12 wtf
Yeonjun thức sớm hơn Soobin vì cơ thể anh bây giờ chỗ nào cũng đau nhức ê ẩm, cũng 25 rồi chứ ít ỏi gì mà thằng nhóc con đó cứ đè ra mà làm, xương cốt của anh dù sao cũng hơn của Soobin một tuổi mà. Anh ấm ức nhìn Soobin ôm mình đang ngủ say sưa, khó khăn cúi đầu xuống cắn cho hắn một cái đau điếng người.
"Aa anh đến tuổi thay răng hả"
"Thay người yêu thì có"
"Ơ"
"Ơ cái gì, có ai lại đè người yêu mình ra làm đến nỗi liệt toàn thân đau nhức khắp người như em không"
"Em xin lỗi mà, hôm qua em hăng quá anh đừng giận em nha, nhaaa" Soobin giơ cái ánh mắt cún con ra cầu xin anh.
Yeonjun rụt đầu vào chăn trốn Soobin, anh giận nhưng không làm gì được vì toàn thân đau đến nỗi không thể đánh đòn hắn một trận ra trò.
"Anh giận mà đáng yêu như thế thì em biết phải làm sao"
"Em bị khùng đúng không Soobin"
"Khùng vì anh đáng yêu quá đó, thôi đừng giận em nữa em bế anh xuống ăn sáng nha"
Ngẫm lại thấy từ tối qua vẫn chưa ăn gì, bụng đúng là đói thật nên đành miễn cưỡng chui ra khỏi chăn để Soobin bế đi ăn sáng. Không khí sáng sớm hơi lạnh nên vừa ra khỏi chăn Yeonjun đã rúc vào vòng tay của Soobin ngay rồi, anh ôm chặt hắn vì sợ lạnh, bàn tay nhỏ xinh cứ lấp ló trong tay áo như mèo con ấy. Soobin cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ đỏ của anh một cái rồi bế anh theo kiểu công chúa xuống bếp, đặt anh lên ghế rồi sắn áo lên nấu ăn.
Bóng lưng vạm vỡ to lớn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho Yeonjun nên khi nhìn thấy bóng lưng ấy giờ đây đang nấu ăn cho mình anh nhoẻn miệng nở một nụ cười, chạy lon ton đến ôm ngang thắt lưng của Soobin từ đằng sau, anh cọ cọ mái đầu tròn của mình làm hắn nhột nhột.
"Anh có muốn nấu thử không bé"
"Được sao"
"Dĩ nhiên là được rồi, anh lên đằng trước em đứng đi"
Yeonjun tiến lên phía trước Soobin cầm lấy đôi đũa dài để nấu ăn, Soobin nhẹ nhàng cầm luôn bàn tay nhỏ của anh khuấy đồ ăn bên trong chảo lên. Sợ anh vẫn còn mệt nên hắn cũng vòng tay qua eo anh ôm lại để anh không phải dùng lực nhiều, anh thích thú nên cứ cười liên tục làm cặp răng thỏ cứ lấp ló hiện ra. Soobin không kiềm được sự đáng yêu của anh nên cúi xuống thơm mấy cái liền lên cặp má sữa mềm mại.
Cả hai nấu ăn một lúc cũng đã xong, hắn để anh ra bàn ngồi còn mình đi dọn bát đũa, anh bé của hắn thấy đồ ăn là mắt cứ sáng rực lên như sao, đằng này đồ ăn lại còn do cả hai nấu nữa. Bế anh ngồi lên đùi mình, hắn cẩn thận gắp miếng gà sốt rồi thổi thổi.
"Bé nào ngoan thì há miệng ra nào"
"Anh có phải con nít đâu...aaa"
"Lại còn không phải hả"
"Hong phải mà" Yeonjun nhai cục gà đến phồng hai má lên.
"Ngon không" hắn lại thơm lên má anh một cái nữa.
"Ngon lắm, mai Soobin nấu món này tiếp được không"
"Nấu cả đời cho anh cũng được" vừa nói tay hắn vừa vén tóc mái của anh sang một bên.
"Em cũng ăn đi nếu không sẽ đói mất, anh đút cho em"
"Aaa" đúng là con nít như nhau.
