Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 Nhớ

Bọn tội phạm đang muốn đẩy nhanh tiến độ 'đánh úp' Taehyun để rút lui bỏ trốn sớm vì chúng cảm thấy cảnh sát có lẽ đã đánh hơi được rồi, vì vậy hôm nay chúng quyết định cho liều lớn thuốc ngủ vào trong trà bánh rồi mang lên giữa giờ. Chúng nhìn mặt Taehyun non nớt nên nghĩ đây là một chú cừu non dễ lừa.

'Cừu non đại học' của anh em đây :))

Taehyun thấy trà bánh được bưng lên liền đề cao cảnh giác, cậu gõ gõ móng tay lên thân bút đang cầm trên tay để ra hiệu cho tổ đội bằng thiết bị nghe lén có thể định vị bằng GPS được gắn ẩn trong thân bút. Tên học trò giả mạo nhiệt tình mời trà bánh Taehyun nhưng khi cậu đưa lên ngửi gần thì cảm thấy có mùi gì đó không đúng nhưng buộc phải thử một ít để biết được nơi chúng nhốt mọi người. Taehyun lơ lơ đi và nhét cây bút vào túi quần để phía Soobin có thể tìm ra vị trí của mình, cố gắng nuốt mớ trà có thuốc ngủ xuống cổ họng mình Taehyun dần dần cảm thấy mơ màng rồi xung quanh bỗng chốc tối om.

Đội của Soobin đã bắt đầu lần theo vị trí GPS của Taehyun, theo dấu của bọn chúng thì được dẫn ra tới gần biên giới. Taehyun bị nhốt chung với Yeonjun và mọi người, vì là cảnh sát nên cậu đã được huấn luyện để đối phó với thuốc mê rồi, vì thế Taehyun bắt đầu lấy lại dầm ý thức và tự cởi trói cho bản thân. Cậu cởi trói cho tất cả mọi người trong đó bao gồm cả Yeonjun, sau đó giải thích sơ bộ tình hình hiện tại và yêu cầu mọi người hợp tác.

Chiếc xe chở người dừng lại và tiếng mở đóng cửa xe vang lên, Taehyun lại nghe thấy giọng nói vọng lên. Hình như là thương lượng trao đổi gì đó, cậu rình xem qua những khe hở của thùng xe để quan sát bọn chúng đang làm gì. Yeonjun cũng bước tới xem nhưng lại trượt chân ngã sầm vào vách thùng xe làm nó phát ra tiếng động. Bọn chúng hốt hoảng quay lại mở cửa thùng xe và phát hiện ra các con tin đều đã được cởi trói, chúng nhanh chóng tóm lấy Yeonjun làm con tin rồi kề súng ngay đầu của cậu, một tên trong số hắn đã nổ súng loạn xạ khắp nơi để đe dọa mọi người.

Cảnh sát bắt đầu tấp ra vì đang có người bị bắt giữ uy hiếp, Soobin trợn tròn mắt khi thấy người đang bị kề súng chính là Yeonjun.

"Chết tiệt" hắn thật sự muốn bóp cò bắn chết tên bắt cóc.

Taehyun nhìn Soobin rồi nhướn mày,  dường như bọn họ đang tính làm điều gì đó, Soobin đột nhiên thả lỏng súng và giơ tay lên tỏ vẻ khoan nhượng.

"Anh làm ơn bỏ súng xuống và thả con tin ra"

"Thả ra để chúng mày giết tao à,  tao đâu có ngu"

"Nếu anh thả ra ngày lúc này thì tội của anh sẽ được giảm nhẹ hơn một chút, làm ơn hãy nghe lời tôi đi"

"Lũ cớm chúng mày thì biết cái gì chứ"

Khi tất cả đang tập trung vào cuộc đối thoại của Soobin và tên bắt cóc, thì từ trên nóc xe một cảnh sát đu xuống và đá xoáy vào đầu của tên đang giữ con tin khiến cho hắn sơ xuất buông Yeonjun ra, Taehyun thì lao từ trong thùng xe ra tặng cho tên bắt cóc thứ hai một chưởng ngay sau gáy làm hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ, tất cả mọi người vây lại và áp sát tên thứ ba xuống đất.

Tuy nhiên tên bắt Yeonjun làm con tin trước khi bị khống chế cũng đã kịp nổ một phát súng vào không trung, viên đạn ấy không biết hắn nhắm đến ai nhưng nó cứ nhắm thẳng đến Yeonjun. Soobin chạy tới ôm anh xoay người đỡ lấy đường đạn đó cho Yeonjun, và sau đó đám người bắt cóc và giao dịch tại biên giới đã bị tóm gọn, chuyên án kết thúc.

