Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chạy


"Mẹ kiếp, thằng kia chạy ra đường lớn rồi. Có đội tuần tra ngoài đó mình có nên đuổi theo không đại ca?"

Gã cắn răng tức tối, gồng giọng: "Xem như đêm nay nó may mắn, nhưng Báo Đen thì không thể để nó sống được."

Khi Taehyung vừa chuyển hướng thì bọn chúng nhanh chóng loại bỏ anh ra khỏi tầm ngắm để giữ an toàn. Riêng tên áo đen vốn là kẻ thù phe phái từ lâu, dễ gì gặp được lúc hắn sa thế một mình, phải cố hết sức tận dụng cơ hội triệt tiêu.

"Vẫn chia ra hai nhóm cho tao, một nhóm bọc sang đường vòng đợi sẵn ở ngã ba, còn bọn tao sẽ cố lùa nó chạy đến đó."

Báo Đen muốn bọn chúng tách ra hai hướng để nhóm người đuổi theo hắn ít hơn, nếu tầm hai ba tên thì hắn xử lí được.

Còn gã thì đánh lừa hắn bằng cách cho hắn nghĩ ý đồ của mình đã thành công. Hắn cứ tưởng nhóm kia đuổi theo Taehyung chứ không ngờ lại đợi hắn sẵn ở ngã ba lớn.

Kim Taehyung chưa chạy thoát hẳn thì đã không còn là con mồi nữa, anh nghe được lời bọn chúng nói với nhau liền hiểu hướng đi.

Nghĩ đến tên áo đen phải chịu họa thay mình, lại là họa tử, lương tâm anh áy náy không chịu được.

Chẳng phải anh bị nguyền vì tội tâm hồn không xứng đáng làm thiên thần sao. Đúng rồi, hướng giải quyết để Đen hết đen là làm điều tốt.

Kim Taehyung lại chạy, cố chạy thật nhanh ra đường lớn, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm tuần tra. Đường lớn và con hẻm song song với nhau, thật may vì đội cảnh sát đứng ngay hướng chạy lên mà Báo Đen đang bị đuổi bắt.

Mặt anh biến sắc hốt hoảng, nhào đến rất gấp gáp, tay lay người cảnh sát: "Ở ngã ba trong hẻm đằng trước có bọn chích xì ke. Chúng cướp hết đồ của tôi rồi, hiện đang bắt giữ người yêu tôi. Làm ơn cứu cô ấy..."

Bộ dạng thê thảm của Kim Taehyung lúc này nhìn vào đáng tin tưởng ngay. Chỉ sợ chậm trễ cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm: "Anh bình tĩnh đứng yên đây nhé, chúng tôi sẽ cố gắng cứu bạn gái anh."

Đội tuần tra lao đi trong tức khắc.

Kế hoạch của anh là để cảnh sát tóm nhóm lưu manh đang đợi sẵn ở ngã ba. Bây giờ việc tiếp theo là chặn Báo Đen chạy đến đó.

Nét đáng thương trên mặt Kim Taehyung vừa nãy bay đi đâu hết sạch. Ấn đường anh chợt hiện lên vết gấp, đôi mắt sắc lẹm đầy tia quyết liệt.

Anh nhìn các thùng rác xung quanh, nhanh chóng tìm được một vỏ chai thủy tinh bỏ vào túi áo ngủ đằng trước và một thanh gỗ dày cầm trên tay.

Không có thời gian nghỉ ngơi, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chạy, chạy hết khả năng về hướng ngã ba.

Các hẻm ở đây nối với nhau, riêng ngã ba là nơi lớn nhất thông tất cả các đường. Kim Taehyung dùng tai để lắng nghe những tiếng bước chân rồi chạy đến hướng anh đã định hình, nấp người vào đầu hẻm gần ngã ba nhất.

Đúng như sự tính toán, tiếng chân chạy ngày càng đến gần hơn, chứng tỏ anh ước lượng được đúng vị trí.

Anh đếm "một hai ba" Báo Đen vừa chạy ngang qua.

Sau khi tên đen thui đó lướt qua khỏi thì anh lần nữa đếm "một... hai... ba" rồi bất ngờ nhảy ra trước mặt lũ lưu manh. Không kịp để bọn kia phản ứng, Kim Taehyung ví khúc gỗ trên tay là gậy đánh bóng chày, còn mặt bọn chúng là quả bóng, cứ thế một cú đánh ngang thật mạnh. Trong bốn tên thì hai tên dính đòn ngã ngũ xuống đất, chỉ còn gã đại ca và một đàn em.

