy ra với lớp mình đều liên quan đến bí mật này?"
Như Huỳnh lo lắng:
"Chẳng lẽ bà ta sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bí mật đó?"
Sự thật dần hé mở
Thanh Duy và Huy sau khi thoát được đã nhập nhóm với mọi người. Họ kể lại chuyện đã gặp cô Trinh và bị truy đuổi.
Ánh thì thầm:
"Bà ta vẫn còn ở đây... và đang nhắm đến chúng ta."
Cùng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài phòng. Cửa mở tung ra, để lộ bóng dáng cô Trinh đứng ở ngưỡng cửa.
Cô Trinh nở một nụ cười ma quái:
Cô Trinh nở một nụ cười ma quái:
• "Các em nghĩ mình thoát được sao?"
Liệu nhóm bạn có thể trốn thoát và phơi bày sự thật về cô Thơ, hay họ sẽ trở thành những nạn nhân tiếp theo của lời nguyền này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com