Soobin ngã khụy xuống đất sau khi lãnh trọn viên đạn đó, Yeonjun hốt hoảng không biết làm cách nào thì người bên đội y tế đến hất cậu ra và vội vã đưa Soobin lên băng ca xe cứu thương. Yeonjun cũng nước mắt nước mũi xộc xệch chạy theo sau để xin lên xe cứu thương, tiếc là không được.

Mấy ngày bị nhốt anh không được cho ăn uống gì nên đói lả mà ngất đi, mọi người trong tiểu đội hỗ trợ các nạn nhân bị bắt cóc trở về. Yeonjun cũng được đưa vào cùng bệnh viện với Soobin, lí do cậu được đưa vào khu quân y của công an thì là nhờ Taehyun, cậu biết có thể đây là người đặc biệt của Soobin nên phải chăm sóc thật tốt khéo khi hắn tỉnh dậy lại gào ầm lên nhức lỗ tai lắm.

Yeonjun được truyền đạm nên sau vài giờ đồng hồ thì đã tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy.

"Tôi đang ở đâu vậy, còn Soobin đâu"

"Anh tỉnh rồi à" Taehyun đang ngồi đọc báo cáo thì bỗng cất giọng lên.

"Cậu là ai vậy, cho tôi hỏi cậu có thấy Soobin ở đâu không, Soobin là cái người cao cao có cái má lúm đồng tiề-"

"Sếp của tôi đang ở bên phòng khác, băng bó ngập người rồi"

"Có thể nào dẫn tôi đến đó không, làm ơn..."

"Xuống giường đi dép vào" Taehyun thở dài gấp báo cáo lại.

Yeonjun loay hoay xuống giường xỏ đại dép vào chân, ấy thế nào mà lại xỏ hai chân hai chiếc tổ ong hai màu mới hay. Lon ton chạy theo sau Taehyun để đi đến phòng của Soobin, anh hốt hoảng đến độ sắp ngất thêm lần nữa vì Soobin giờ trông không khác gì cái xác ướp Ai Cập.

Yeonjun mở cửa phòng bệnh chạy ào vào bên trong, ngồi quỳ gối xuống đất khóc ầm lên.

"SOOBIN ƠI EM ĐỪNG CHẾT MÀ, ANH HỨA KHÔNG BỎ NHÀ ĐI NỮA"

"SOOBIN SAO EM LẠI ĐỠ ĐẠN CHO ANH CHỨ"

Yeonjun ồn đến mức khiến hắn nhăn nhó tỉnh dậy.

"Anh tính để em chết thiệt hay sao mà ồn quá trời"

"Gì-gì cơ em còn sống thiệt hả Soobin" Yeonjun khịt khịt mũi lên rồi lại ầm ĩ lên.

"Em có bị gì đâu, chỉ là gãy mấy cái xương thôi mà"

"Bị như vậy còn mạnh mồm cái tên ngốc này"

"Anh mới là người ngốc đó Yeonjun, em có mặc áo chống đạn thì mới lao ra đỡ cho anh chứ thử mà anh dính cục đạn đó chắc giờ em mới là người la ầm trời lên chứ không phải anh đâu"

"...biết vậy tôi đi ngủ khỏi qua thăm cậu rồi, chắc cậu cũng khỏe rồi nên tôi về đây"

Soobin kéo tay anh lại để anh ngồi lên giường mình, hắn trườn tới ôm anh, dụi dụi đầu vào cổ.

"Anh đừng có làm vậy nữa, em sẽ...đau lòng lắm đó"

"Anh..."

"Đừng đi đâu hết, về nhà với em đi"

Yeonjun cảm thấy bản thân vừa gây ra một tội lớn với Soobin nên cứ ậm ừ chẳng nói được lời nào, bỗng môi anh cảm nhận được hơi ấm. Soobin giữ lấy gáy anh rồi ấn sâu vào, cả hai chìm đăm vào nụ hôn đó mà chẳng ngó ngàng gì đến Taehyun đang đứng bất lực ngoài cửa.

Hắn kéo anh gần lại rồi ôm trọn anh vào lòng một lần nữa, vuốt dọc sống lưng trấn an anh.

"Yeonjun ơi"

"Anh nghe"

"Về nhà với em...có được không"

Yeonjun không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mái đầu nhỏ cựa quậy trong lòng Soobin làm hắn nhớ muốn chết, hắn nhớ cục bông nhỏ này đến phát điên, ngày nào cũng tìm anh đến bất lực, ngày nào cũng ngóng chờ anh đến phát thảm.

"Em...nhớ anh lắm"

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, thay vì xin lỗi thì anh nên nói anh cũng nhớ em đi"

"Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm Soobin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com