Chương 1: 42 Lá Thư Từ Trời Rơi Xuống
Có bao giờ bạn nghĩ, một ngày nào đó, tương lai sẽ gõ cửa ngay giữa sân trường?
Nếu được gửi thư về quá khứ, bạn sẽ viết gì? Nghề nghiệp, tiền bạc, gia đình, chuyện cưới xin… hay chỉ vài cột mốc quan trọng thôi cũng đủ?
Hôm ấy, lớp tôi đang tập thể dục. Thầy giáo bận việc, chẳng ai quản. Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống… 42 bức thư.
Gió khẽ nâng những phong bì trắng, như sợ làm đau ai đó. Chúng rơi chậm đến mức tôi thoáng nghĩ… chắc rùa cũng biết bay.
Mọi người sững người, vừa háo hức vừa hoang mang.
Lớp 9A1 vốn nổi tiếng là lớp chuyên nhưng lại hợp từ năm lớp 6. Không chia bè, không nói xấu nhau. Tụi tôi như một đại gia đình – điều mà lớp nào cũng ao ước có được.
---
Bạn 1: Cái gì rơi kìa?
Bạn 2: Sao băng hay sao chổi?
Bạn 3: Mày chỉ chăm chăm đến vũ trụ thôi à?
Bạn 2: Ừ, thế là cái gì kia?
Bạn 1: … Lá thư chăng?
---
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Bạn 4: AAAAA bớ làng nước ơi! Trên trời rơi xuống một tờ phong thư kìa
Bạn 5 (chỉ tay): Trời đất ơi, nồi cơm điện biết bay! (MẮT BẠN SỐ 5 BỊ KÉM , BẠN ĐỂ QUÊN CÁI KÍNH Ở NHÀ)
Cả đám phá lên cười, nhưng rồi có vài đứa lại hét ầm lên vì hoảng sợ. Tiếng ồn lớn đến mức thầy hiệu trưởng phải đích thân bước ra.
Hiệu trưởng: Các em định biến sân trường thành cái chợ miền bắc à? Lớp 9 rồi mà còn như trẻ con mẫu giáo mới lớn!
Lớp trưởng (hớt hải) : Cho em xin lỗi ạ, em sẽ quản lý lớp ngay.
Hiệu trưởng: Các anh chị lớp 9, nên tôi tha. Nhưng… phải tham gia các cuộc thi quốc tế. Nếu không thì viết bảng kiểm điểm, xin lỗi nhà trường hôm sau và gọi phụ huynh lên gặp tôi . Tùy các em lựa chọn
Hà: Lại bị thi thố, hay làm cho có thôi. Tí nữa cô chẳng giao mấy bài tập về nhà , thuyết trình ,....
Hoa: Cái mồm cậu chuyên mang xui xẻo. Nói điều tốt đẹp đi!
Chi: Dạ… thầy ơi, trên trời có 42 lá thư rơi xuống thật ạ.
Hiệu trưởng: Mang một bức ra đây để thầy xem.
Chi: Vâng ạ. (Nhanh tay lấy phong thư của mình.)
Thầy hiệu trưởng mở phong bì, mắt khẽ nheo lại. Thầy đọc rất chậm, môi mấp máy nhưng không nói thành tiếng. Cả lớp nhìn nhau ko ai nói gì , chỉ còn những ánh nắng xuyên qua dưới mái hiên trường.
Tiếng gió lượn qua khung cửa sổ, bay vòng vòng trên sân trường, tự dưng thấy… khó chịu:
Ủa? Sao im lặng thế? Không ai nói gì à? Hay mình bị điếc nhỉ?
Gió cằn nhằn vài câu, rồi thôi, kéo mấy chiếc lá vàng xuống sân.
Lộp.
Bộp.
…
Trong thư viết:
> Em chào thầy Phong ạ. Em là Chi… của tương lai đây.
Thầy ơi, em có một thắc mắc: rõ ràng thầy đánh guitar và piano rất hay, sao cuối cùng lại chọn viết thơ ạ? Thầy đâu có năng khiếu đâu…
Bức thư này gửi riêng cho thầy. Hazz… một năm nữa sẽ có động đất. Thầy nên phòng trước thì hơn.
Thầy Phong cau mày :
(Sao nó biết nhỉ? Mình có nói cho ai đâu… Một năm nữa có động đất ư? Lạ thật, nhưng… nên phòng trước thì hơn)
Ông khẽ thở dài, gấp lá thư lại.
Làm gì thì làm, đừng phá phách là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com