Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 Miss

Thấp thoáng cũng hơn một hai trôi qua, Yeonjun nay đã thành ông chủ của một câu lạc bộ nghệ thuật ở ngay gần trung tâm Seoul. Soobin đã động viên anh và hỗ trợ rất nhiều vì anh bảo anh không đủ tự tin, câu lạc bộ của anh dạy nhảy và vẽ tranh nên thu hút kha khá sự tò mò của các bạn trẻ.

Câu lạc bộ của anh hoạt động khá ổn định và ngày càng có đông học viên đến đây đăng ký học, cũng vì thế mà dạo này anh bận rộn hơn rất nhiều. Soobin cũng phải ngày đêm ở trụ sở vì mấy chuyên án khó nhằng, hắn và anh dạo này chẳng mấy khi gặp nhau cả.

Hôm nay anh quyết định đóng cửa câu lạc bộ một hôm để xả hơi, Soobin đêm qua cũng không về nhà nên anh quyết định nấu cơm rồi mang lên trụ sở gửi cho hắn. Anh hí hửng đóng hộp mấy món hắn thích lại vào hộp rồi tung tăng đi đến trụ sở, lấy điện thoại ra gõ vài chữ để thông báo cho hắn anh sẽ đến trụ sở.

"Xin chào ạ, tôi muốn gặp Choi Soobin"

"Dạ vâng, anh chờ tôi một chút"

"Anh có đặt hẹn trước chưa ạ"

"Qua điện thoại thì có được tính là đặt hẹn không"

"Rất tiếc là không ạ"

"Vậy à"

"A chờ chút ạ, tôi vừa nhận được thông báo của đại úy. Mời anh đi theo lối này"

Anh được dẫn đến thang náy dành cho nội bộ rồi cô tiếp tân chỉ dẫn tận tình đến phòng của Soobin, cô ta đoán được mối quan hệ của Yeonjun và Soobin có lẽ không bình thường cho nên rón rén và dè chừng anh.

"Anh vào nhé Soobin"

"Anh vào đi ạ"

"Em còn đang làm việc à" anh đi đến đặt hộp cơm lên cái bàn lớn để tiếp khách ở giữa phòng rồi đến gần Soobin.

"Cô còn cần việc gì tại sao chưa đi" hắn bỗng dưng dùng cái chất giọng hoàn toàn khác khi nãy.

"T-tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay" cô tiếp tân vội vã đóng cửa rồi rời đi.

"Anh cười gì thế" hắn đứng lên rời khỏi bàn để đi đến chỗ anh.

"Em cứ như người khác vậy Soobin"

"Khác gì ạ" hắn vòng tay ra ôm rồi hôn lên chóp mũi anh một cái.

"Trông em ra dáng người lớn hơn"

"Em trưởng thành rồi mà"

"Rồi rồi, anh nấu cơm cho em đây, ngồi xuống ăn đi kẻo nguội"

"Thơm thế, toàn mấy món em thích. Yêu anh nhất"

"Yêu thì ăn uống đầy đủ vào"

"À ao ay anh ỉ ế" hắn cho một muỗng cơm đầy ắp vào miệng.

"Em nhai hết đã rồi nói, anh có đi đâu đâu" anh xoa đầu hắn.

"Em hỏi là sao hôm nay anh nghỉ thế, anh không mở cửa câu lạc bộ à"

"Ừ hôm nay anh đóng cửa xả hơi, mấy ngày nay em chẳng về nhà với anh"

"Em xin lỗi màa, mấy hôm nay em cũng mất ngủ vì cái chuyên án này lắm" hắn kéo anh lại ôm anh thật chặt, dụi mặt vào hõm cổ anh.

"Anh nhớ em" anh dùng cái giọng mè nheo nũng nịu như con nít để than thở.

"Xong chuyên án em đền bù cho anh chịu không" hắn tìm đến môi anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mè nheo với nhau một lúc xong, hắn và anh cùng nhau ăn hết hộp cơm trưa. Đang dọn dẹp hậu trường sau khi ăn thì cánh cửa đột nhiên bật ra, có một cô gái ngang nhiên bước vào với vẻ mặt kiêu ngạo. Cô ta bước thẳng đến ngồi ngay bên cạnh Soobin mà không phải là ghế đối diện khiến cho anh ngỡ ngàng, Soobin thì nhăn mặt lại như muốn đuổi cô ta ngay lập tức.

