lối nhỏ còn vương hương tóc.
mưa chiều gieo xuống những hạt bụi li ti, mảnh như sương, mỏng như khói, giăng đây khoảng không thành một tấm màn xám bạc làm chùng xuống cả bầu trời. cây cầu căng dài như đường gân xanh của vũ trụ, loang loáng nước, lạnh lẽo như một bản đàn vô âm, và giữa khung cảnh ấy, hai bóng người lặng lẽ kề nhau, bàn tay tìm bàn tay, chậm chạp mà chắc nịch, ngón tay luồn vào ngón tay như những nhánh dây leo quấn siết, không để lại kẻ hở, như muốn buột chặt cả vũ trụ mong manh trong khoảnh khắc này. hơi ấm rịn qua làn da mỏng, dấy lên thành một thứ nhói buốt dễ chịu, đối diện cùng hơi lạnh của mưa bụi, tạo nên thứ rung chấn như lửa gặp nước, khiến tim trong lồng ngực rung động từng hồi, dồn dập như tiếng trống cổ giấu kín dưới trời mưa. gió ùa tới, hất tung những sợi tóc mềm, để từng lọn rối bời vương lên má, trượt xuống môi, và trong sự rối loạn ấy toả ra một mùi hương nhàn nhạt, phảng phất, khiến bầu không khí ẩm ướt quanh cây cầu trở thành một vòm hương mềm mại. khoảnh khắc ấy, thế giới tan ra, những âm thanh ngoài xa chìm xuống, những khối hình lùi mờ, những dòng xe mất dạng, tất cả dạt sang như một tấm màn bị xé, chỉ còn lại bàn tay siết chặt bàn tay, chỉ còn hương tóc quấn quanh hơi thở, như thể linh hồn tìm thấy nửa của mình trong cơn mưa lấm tấm. họ ngước nhìn nhau, ánh mắt dội vào ánh mắt, loé sáng như lưỡi gươm bật ra từ vỏ, rồi vội trùng xuống, để lại dư âm rát bỏng dưới mí mắt, nụ cười thoáng qua chưa kịp nở đã tan đi như giọt mưa chạm xuống mặt cầu, và chính sự im lặng kéo dài đó đã trở thành ngôn ngữ, không cần chữ nghĩa, chỉ là nhịp đập, hơi thở, rung động căng lên giữa khoảng trời mờ nhoè, tất cả quyện vào nhau, tạo thành vĩnh cửu. khi mưa còn rơi, gió con quẩn, tóc còn toả hương và bàn tay còn đan chặt, thì khoảnh khắc ấy sẽ mãi rực sáng trong trí nhớ, như một khúc chiều khảm vào trong tim, không thể xoá nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com