Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Chẳng rõ tự bao giờ, vận số của Moon Hyeonjun lại vướng vào những chuyện rối rắm đến vậy.
Tuy chẳng phải kẻ ngoan cố chẳng tin chuyện quỷ thần, song từ thuở bé thơ đến khi khôn lớn, em cũng chưa từng một lần va vướng vào điều gì vượt khỏi lẽ thường. Lời người dặn về kiêng kị, điều cấm, em đều bỏ ngoài tai, xem như gió thoảng bên hiên.

Kế cận nhà em có một ngõ hẻm nhỏ, âm u như cõi khác. Không biết bao nhiêu lần, em nghe thấy tiếng gào khóc vang vọng về đêm, tiếng người gọi tên thân nhân, tiếng than van dội từ sâu trong bóng tối. Họ bảo rằng: ai bước vào con hẻm ấy... thì chẳng một ai trở lại.

Dẫu người đời có nói, chẳng ai thực chứng điều ấy là thực - nhưng cũng có kẻ vì tình thân mà bất chấp, nghĩ đó chỉ là lời đồn vớ vẩn. Họ lao vào, mong tìm người mất tích. Và rồi, họ cũng bặt tăm như hạt bụi trong chiều sương.

Người duy nhất từng trở về, vừa đặt chân ra khỏi hẻm thì thần trí đã điên đảo, ánh mắt hoang dại, miệng lảm nhảm mãi một điều: "Nó... nó không cho ra... nó muốn giết..." Người ấy chẳng còn nhận ra vợ con, đêm ngủ cũng phải trói tay, bịt miệng.

Moon Hyeonjun sợ lắm, trong lòng rét như tuyết đầu mùa, nên từ bé đã chẳng bao giờ dám bén mảng gần ngõ ấy.

Ấy vậy mà một hôm, nhà có người anh họ từ thành thị về thăm. Tên ấy vốn kiêu căng, ăn nói xấc xược, ngạo nghễ như thể mình trên đầu người khác. Hyeonjun chẳng ưa, song cũng đành nuốt giận trong lòng. Dù thế nào cũng phải để mắt canh chừng, lỡ đâu hắn nổi hứng tò mò mà lạc vào con hẻm cấm kia, chẳng những nguy đến mạng sống hắn, mà cả nhà em cũng khó yên.

Ấy vậy mà, chỉ trong một ngày ngắn ngủi - khi Hyeonjun còn đang bù đầu nơi trường học, lo toan trăm thứ việc được thầy giao, thì tin dữ đã ập đến như tiếng chuông đổ giữa trưa hè: tên anh họ kia... đã mất tích.

Chẳng cần hỏi cũng rõ nguyên cớ: hắn vì dại dột mà bước chân vào con hẻm oan nghiệt ấy. Cái tâm ngạo mạn không biết sợ trời đất, lại gieo tai họa chẳng phải chỉ cho bản thân.

Lúc hay tin, Moon Hyeonjun vừa kinh hãi, vừa căm tức đến rùng mình. Trong lòng chỉ muốn xé xác tên ngu ngốc kia ra trăm mảnh. Nếu hắn không dại dột bước chân vào nơi đó, thì bản thân em - vì chữ "bình yên" của cả gia đình - đã có thể mãi mãi né tránh cái ranh giới tử sinh kia rồi.

Thế nhưng, sự đời đâu đơn giản. Sau ngày đó, những lời kể bắt đầu len lỏi, như gió độc lọt vào nhà kín cửa. Có người nói đã thấy hắn đứng cuối hẻm, quay mặt về phía không ai thấy rõ. Có người lại thề rằng nghe thấy tiếng cười the thé lẫn với tiếng gọi "cứu tôi" vang lên lúc nửa đêm.

Moon Hyeonjun lúc ấy như người mất hồn. Đầu óc em như bị treo ngược trong hư vô, suy nghĩ rối như tơ vò. Đến khi đêm xuống, em chỉ còn biết úp mặt vào gối mà khóc nghẹn, tiếng nức chẳng thành tiếng, như thể tim phổi cũng bị bóp nghẹt không chừa một kẽ thở.

"Choi Wooje, ngươi thôi cào cấu Hyeonjun được chăng?" - Han Wangho thở dài, giọng bất lực như người đã nói lời này đến mòn miệng. Ngày nào cũng vậy, tiểu quỷ Choi Wooje lại thừa lúc Moon Hyeonjun sơ ý, bất thần, mà bày trò nghịch ngợm, để lại trên thân thể kẻ ấy vô số dấu vết lạnh lẽo như gió mộ phần.

