15 Ra mắt
Chuyến tàu dừng lại ở trạm cuối cùng cũng là lúc vạn vật ở dưới quê chìm vào giấc ngủ, mọi thứ im ắng và dường như âm thanh duy nhất phát ra đó chính là tiếng kéo vali lọc cọc trên đường.
"Ráng chút xíu nữa sắp đến nhà anh rồi"
"Em không sao hết chỉ sợ anh mỏi chân với đói thôi"
"Em làm như anh là con nít thế, anh không sao hết" Yeonjun nắm tay Soobin kéo hắn đi lại gần mình.
Hắn ta mân mê bàn tay nhỏ xinh được cắt tỉa móng gọn gàng của anh một cách say sưa, đột nhiên anh dừng lại làm hắn đâm sầm vào lưng anh.
"Tới rồi"
"A sao anh dừng đột ngột thế"
"Đến nhà rồi thì phải đúng chứ" vừa nói tay vừa gõ cửa mấy cái.
Đèn trong nhà vẫn chưa tắt nên Yeonjun đoán rằng mẹ mình chưa ngủ, anh nghe tiếng dép trong nhà xoèn xoẹt ra cửa ngày một lớn. Cửa vừa mở ra Yeonjun nhảy thẳng vào ôm lấy mẹ mình, bà Choi dĩ nhiên được một phen hú hồn vì bị thằng con trai nhát ma.
"Thằng quỷ, con về sao không nói mẹ một tiếng chứ"
"Hì con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà"
"Nay con dẫn bạn về chung à, hai đứa mau vào nhà đi kẻo lạnh"
"Con chào mẹ ạ"
Yeonjun kéo tay Soobin đi vào nhà cùng mẹ, hắn đực mặt ra chưa kịp tải tình hình thì bị lôi vào nhà. Mẹ Choi pha cho hai nhóc hai cốc sữa ấm uống cho đỡ lạnh.
"Con trai mau uống đi cho người ấm lên" bà đưa cốc sữa cho Soobin.
"Mẹ!!"
"Mẹ cái gì, không thấy mẹ đang tiếp khách à"
"Con cảm ơn, con xin phép giới thiệu con tên Choi Soobin và là bạn trai của Yeonjun ạ" hắn đón cốc sữa bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn.
"Bạn gì cơ" mẹ Yeonjun lỗ tai lùng bùng nghe không rõ liền sấn tới hỏi lại.
"Dạ...bạn trai ạ"
"Dạ...em ấy là...người yêu..của con" Yeonjun gãi gãi đầu rồi nói, giọng nhỏ dần trong cuống họng.
Cũng may vì mẹ Choi không mắc các bệnh về tim mạch hay huyết áp chứ khéo nghe phải tin này chắc bà sốc đến ngất mất thôi. Đuổi con trai lên thành phố tìm kiếm việc làm cho bản thân, ấy thế nào lại không tìm được việc mà tìm được người yêu. Bà kéo cái ghế phía đối diện Soobin ra rồi ngồi xuống, anh mắt nghiêm nghị và bắt đầu hỏi.
"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Và tại sao lại cua phải con trai nhà bác vậy?"
"Kìa mẹ, mẹ hỏi em ấy như hỏi cung thế"
"Im lặng, chưa đến lượt con lên tiếng"
"Dạ không sao hết con sẽ trả lời hết câu hỏi của bác"
"Tốt"
"Con tên Soobin năm nay 24 tuổi, là một cảnh sát có nhà ở Seoul, bố con làm cục trưởng cục Cảnh sát Seoul còn mẹ con làm kinh doanh bất động sản nhà đất, và còn lí do con tán anh ấy thì chắc là...ừm..có lẽ tại anh Yeonjun trông dễ thương ạ"
Bà Choi thở phào nhẹ đi phần nào vì con trai mình ít ra không gặp phải người xấu.
"Tạm duyệt, Yeonjun đến lượt con"
"Vâng thưa mẫu hậu cao quý" anh rón rén kéo cái ghế gỗ ra rồi ngồi vào.
