Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi tiết học kết thúc, tôi theo bản năng đi tới nhà ăn vì quá đói.

Nhưng trong nhà ăn toàn là thịt.

Tôi cố gắng chịu đói và trở về ký túc xá.

Đến tối, giáo viên hướng dẫn lại tới gõ cửa muốn đi vào.

Nhưng tôi không thèm để ý đến cô.

Tôi trải qua một đêm trong bình an vô sự.

Trong buổi học ngày hôm sau, cứ khi nào có giáo viên tới làm phiền tôi thì tôi lại nhấn công tắc quạt điện......

Xem ra có vẻ như tôi có thể tiếp tục sống sót.

Nhưng mà.

Tôi đói.

Rất đói.

Cực kỳ đói.

Sau ba ngày khổ sở, tôi cuối cùng cũng đã cướp được rau xanh.

Nhưng một chút rau xanh này hoàn toàn không thể đủ ăn được.

Tôi không thể nhớ nổi cơ thể mình đã điều khiển bộ não tự lúc nào, chầm chậm đi tới quầy bán thịt.

Tôi gọi một phần gà nướng.

Một phần đồ ăn vô cùng đầy đủ.

Tôi ngấu nghiến ăn sạch thịt gà.

Sau đó, tôi cảm thấy bụng mình đang lớn dần lên.

Sau khi ăn no, tôi mới nhận ra rằng mọi người trong lớp đã bị to bụng vì ăn thịt trong căn tin.

Đàn ông mặc đồ đen không thể đụng vào.

Thịt trong nhà ăn cũng vậy.

Cả hai đều có thể khiến cho người ta mang thai.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Bụng tôi cũng ngày càng lớn.

Cách một lớp da bụng mỏng, tôi thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được có những chiếc móng vuốt đang ngoe nguẩy bên trong.

Những móng vuốt đó, là mèo sao?

Tôi ôm lấy cái bụng căng phồng của mình, cảm thấy được sự khó chịu và tuyệt vọng trước nay chưa từng có.

Cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chết.

Khi bụng tôi to đến mức trông như sắp sinh đến nơi, tôi bèn rời khỏi trường và đi đến phòng khám dởm.

Các bác sĩ nạo thai trong phòng khám dởm đều đeo khẩu trang và kính râm, vậy nên tôi không thể nhìn rõ mặt bọn họ.

Khi nhìn thấy tôi, giọng nói của bọn họ đầy vẻ khinh thường: "Cô đến đây để phá thai phải không? Lên giường sinh đi."

Tôi đỡ lấy bụng, làm theo lời bọn họ.

Vào trong phòng phẫu thuật, bọn họ vẫn đeo khẩu trang và kính râm như cũ.

Cơn đau nhói trong bụng và những lời chế nhạo mà họ dành cho tôi khiến tôi không nhịn nổi cơn tức giận.

Ai lại đeo kính râm để phẫu thuật cơ chứ?

Tôi nhân lúc bác sĩ không chú ý liền đưa tay tháo kính và khẩu trang của một người ra, kinh hoàng phát hiện khuôn mặt đó đen sì, lông che kín mặt.

Không!!!!!!!!!!!!

Bọn họ không phải là người, bọn chúng càng giống đầu mèo đang lắp trên cổ người hơn.

Tôi hét lên, cố gắng đứng dậy: "Aaaaaaaa! Tôi không phá thai nữa!"

"He he he."

Chúng tháo găng tay để lộ ra bộ móng đầy lông, cả lũ xúm vào đè lên người tôi không cho cử động.

Tiếng cười nói sắc nhọn liên tục thoát ra khỏi miệng bọn chúng: "Vui quá, chơi vui quá."

Sau đó, ý thức của tôi dần dần mờ đi.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang tách ra khỏi cơ thể mình.

Tôi cảm thấy máu mình đang lạnh dần.

Tôi cảm thấy mình sắp chết.

Tôi đã chết.

Giống như Vương Linh.

Tại phòng khám dởm, vì phá thai mà chết.

[NGOẠI TRUYỆN]

Dị thế tới gần, ác thần ập đến.

Đây là một trò chơi mà ác thần tạo ra để chơi đùa với lũ kiến.

Con người, chính là kiến.

Ác thần nhìn thì có vẻ đã đưa ra các quy tắc để con người đi tìm sự sống.

Nhưng trên thực tế, những quy tắc này, cho dù có tuân theo hay không --

Thì kết quả, cũng chỉ là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com