Những vết thương ấy tuy chẳng gây đau đớn xác thịt, nhưng lại khiến người ta ớn lạnh tận sống lưng. Không phải vì máu hay thịt bị rạch ròi, mà bởi thứ ác ý lặng lẽ thêu dệt dưới da. Wangho chẳng sợ thương tích, chỉ mong tiểu quỷ kia biết điều mà buông tha cho người chẳng thuộc về cõi giới của nó.

Choi Wooje nghe vậy thì chỉ bĩu môi, cặp mắt như vệt tro cháy nhìn Wangho đầy khinh khỉnh. Nó rời khỏi Hyeonjun, thân ảnh mờ nhòe lướt qua không khí như làn khói hoang, rồi nhẹ nhàng lượn về phía một kẻ khác - người mà ngày hôm qua nó tình cờ lướt qua, trông chẳng khác nào một phiên bản sống động của con thú nhồi bông Loopy nào đó.

Dẫu kẻ ấy mắt thịt chẳng thể trông thấy hình dáng Choi Wooje, nhưng khi nó vừa áp sát, toàn thân y bỗng rùng mình, lạnh sống lưng như bị ai thì thầm sát tai trong đêm tối. Phản ứng ấy khiến Choi Wooje cười khúc khích, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ thích thú kỳ quái. Với nó, những kẻ vô tri mà vẫn cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn, lại càng đáng để trêu đùa.

Han Wangho chẳng còn bận tâm đến tiểu quỷ tâm tính thất thường suốt ngày chỉ biết trêu chọc người phàm nơi cõi tạm. Chẳng buồn liếc mắt theo, anh khẽ cúi người, dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc có phần rối nhẹ của Moon Hyeonjun. Giọng nói trầm mà nhẹ như sương cuối thu:

"Lại không muốn trở về sao?"

Hyeonjun thoáng giật mình, ánh mắt mờ đục trong khoảnh khắc như vừa bị kéo khỏi mộng dài. Khi đã kịp định thần, em chỉ khẽ lắc đầu. Từ ngày biết được sự thật ba tháng trước, em vẫn đóng chặt lòng, không rời nửa bước khỏi nơi này. Ba tháng người trần, với hồn người lạc lối, tưởng như đã qua ba thu lạnh lẽo.

Còn tên anh họ kia? Choi Wooje đã đưa hắn trở về rồi nhưng không phải nguyên vẹn. Hắn sống, nhưng trí đã điên dại. Trong đầu chỉ còn một điều duy nhất: "Moon Hyeonjun đã chết trong con hẻm đó." Một ký ức giả, được chắp ghép bằng tay của quỷ và những nỗi sợ không lời.

Han Wangho khẽ thở dài. Lời khuyên nhiều cũng thành vô nghĩa. Muốn mở miệng dỗ dành, nhưng rồi lại thôi. Choi Hyeonjun trước đó đã ngăn lại, ánh mắt hờ hững mà quyết liệt: "Nếu nó không muốn đi, thì cứ để vậy. Ai rồi cũng phải lớn lên qua nỗi đau của chính mình."

Vậy nên Wangho chỉ đứng yên, chốc chốc lại nhìn Hyeonjun như nhìn một đốm lửa nhỏ giữa gió, chẳng biết sẽ còn cháy đến bao giờ...

Bên kia gian phòng u tối, Choi Wooje thảnh thơi treo ngược thân mình lơ lửng nơi mái trần, nom chẳng khác gì một con dơi quỷ rỗi rảnh. Mắt nó thi thoảng ánh lên tia cười nhàn nhạt, đầy vẻ châm chọc, khi nhìn gương mặt ngây ngô của kẻ phàm bên dưới.

Người kia... hợp mạng với nó lạ thường. Mà chẳng hiểu sao, từ lần đầu trông thấy y lạc bước vào chốn này, trong lòng Wooje đã sinh cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp ở một kiếp nào đó mà trí nhớ mờ mịt chẳng còn lưu lại.

Bởi vậy, lúc thấy đám quỷ đói hèn mọn dòm ngó, nó chẳng ngần ngại hiện thân, vung tay đuổi sạch. Một phen xua ma cứu người, cũng chẳng vì thiện tâm, chỉ đơn giản là nó ghét mấy con hồn thấp hèn ấy chạm vào thứ nó vừa để mắt đến.

Mà chuyện lại khéo thế nào người ấy, hóa ra lại là bạn thân của Choi Hyeonjun. Lúc biết ra, vẻ mặt Hyeonjun mới thú vị làm sao: muốn mắng chửi, miệng há ra cả buổi vẫn không biết dùng từ nào cho đỡ vô duyên. Chửi thì kỳ, mà cảm ơn thì không nuốt nổi. Ký ức ấy, Wooje vẫn còn nhớ rõ, như xem đi xem lại một màn hí kịch chán mà không dứt mắt ra được.

