TẬP 3 (TT)
Tôi nhún vai:" Tùy cưng. Chị không quan tâm"
Nó rất dễ thương, da trắng như thiên sứ. Ai nhìn thấy cũng đều yêu mến. Bọn đàn em thấy nó là thích ngay nên chạy lại nhéo mặt nó.
Nó sợ hãi chạy lại tôi:" Chị ba ơi, em ngồi với chị nha. Chị ra em ngủ đi, em muốn ngủ"
Tôi bó tay:" Chậc, chị không biết ru, thôi thì chị hát vậy". Nó vẫn im lặng không nói, nằm trên đùi tôi, tôi cất giọng hát:
" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào...mẹ yêu"
Bài hát được hát xong, nó đã ngủ. Tôi nhìn xung quanh bọn đàn em cũng đã ngáp ngắn ngáp dài. Mưa vẫn rơi, mưa rơi thật buồn, tôi cũng nhắm mắt thiếp đi. Ngủ được một khoảng thời gian, bên dưới liền phát ra tiếng ồn ào. Tôi thức giấc.
Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, có 4 người đang đi lên cầu thang. Hai người phụ nữ đi đằng trước, đằng sau là hai người đàn ông. Hai người phụ nữ thấy chúng tôi thì hốt hoảng chạy đến nhưng bị hai người đàn ông đằng sau bắt lại.
Boss đứng nói:" Các người đem tiền chuộc đến à. Mà các người là ai?"
Một người phụ nữ lên tiếng:" Chúng tôi là mẹ của hai đứa nhỏ. Tiền đây, thả con chúng tôi ra"
Boss giơ tay ra hiệu bọn đàn em lấy vali từ tay cô tôi. Kiểm tra, sau đó gật đầu. Hai người họ định chạy đến nhưng bị chặn lại.
Mẹ của tôi quát:" Các người có tiền rồi thì thả bọn trẻ ra!"
Boss sờ cằn:" Ta đổi ý rồi. Bây giờ tiền chuộc của mỗi đứa là 100 triệu. Các người chỉ chọn được một đứa, đứa còn lại phải ở đây"
Hai người họ hốt hoảng:" Không thể nào! Các người đúng là bỉ ổi!"
" Ha..ha. Bỉ ổi thế mới là ăn cướp chứ. Ha, ha. Mau chọn đi!" hắn ta trừng mắt nhìn mẹ và cô tôi.
Cô tôi run rẩy chừng như muốn khóc, cô quỳ xuống cầu xin mẹ tôi:" Chị ơi, em xin chị. Chỉ có chị mới cứu được con em. Em xin chị nhường số tiền đó cho em đi!"
Mẹ tôi vẻ khó xử:" Nhưng còn Phong Linh..."
" Oa...oa. Mẹ, mẹ ơi" nó mới thức dậy thì thấy mẹ, nó liền khóc lớn định chạy lại thì bọn chúng ngăn cản.
" Con, con ơi" cô tôi khóc.
Bất chợt, mẹ tôi quỳ xuống :" Tôi van xin các người, các người có thể cho chúng tôi thời gian được không?"
Boss hừ lạnh:" Hừ, không!"
Mẹ tôi đứng dậy, chạy lại chỗ tôi nhưng bị boss đẩy ra. Làm mẹ tôi đau đớn ngã xuống. Cô tôi hốt hoảng chạy lại đỡ mẹ tôi lên.
Mẹ tôi lo lắng nhìn cô tôi rồi nhìn nó sau đó nhìn tôi. Mẹ tôi cắn môi đưới nói:" Phong Linh... con..."
Tôi cũng đã thức từ lâu, đang nhìn mọi chuyện diễn ra... tôi mỉm cười nói:" Dạ, mẹ cứ lo cho con Su trước đi. Con sẽ không sao đâu"
Mẹ tôi ngạc nhiên:" Nhưng còn con..."
" Chị ơi, Phong Linh đã nói như vậy rồi. Chị còn chờ gì nữa?"
Cô tôi gấp gáp, không đợi mẹ tôi đồng ý cô tôi đã giật lấy vali từ tay mẹ tôi đưa cho bọn chúng. Nó được thả về.
Chúng đưa ba người họ đi xuống cầu thang, mẹ tôi quay lại nói như sắp khóc:" Phong Linh! Phong linh!.."
Mặc dù nói thả nhưng khi bọn chúng đưa 3 người họ xuống thì con dao từ trong túi được rút ra định giết người diệt khẩu...
Tôi ở trên vẫn bình thản. Boss quay lại cười mỉa mai:" Này nhóc, mị không sợ mẹ của nhóc bị bọn ta giết người diệt khẩu à?"
Tôi có phần lo lắng nhưng có một thứ khiến tôi tin tưởng, hít một hơi nói:" Không, dù sao cũng sẽ có người cứu"
Boss khinh bỉ:" Ha..ha.Ta đã cho đàn em điều tra rồi, không ai theo họ. Vả lại nơi này rất hoang vắng, không ai biết đến đâu. Họ là được chúng ta đưa đến". Boss vỗ tay:" nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy gì của nhóc đây? Hay là lấy nội tạng của nhóc nhỉ". Chúng bắt đầu lấy dụng cụ phẩu thuật lâm le đi đến gần.
Phập...
Con dao nhỏ tinh xảo hay còn gọi là phi đao từ lúc nào đã bay thẳng vào cánh tay của người đứng gần tôi nhất. Hắn đau đớn la lên.
Boss nhíu mày:" Mày lấy đâu ra vậy? Bây đâu bắt lấy nó!". Khi nghe lệnh, chúng hầm hầm đi đến trên tay còn cầm dao, có một vài người cầm súng chạy đến. Bên dưới cũng phát ra tiếng la của bọn đàn em. Người trên này ngơ ngác, tôi khẽ mỉm cười.
Tôi nhanh chóng chạy ào chỗ trống. Bỗng chốc lên tay tôi cầm hàng đao sáng lóa, vào tư thế ném...
Phập.. phập...phập...
Chúng chưa kịp né đã bị phi đao của tôi cấm vào tay và chân của chúng làm chúng không thể đi chuyển.
Pằng, pằng, pằng...
Hàng loạt tiếng súng vang lên, mặc dù tôi phản ứng nhanh nhưng viên đạn còn nhanh hơn. Tôi hông kịp né nên đã bị thương ở cánh tay. Tôi chạy đến nấp đằng sau ghế sofa.
Những viên dạn cứ bay thẳng về phía tôi. Tôi đã thấm mệt và mất máu khá nhiều. Trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện "sao".
"Aaaaa!"
Tôi giật mình quay lại thì bọn chúng đã ngã lăn quay...Từ cầu thang phát lên tiếng bước chân, từ từ có hai bóng người xuất hiện. Họ khoảng 30 tuổi, mặc dù tuổi tác có khác một chút nhưng tôi vẫn nhận ra...
Tôi chiu mỏ tỏ vẻ ấm ức:" Sao hai người đến trễ vậy. Muốn cho đồ đệ của hai người mất mạng ở đây à?"
Họ mỉm cười:" Đồ nhi ngoan, chúng ta đến đón con đây"
:443":{"supports_spdy":true}},{"accounts.blogge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com