Báo Đen bất ngờ quay lại, thấy Kim Taehyung và hành động của anh vừa tức thì hắn mở to mắt kinh ngạc.

Nhưng hắn lập tức định hình được tình thế. Môi nhếch mép, tiến thẳng đến hai tên còn lại.

Không dửng dưng gì tên này có biệt danh là Báo Đen, cử động của hắn không những rất nhanh mà còn linh hoạt. Bộ đồ đen quả là ưu thế trong đêm tối, chẳng ai thấy rõ được chính xác chuyển động cơ thể hắn. Dao trên tay của gã bị Báo Đen làm rơi xuống đất lúc nào không hay, chưa kịp nhìn theo con dao thì gã đã bị liền mấy phát cùi chỏ vào thái dương. Tên thứ hai xông đến hắn nhằm hỗ trợ đại ca thì ăn một cú đá ngang vào bụng, bật người lùi về phía sau. Hắn ghét tên đại ca này lắm, nên cứ tập trung đánh vào mặt gã liên hoàn vì cái tội dám sinh ý định xử hắn. Tên kia lần nữa xông đến, Báo Đen chỉ cần lách nhẹ đã tránh được nhát dao rồi nhanh chóng tóm lấy đầu tóc tên lưu manh. Hai tay hắn cầm hai đầu, Báo Đen không khoang nhượng dồn sức đập vào nhau.

Cú vừa rồi như đòn đánh dứt điểm, ngoại trừ hai tên bị trúng gậy gỗ của Taehyung còn đang loạng choạng ngồi dậy thì đều đã bất tỉnh nhân sự.

Kim Taehyung lần đầu chứng kiến cảnh đánh nhau thật, lại còn rất đã mắt, đầu óc anh bỗng trống rỗng, trầm trồ chiêm ngưỡng.

Dường như chưa vừa lòng hả dạ, Báo Đen nắm lấy đầu chai thủy tinh rút ra từ túi áo ngủ của Taehyung, dự định có vẻ không mấy hay ho. Kim Taehyung lúc này mới giật mình, liền chộp lấy cổ tay hắn níu lại.

"Cảnh sát đang ở ngã ba đằng trước, chạy lẹ đi."

"Tại sao cảnh sát lại ở đây? Cả mày nữa? Còn mấy tên đuổi theo mày đâu?"

"Không có thời gian đâu, chạy trước đã rồi tôi giải thích sau, nãy giờ khá ồn rồi."

Anh giành lại cái chai từ tay Báo Đen, thẳng thừng ném mạnh vào tường gây ra tiếng vỡ nát tương đối to vang vọng trong con hẻm.

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Báo Đen, kéo hắn chạy theo mình. Rẽ qua các con hẻm khuất mắt khác, đã một đoạn đường xa rồi mà anh vẫn còn lo sợ cứ hì hục chạy mãi.

Hắn bắt đầu thấy khó chịu, vung tay ra khỏi.

"Đủ rồi! Mày định kéo tao chạy qua Busan tắm biển hả?"

Taehyung chống tay xuống gối, cúi người xuống thở hồng hộc, hôm nay anh chạy mệt đến không hô hấp nổi. Hắn cũng chống tay lên hông, dựa lưng vào tường hít vào thở ra gấp gáp, lâu lắm rồi mới chơi trò rượt đuổi như vậy.

"Khi tôi... rẽ hướng ra quốc lộ... thì... bọn chúng... không đuổi theo nữa... mà tập hợp ở ngã ba... để hại anh... tôi báo cảnh sát ở... ngã... ba..."

"Mày... đừng... nói... nữa... tao hiểu rồi... nghe mày nói... tao càng mệt... thêm..."

Hắn nhìn Taehyung đang khổ sở ôm bụng thở, suy nghĩ gì đó mà chợt cười. Cứ tưởng tên tiểu tử này lo thoát thân mình mà bỏ mặc hắn rồi chứ, ai ngờ cũng có chút nghĩa khí.

"Mày tên gì?"

Anh ngước mặt lên nhìn hắn, giữa con hẻm lớn với ánh đèn sáng trưng từ cửa hàng 24/7 bên cạnh giúp anh thấy được hắn rõ hơn lúc nãy.

Hắn không cao, cũng không to con, nếu ước chừng thì tầm chỉ một mét bảy thôi, dáng người be bé làm Taehyung mường tượng ngay đến Jimin. Chiếc mũ từ áo hoodie rơi xuống khỏi đầu hắn làm lộ ra mái tóc đen ngắn giống như anh Yoongi hay cắt nhưng lại mượt hơn rất nhiều.