"Cô đến đây làm gì"

"Không phải anh yêu gọi em đến đây cơ à" ả ta cất cao giọng để trả lời, mang theo vẻ mặt khinh khỉnh thật sự khó chịu.

"Ăn nói cho đàng hoàng đi, cô đến đây làm gì"

"Còn đến đây làm gì ngoài chuyên án chứ, em được bổ nhiệm đến đây hỗ trợ anh" cô ta sáp sáp lại người của Soobin.

"Cư xử cứ như người thiếu hơi, nói với thiếu tướng là tôi không cần sự hỗ trợ từ cô" hắn dứt mạnh cánh tay ra khỏi người cô ả.

"Soobin à, nếu em bận anh về trước nhé" anh từ nãy giờ nhìn tình hình trong phòng mà ngơ cả ra, cô ả đó chẳng hiểu kiểu gì mà lại hành xử như thế.

"Không cần đâu anh cứ ở đây đợi em một chút, xong việc em đưa anh về"

"Ô nãy giờ vị này có ở đây à, tôi tưởng không khí nên quên chào, xin lỗi nhiều nha" ả ta dùng cái điệu bộ cợt nhả chế giễu.

"Này, cô đi ra ngoài dùm tôi nếu không tôi sẽ báo với cấp trên" hắn thấy anh hiền khô không chịu phản bác lại làm hắn sôi máu.

"Em tự đi được mà, anh yêu đừng đuổi em chứ"

"Tôi đã nói cư xử đúng mực vào"

"Em đi đây anh yêu, hẹn gặp sau, moa" ả ta đứng dậy hôn gió chào tạm biệt Soobin rồi đi ra khỏi phòng.

"Cô ấy là ai vậy Soobin" khi này anh mới chịu lên tiếng.

"Là cấp dưới của em, cô ta khá điên loạn nhưng chuyên án nào có cô ta thì sẽ đều thành công hết cho nên em mới nể nang" hắn đi lại xoa xoa đầu anh.

"Thì ra là vậy, đúng là người kì lạ thường rất giỏi ha"

"Anh đợi em một chút để em hoàn thành nốt bản báo cáo rồi em đưa anh về nha"

"Em cứ làm đi anh sẽ đợi" anh đi đến chỗ cái giường nằm khuất sau bức tường lớn, đây là nơi mà Soobin thường ngủ khi làm việc xuyên đêm.

Hắn trở lại bàn làm việc, vò đầu bức tóc để xử lí đống giấy tờ trên bàn. Dáng vẻ hiện tại của hắn làm anh có chút buồn cười, anh lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm ảnh rồi leo lên giường nằm đắp chăn. Điều hòa trong phòng làm không khí se se lạnh nên anh có chút buồn ngủ, anh lim dim chìm vào giấc trong khi đang xem dở video luyện tập của mấy nhỏ học viên ở câu lạc bộ.

Sau hai giờ đồng hồ cuối cùng hắn cũng tạm thời xử lí xong việc ngày hôm nay, đi vào trong để gọi anh về nhưng đến giường lại thấy anh cuộn tròn trong chăn ngủ trong lòng lại không nỡ chút nào. Hắn tắt điện thoại của anh rồi đặt sang bên cạnh, rồi cũng leo lền nằm ngay bên cạnh anh. Ôm con mèo nhỏ xinh vào trong lòng, hắn tựa cằm lên mái đầu anh rồi thì thầm gì đó.

"Em nhớ anh quá, bao lâu rồi chưa được ôm anh ngủ nhỉ"

"Chỉ cần nhìn anh ngủ như thế này em đã thấy hạnh phúc lắm rồi"

"Em yêu anh nhiều lắm" hắn hạ một nụ hôn lên mái tóc đen mềm của anh.

"Anh cũng yêu em" anh mơ màng tỉnh dậy từ khi nào, càng áp sát vào hơi ấm tỏa ra từ Soobin.

"Xin lỗi làm anh thức giấc rồi, chúng ta về nhà nhỉ" Soobin vuốt ve cái má bánh bao của anh.

"Anh muốn nằm với em chút nữa, lâu rồi không được nên nhớ" anh phụng phịu vẽ vẽ mấy nét lên khuôn ngực hắn.

"Rồi rồi, vậy ta nằm chút nữa rồi hẵng về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com