Đang ăn sáng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên hắn đành để anh ngồi xuống ghế, xoa đầu anh mấy cái rồi ra xem thử là ai mà đến vào lúc sáng sớm thế. Cửa còn chưa mở ra hết, người còn chưa thấy bóng dáng đâu nhưng đã nghe thấy tiếng ồn rồi. Còn ai ngoài đứa em trai thân yêu của Soobin nữa chứ, Beomgyu dẫn theo Taehyun tới định mang đồ tẩm bổ cho người anh trai yêu dấu của mình rồi đi hẹn hò với cậu trai nhỏ tuổi hơn kia.
"Nhà ngươi đến đây làm gì" Soobin vừa mở cửa ra vội muốn đóng lại.
"Ta đến thăm anh trai ta"
"Anh trai ngươi không có ở đây, ngươi đi về dùm cho"
"Ê ông già, tui cất công mua đồ ăn tẩm bổ mang đến tận nhà ông mà giờ ông đuổi tui về, có tin tui mách bố không"
"Đùa tí, lớn to xác rồi còn chơi mách lẻo"
"Kệ tui, thế tính để khách đứng ngoài cửa mãi như vầy à"
"Nhà ngươi không phải khách"
Không có Taehyun cản chắc Beomgyu lao đến tặng cho Soobin một cước rồi. Mà đến cả Taehyun cũng chẳng ngờ tới sếp của mình lại là anh trai của người yêu mình, ban đầu cậu nghĩ cả hai người đều họ Choi nhưng không nghĩ lại trùng hợp đến thế. Yeonjun thấy Soobin đi lâu nên ra xem thử có chuyện gì thì thấy Taehyun trông khá quen mắt.
"Aa cậu cảnh sát hôm trước ở bệnh viện"
"Gì chứ cảnh sát gì vậy? Không phải em là nhân viên quán cà phê hả Tyun" Beomgyu ngơ ngác chớp chớp mắt.
"Mọi người vô nhà trước đã đứng ở đây nói không tiện" Soobin thấy tình hình không ổn lắm nên lùa cả đám vào trong nhà.
Ngồi trên bàn ăn, tám mắt nhìn nhau.
"Chuyện là sao vậy ai đó giải thích đi" Beomgyu mở lời trước.
"Thì cũng như anh thấy đó, Soobin là cấp trên của em cũng đồng nghĩa em là...cảnh sát"
"Wtf"
"Vậy còn anh với sếp của em, hai người là anh em hả"
"Đúng vậy, anh và Soobin là anh em...ruột"
"Wtf"
"Vậy còn người ngồi đây là ai" Taehyun và Beomgyu đồng loạt nhìn sang Yeonjun hỏi.
"Là người yêu, tên Choi Yeonjun" Soobin khoanh tay trả lời.
"Wtf"
"Mà khoan đã, Soobin nói với anh cậu ấy chỉ là tuần tra viên mà tại sao lại làm sếp của cậu" Yeonjun cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi lại.
"..." Soobin đã sợ.
"Em còn giấu anh chuyện gì đúng không Soobin"
"Em xin lỗi, thật ra em là cảnh sát nhưng nằm ở nhóm hóa thân, hiểu đơn giản là cảnh sát mật ạ"
Một khoảng lặng giữa bốn người kéo đến, cả đám đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Yeonjun thấy không khí hơi ngượng ngùng nên lên tiếng giải vây.
"Mọi người à dù sao thì chuyện cũng không to tác lắm nên đừng căng thẳng nữa, nhaa"
"Anh nói đúng, không có gì căng thẳng hết" Soobin dịu lại nhìn qua Yeonjun rồi vuốt lưng anh.
Beomgyu với Taehyun cứ trố mắt nhìn nhau vì không ngờ đến viễn cảnh này, mọi chuyện cứ như phim ấy.
"Đừng nhìn nhau nữa, lỡ tới đây rồi thì hai đứa vào bếp lấy bát đũa ra ăn sáng chung luôn đi" Soobin kéo ghế của Yeonjun lại gần mình rồi ôm anh vào lòng.
Không chịu thua anh mình nên Beomgyu vào bếp mang bát đũa ra rồi cũng tình tứ với Taehyun cho bỏ ghét.
Hai cặp yêu đương hạnh phúc, còn bạn có gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com