Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Kim cương hay hòn sỏi.


Men vào đúng là giúp con người ta quên hết ưu phiền mà ngủ thật sâu, đến khi mặt trời đã lặn xuống mà cặp nam nữ kia vẫn còn ôm nhau ngủ.

Kim Taehyung mở hờ mắt, thấy Báo Đen vẫn còn nằm ngoan trong tay mình. Bây giờ anh mới cảm nhận được Báo khá nhỏ nhắn, cơ thể nằm gọn trong lòng anh vừa vặn, không giống như khi ôm mấy ông đực rựa cùng nhóm mà giống ôm gái hơn. Tóc lại còn thơm nhè nhẹ nữa, dễ chịu thật.

Chẳng ngờ được mình và đại ca Báo Đen lại có thể nảy sinh ra cảnh tình này, Kim Taehyung thích thú cười khúc khích vô ý làm Min Ah thức giấc.

Bốp.

Bị phá giấc, cô bực bội đánh vào trán anh một cái, gầm giọng: "Yên coi!"

Taehyung bất ngờ nằm cứng người lại không dám nhúc nhích. Tầm vài giây sau thì cô giật mình bật người vùng dậy, gương mặt hoảng hốt tột độ.

"Cái gì vậy??? Mày đang làm gì tao vậy???" Cô nhảy vù xuống ghế, trừng mắt nhìn Taehyung mà lớn tiếng.

"Không có làm cái gì luôn á!" Mắt anh tròn xoe, đầu lắc lắc.

Min Ah tự ôm lấy cơ thể: "Đồ dê xồm!"

"Há há há..." Taehyung nhịn không nổi mà phì cười, có thể nói Kim Taehyung không còn sợ Báo Đen như lúc đầu mà trở nên nhờn mặt rồi.

Là đàn ông lại dùng điệu bộ ủy khuất đó khi hai tên đàn ông chỉ ôm nhau, cứ nghĩ ghẹo anh nữa cơ.

Bộp, bộp, bộp...

"Cười này, cười này..." Cô xông vào đánh Taehyung liên tục. Tay, chân, mặt, trán... bất kì chỗ nào thuận tay là đánh.

Dù có đau Taehyung vẫn không thể ngừng cười, anh vừa bịt chặt miệng vừa chạy khắp nhà tránh, cứ thế cô đuổi theo.

Tiếng chửi, tiếng đánh, tiếng bước chân, tiếng cười... xen lẫn trong căn nhà màu xám, căn nhà vốn yên tĩnh đến u ám nay trở nên ồn ào khác lạ.

"Tôi và bạn bè ôm nhau ngủ suốt có vấn đề gì đâu."

"Ai cho phép, ai cho phép hả?"

"Xỉn quá nào biết gì, làm như người ta cố tình á!"

"Ai bảo xỉn?"

"Ơ hay, hôm qua ai ép tôi uống hả?"

"Bảo uống chứ bảo xỉn à?"

"Trời ơi lần đầu gặp thể loại người ngang ngược vậy luôn á!"

"Ngang ngược nên mới chứa chấp tên này trong nhà nè. Còn cười được hả?"

"Tay tôi đỏ hết lên rồi, đau, đau quá, xin lỗi tôi sai rồi đừng đánh nữa, a a a..."

---

7 giờ tối, hiện hai đối tượng mặc nguyên bộ đồ đen thui đang đứng trước cửa phòng kín.

"Nhớ kỹ những gì tôi đã dặn chưa?"

Kim Taehyung hít một đoạn sâu rồi thở dài: "Nhớ rồi!"

"Cũng không có gì ghê, vào thôi!" Dứt lời, Báo Đen mở tung cửa bước vào hiên ngang như không có chuyện gì.

Kim Taehyung kinh ngạc khi mùi tanh của máu tươi lập tức xộc lên mũi và Nam Il Suk nằm bất động trong trên đống dấu vết đỏ đó như cái xác vậy. Anh đứng sựng người lại lo lắng, lo cho tên họ Nam mà cũng lo cho chính mình, cảnh tượng này khác gì mấy đoạn xã hội đen "khử" nhau trên phim đâu.

Chỉ liếc nhìn hai anh em họ Lee đang ngồi gác chân trên ghế nệm như lời chào, Báo đen di chuyển ánh mắt xuống Nam Il Suk, chân đụng vào người hắn lay lay: "Còn sống không?"