Hắn có khuôn mặt tương đối nhỏ, mũi cao nhưng gọn, xương hàm góc cạnh mà cằm lại thon, điều khiến anh để ý nhất là cánh môi không dày cũng không mỏng kèm khóe môi có hướng hơi chùng xuống khá ưa nhìn.

Kim Taehyung hoạt động trong nghành giải trí lâu năm nên đã hình thành cho anh thói quen để ý diện mạo. Anh có hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt hắn không dữ tợn như anh hình dung mà xét về nét thì chàng trai này được gọi là đẹp phi giới tính đấy.

Thật tiếc, nếu như là idol thì chàng này chắc có không ít fan vì vẻ bề ngoài. Mấy kiểu như vậy dạo này được ưa chuộng lắm.

"Taehyung, Kim Taehyung! Còn anh?"

"Người ta hay gọi là Báo Đen mặc dù da tao trắng."

"Cái đó là biệt danh, còn tên thì sao?"

"Trước giờ chưa ai dám hỏi tên tao cả!"

Hắn lưng dựa vào tường, Taehyung ngồi giữa làn đường, hai người tình cờ giao mắt nhau. Tự dưng trong đầu cả hai đều sinh ra hàng đống sự tò mò về đối phương.

"Chân mày không có cảm giác gì luôn sao?" Hắn nhăn nhó nhìn vào đôi chân trần của Taehyung.

Không mang dép mà chạy quá trời như vậy chân nào chịu cho nổi. Hai lòng bàn chân đỏ xưng hết lên, có chỗ đã rớm máu.

Nãy giờ hốt hoảng lo sợ quá khiến cảm giác cũng bị ém đi mất, khi biết đến thì Taehyung mới cảm nhận được cơn đau rát truyền lên đến đỉnh đầu.

Anh ngồi bệt xuống đất, tay quạt cho vết thương, bắt đầu nhăn nhó kêu gào:

"Đau quá, không đứng lên nổi nữa!"

"Chạy đến mức quăng giày dép luôn?" Hắn khó hiểu hỏi.

"Tôi không có giày dép!"

Nhận được câu trả lời hắn càng thêm khó hiểu: "Có loại người không có giày dép sống trên đời này nữa hả?"

Hắn thở dài, ngoáy đầu nhìn vào tiệm 24/7 bên cạnh: "Vào đó mua thuốc rửa vết thương rồi mua đôi dép su mang tạm đi."

Kim Taehyung chợt dừng mọi cử động, anh liếm môi, rụt rè nhìn hắn: "Tôi không có tiền!"

Báo Đen cau mày, mắt nheo lại đến nhăn cả trán: "Mày là người trời rơi xuống hả?"

"Thì đúng ra là vậy mà!"

Thở dài mệt mỏi, tên này lạ kì quá, có quá nhiều thắc mắc đến mức hắn không biết hỏi câu nào trước. Nhưng tạm thời là giúp Taehyung vào bàn ngồi.

Hắn quăng bịch thuốc vừa mua lên mặt bàn cho Taehyung tự rửa vết thương rồi ngồi xuống ghế đối diện, quan sát.

Bề ngoài tuấn tú, mặt mũi sáng sủa, da dẻ mịn màng không thể nào là kẻ nghèo nàn. Cả cách nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng thế kia càng không phải dân bụi đời lang thang. Nhìn kiểu gì cũng ra công tử mà đến một xu cũng không có, nói đúng ra ngoài bộ đồ trên người thì không có gì cả.

"Tôi biết là làm anh có phần khó hiểu. Tôi... bỏ nhà đi và bị cướp."

Nếu nói thật hắn sẽ không tin mà cho rằng anh bị ảo tưởng, điên khùng thì tiêu. Kim Taehyung đủ khôn ngoan để biết rõ việc gì nên và không nên.

"À..." Hắn gật gù đầu như đã hiểu ra điều gì đó rồi đứng dậy. "Vậy chúc may mắn, tao về đây!"

Báo đen đội lại chiếc mũ rồi lẵng lặng quay lưng.

"Ân nhân, làm ơn, tôi không muốn bị thông đít đâu!"

Hắn giật mình quay lại trừng mắt nhìn Taehyung: "Ai làm gì mày? Điên hả?"

"Bọn chúng lúc nãy bảo bắt tôi về phục vụ cho ông boss biến thái gì đấy."

"Ha ha ha ha..." Báo Đen bật lên cười khoái chí. "Cái thằng bóng già đó là lão đại của khu này đó, ổng giàu lắm, về bên ổng biết đâu mày được sủng. Xinh trai thế kia mà." Hắn trêu chọc, còn chồm tới lấy ngón tay gãi cằm Taehyung.