Bỗng dưng, thân thể kẻ phàm bên dưới ánh mắt Choi Wooje khẽ co giật, rồi oằn lên dữ dội, như thể có thứ gì hung hiểm đang cào xé từ tận sâu bên trong tạng phủ.

Y lăn nhào ra giường, miệng há to tựa muốn thét, song chẳng phát ra được lấy một âm. Tay chân quờ quạng, run rẩy tìm điểm tựa, nhưng chỉ níu vào khoảng không lạnh ngắt. Cả người như con cá mắc cạn, đau đớn đến gần tuyệt khí.

Choi Wooje ban đầu còn chăm chú dõi theo, tưởng chừng như đang xem trò tiêu khiển. Thế nhưng chỉ chốc lát, nét mặt nó chợt sa sầm. Trong khoảnh khắc nhận ra điều gì đó, nó rít khẽ một tiếng, rồi lập tức nhào xuống, bàn tay lạnh băng siết lấy cằm y.

"Mở ra!" - nó gằn, rồi không hề chần chừ mà đút thẳng cánh tay gầy khẳng khiu vào họng người kia. Những ngón tay dài luồn sâu như xuyên qua cả khí quản, cào vào tận gốc lưỡi, và kéo mạnh ra một vật thể dị hình, đen nhẫm, như một khối oán khí đặc quánh đang rít rít vùng vẫy.

"-Ryu Minseok!!!"

Tiếng gào xé họng của Choi Wooje bật ra như tiếng gọi từ mười tám tầng u minh, âm thanh vọng dội khắp gian phòng như tiếng chuông gọi hồn.

Bên ngoài, Han Wangho và Moon Hyeonjun đều nghe thấy. Sắc mặt cả hai cùng biến đổi, rồi vội xô cửa, lao thẳng vào trong.

Trước mắt họ, người kia đã ngất lịm trên giường, mồ hôi vã như tắm. Vật thể quái dị kia vẫn còn ngọ nguậy trong tay Wooje, toát ra mùi tử khí nồng đặc. Ánh mắt của tiểu quỷ khi ấy đỏ lòm, mặt mày méo mó đến vặn vẹo như sắp nuốt sống cả Ryu Minseok.

"Dừng tay!" - Han Wangho quát khẽ, động tác chớp nhoáng như chớp động. Hắn tung chưởng, đánh bật vật thể khỏi tay Wooje. Moon Hyeonjun chẳng cần nói nửa lời, đã lập tức giơ chân đá văng khối u oán kia ra khỏi phòng, đoạn đóng sầm cửa lại.

Lúc này, cả ba mới vội vã quay về bên giường, kiểm tra thân thể người vừa thoát nạn, hơi thở mong manh như chỉ treo đầu mành, sắc mặt tái đến không còn chút huyết khí.

Gian phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở gấp, đứt quãng của người vừa qua cơn ám nhập. Han Wangho đặt hai ngón tay lên mạch, sắc mặt trầm xuống, đoạn trầm giọng nói khẽ:

"Hồn chưa tán, nhưng phần vía bị cắn nát. Nếu chậm thêm một khắc, e đã khó giữ được thân xác."

Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt phức tạp không giấu nổi chấn động, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa gỗ đã khép chặt.

Chuyện Ryu Minseok bày trò quá trớn vốn chẳng còn lạ. Trong tháng đầu lưu lại chốn này, chính Hyeonjun cũng từng là kẻ bị đem ra làm trò tiêu khiển. Những tiếng cười rỉ rả giữa đêm, những bóng mờ thoắt ẩn hiện, những ký ức bị đảo lộn như mảnh gương vỡ, tất thảy đều là màn đùa dai ác của tên quỷ đó.

Thế nhưng, lần này... lại khác.
Lần này, hắn suýt khiến một sinh linh phàm trần mất mạng. Chỉ cách cái chết chưa đầy một hơi thở nữa thôi.

Ánh mắt Hyeonjun tối lại. Trong lòng em, giận không bằng sợ. Bởi lẽ em hiểu rõ hơn ai hết những trò đùa của Ryu Minseok, vốn chưa bao giờ đơn thuần chỉ để đùa.

Còn Choi Wooje... quả thực đã bị đẩy đến tận ngưỡng phẫn nộ. Hồn lực quanh thân nó chưa từng chấn động dữ dội đến thế, như một cơn bão bị giam trong lớp da quỷ. Nếu không phải vì giữa nó và Ryu Minseok từng đồng hành qua một chuyến trầm luân gần mười năm, nếu không vì chút tình nghĩa ràng buộc sâu như cốt tủy thì có lẽ, lúc này, kẻ bị đánh đến hồn phi phách tán đã chẳng phải ai khác ngoài Ryu Minseok.

Cũng có thể... Choi Wooje sẽ là kẻ ra tay, và Ryu Minseok là con quỷ không còn tên để gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com