Người bất động cứ ngỡ như chết rồi lại cố gắng giơ tay lên làm dấu hiệu "ok" xong gục xuống lại.

Sắc mặt Báo Đen lạnh tanh, đứng rút điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi dài: "Ý mày là sao?"

Lee ca nhếch môi: "Đàn em của tao mà không nghe lời tao, tao dạy thôi!"

"Chuyện khi tối à?" Cô từ tốn hỏi.

"Chứ chuyện gì nữa đây Báo." Lee Suk Joo ngồi ngã lưng ra ghế cười cợt: "Nam Il Suk bao lâu nay vẫn là đứa thân cận nhất bây giờ ra nông nổi này tại ai?" Dứt lời đột nhiên gã đưa mắt về hướng Taehyung vẫn còn đang sửng sờ như một lời nhắc khéo.

"Đó là ý của tao! Vì nó nghe theo chỉ thị của tao mà mày khiến nó ra như vậy có phải là đang dằn mặt tao?" Cô trừng mắt.

Lee Ca tức giận hét lên: "Thế việc làm của mày khi tối có chút gì nể nang tao không? Mày có biết bây giờ tao mất lòng và mất mặt như thế nào không? Tin đồn tao là đại ca bù nhìn bắt đầu lan ra rồi đấy!!!"

"Thế mày có nể nang gì tao không khi tự ý quyết định tất cả như thế?!!!" Không hiểu có ma lực gì, đến lượt Báo Đen hét lên thì mọi người trong đó đều giật mình lùi lại một tí. Họ thấy sợ.

Báo tiếp lời: "Tao tuyên bố, Nam Il Suk từ giờ là đàn em riêng của tao, kể ra Kim Taehyung bên cạnh cũng vậy! Mày có thể quyết định tất cả trừ việc đụng đến người của tao. Nếu máu của chúng nó vì mày mà nhỏ xuống sàn một lần nữa thì tao sẽ lấy máu hai anh em tụi bây bù vào!"

Lời nói như đòn búa nặng nề xổ vào lòng Lee Ca, hắn ngỡ ngàng giọng chùng xuống: "Thế suốt bao năm qua tao là gì với mày mà mày nói như thế? Ai cùng mày đồng sinh ra tử, ai cùng mày xây dựng mọi thứ, ai cùng mày kiếm em gái? Thế lại không bằng một thằng đệ vài ba năm và một thằng nhóc gặp mấy ngày???"

Báo Đen nhích mép cười, từng bước tiến lại gần Lee Ca, tay chống xuống bàn, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài centimet: "Chúng nó không dùng con người và tình cảm để trao đổi như mày. Chúng nó sẽ ở bên tao nếu như tao không có gì và không làm được gì, còn mày thì không! Sẽ thế nào nếu như tao không phải viên kim cương mà chỉ là hòn sỏi, mày có trọng dụng tao vì chúng ta quen biết nhau từ nhỏ không? Cách mày đối xử với người khác sẽ là cách người khác trả lại cho mày, thế thôi!"

Bộp bộp bộp...

"Ha ha ha, hay lắm, Báo Đen luôn khiến người khác đéo cãi lại dẫu có đúng hay sai ha ha ha..." Lee Suk Joo khoái chí cười vừa vỗ tay bôm bốp. Khen ngợi có mà giễu cợt cũng có.

Kim Taehyung đột nhiên giật mình, hình như anh nghiệm ra được điều gì đó qua lời nói của Báo Đen.

Đời này vốn là thế, người ta thẳng thừng vứt đi hòn sỏi nhưng chẳng ai nỡ vứt đi viên kim cương. Thay vì buồn tủi cho đời, ta tự giũa mình thành kim cương để được lấp lánh. Sỏi đá thấp hèn lăn lóc theo bầy đàn đầy đường đi, còn kim cương sang trọng nhưng cô độc trong tủ kính lạnh lẽo. Thứ gì cũng có cái giá của nó, thay vì trách thì chấp nhận sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Anh vốn là "kim cương" nhưng bất mãn với cuộc sống nhung lụa thắt quanh cổ mà đòi hỏi sự tự do của "sỏi đá" thế là bị đầy đọa làm "sỏi đá" để hiểu ra cái gì cũng có trái phải đúng không?

Mặc dù chưa tròn ý nhưng vì sự học hỏi nhanh nhạy của Kim Taehyung, Đen trên cổ anh đột nhiên chuyển hồng thêm một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com