"Công việc hiện tại của con là gì? Và giờ con đang sống ở đâu?"
"Con...thất nghiệp và sống cùng nhà với Soobin ạ"
Bình tĩnh chưa được bao lâu thì bà Choi lại chuẩn bị nổi đóa lên vì thằng con trai của mình, cái gì mà thất nghiệp chứ lại còn ở nhờ nhà của Soobin. Bà đứng lên đi vòng vòng quanh nhà khách tìm kiếm thứ gì đó.
"Mẹ tìm gì thế ạ" Yeonjun gãi đầu nhìn theo mẹ mình.
"Tìm cái roi chứ cái gì"
"Ôi mẹ ơi mẹ đừng làm thế con lớn rồi mẹ ơi" Yeonjun vội mở tay Soobin ra rồi chui tọt vào trong vòng tay của hắn, anh nghĩ ít nhất thì mẹ sẽ không đánh đòn Soobin.
"Chắc mẹ tăng sông với con mất thôi Yeonjun"
"Con cũng đâu có muốn nhưng tại có nhiều chuyện xảy ra mà mẹ"
"Đi vào trong tắm rửa sạch sẽ ngay cho tôi, anh còn đứng trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi"
Mẹ Choi chỉ tay năm ngón khiến Yeonjun lập tức chạy vọt vào trong phòng tắm, còn bà từ từ lại chỗ Soobin rồi ngồi xuống.
"Khổ cho Soobin vì vớ được thằng con trai nhà bác rồi"
"Dạ không có, con thấy anh ấy rất đáng yêu mà bác"
"Đáng yêu cái gì chứ, lúc nó còn ở đây thằng bé rất ngang bướng và cứng đầu nên bác nói gì cũng chẳng nghe"
"Đúng là anh ấy đôi khi có hơi bướng nhưng chắc đó là thứ trời ban cho anh ấy rồi bác nhỉ"
"Thấy con nói chuyện như thế bác cũng yên tâm phần nào, Yeonjun nó ngốc lắm, chẳng bao giờ nó bộc lộ cảm xúc thật của mình ra cho ai biết cả nhất là từ sau khi bố của nó rời xa thế giới này"
"Con có nghe anh ấy kể qua, bác và anh đúng thật là mạnh mẽ lắm đó ạ"
"Haha thằng nhóc này cháu cũng thật thà quá đó chứ, Yeonjun nó không có ai làm bạn cả vì lúc bấy giờ đám trẻ con trong xóm này đều trêu chọc thằng bé vì không có bố nên dần dần Yeonjun cũng trở nên u buồn hơn. Bác dĩ nhiên là người buồn nhất khi thấy con mình bị như thế, nhưng thằng bé lại chẳng mở lòng chút nào"
"..."
"Cho nên khi thấy Yeonjun dắt con về đây bác đã nghĩ con là một người đặc biệt với thằng bé nên khi nãy chỉ là dọa dẫm con chút thôi"
"..." Soobin cứ ậm ừ như muốn nói gì đó mà lại chẳng biết nói gì cho phải.
"Con không cần lo, bác biết con nghĩ gì mà. Nghe này Soobin, có thể xung con có rất nhiều người nhưng đối với Yeonjun hiện tại có lẽ thằng bé chỉ có mình con mà thôi, bác giao Yeonjun lại cho con đó" bà xoa đầu Soobin một cái rồi nở một nụ cười hiền.
"Con cảm ơn vì bác đã tin tưởng, nhất định không làm bác thất vọng ạ" hắn ta mím chặt môi rồi đưa một tay ra không trung làm kí hiệu thề thốt.
"SOOBIN EM MAU VÀO TẮM ĐI" mèo ngốc của hắn nói vọng ra từ trong nhà tắm.
"Vâng đợi em chút" hắn đứng dậy cúi đầu chào mẹ Choi rồi lon ton chạy vào trong.
Bà Choi chẹp miệng lắc đầu nhìn mấy đứa nhóc tràn trề sức yêu của tuổi đôi mươi mà ngán ngẩm, Soobin thì không nói chứ Yeonjun thì bà muốn đánh đòn một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com