Kim Taehyung không chỉ xấu hổ mà còn nhục nhã, anh hất tay hắn ra khỏi, quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt cười cợt.

"Hờn dỗi hả? Có phải là đanh đá thụ không ta?"

"Đang tởm lợm gần chết đây!"

Cuộc sống của hắn từ trước đến giờ phải dính đến những gã lưu manh, những tên đểu giả, những bọn lừa đảo, những kẻ ăn chơi, nói chung là toàn thành phần chẳng ra gì. Lần đầu tiếp xúc với kiểu người như Kim Taehyung cũng nảy sinh ra chút hiếu kì.

Hắn quá sành sỏi để biết Taehyung không phải gay, nhưng bộ dạng xấu hổ và sợ hãi của anh lúc này tự dưng khiến hắn thấy có chút gì đó đáng yêu. Có phải hơi kì cục không, nhưng hắn thật muốn chọc Taehyung, giải trí lắm.

"Nếu đã lọt vào tầm mắt của bọn chúng thì đường nào mày cũng không thoát."

Taehyung mở bừng mắt lo lắng: "Cảnh sát bắt hết rồi mà?"

"Ngốc quá, cảnh sát cùng lắm chỉ tạm giam vài ngày và thả cô gái bị hại kia về thôi. Chứ lão Nhị chống lưng thì chuyện bé này không đủ làm chúng nó đi tù đâu. Mà thử tưởng tượng xem, tụi nó thoát ra chắc chắn sẽ đi tìm mày trả thù."

"Thế giờ tôi phải làm sao?"

"Thôi thì về địa bàn của tao đi, đại ca tao sẽ bảo vệ cho mày."

"Đơn giản thế sao?" Kim Taehyung thấy có điều gì đó không ổn qua lời nói của Báo Đen, nghiêng đầu gặng hỏi.

"Đơn giản lắm, chỉ cần làm tiểu mỹ thụ cho anh Lee nhà tao là được!"

"Đùa tôi à, thế có khác gì đâu?"

"Khác chứ, một bên là ông già bụng to một bên là trai trẻ lực lưỡng. Ngon hơn còn gì!?"

"Tôi không phải gay!!!"

"Ồ, thế chúc may mắn nha!"

Hắn lần nữa quay lưng bỏ đi, Taehyung rối rắm suy nghĩ, khi hắn đi được vài ba bước thì anh bấm bụng kêu lên:

"Lúc nãy tôi cứu mạng anh đó Báo Đen!"

Báo Đen không quay lại, bước chân vẫn chầm chậm: "Là tao cứu mày mà!"

"Biết trước khi nãy không quay lại rồi!"

Đột nhiên bước chân hắn dừng hẳn. Xoay người nửa vòng để nhìn lại Kim Taehyung đang ấm ức ngồi ở bàn, môi hắn chợt cong lên, một nụ cười khó hiểu:

"Nhận làm đanh đá thụ đi, tao sẽ cho ở tạm vài ngày đến khi mày kiếm được chỗ ở. Còn không thì về nhà với ba mẹ đi."

Cũng không có tiền để bắt xe về nhà. Mà mọi thứ thuộc về anh đã biến mất hết liệu gia đình có còn không? Nhưng Kim Taehyung sẽ rất đau lòng nếu như mình không phải là người con trai tài giỏi mang lại tự hào cho gia đình. Anh không đủ can đảm để đối diện cho dù gia đình có còn hay không!

Hết cách, không còn bất kì sự lựa chọn nào nữa!

"Đanh đá thụ thì đanh đá thụ..." Mặt Taehyung buồn hiu, hàng mi dài xụp xuống cam chịu.

"Được rồi, lết theo tao!"

Hắn đi trước, Kim Taehyung xỏ đôi dép su mà người ta hay dùng để mang trong nhà vệ sinh mà hắn mới mua cho cà nhắc theo sau.

Anh không hiểu sao lại thấy tin tưởng tên Báo Đen này nữa. Rõ là hắn không phải người đơn giản, càng không hẳn là người tốt.

Tự nhiên nghĩ lại hắn cũng thấy khó hiểu luôn. Đối với một người đầy rẫy kẻ thù như hắn tại sao lại tin tưởng Kim Taehyung mà dám chứa chấp trong nhà?

Và tại sao đêm hôm nay hắn lại mất bình tĩnh chỉ vì cái lon mà sinh sự với một băng nhóm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com