CHƯƠNG 11
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cũng là lúc Phó Thần Hy chính thức lên đại học. Tôi thở dài. Chỉ vì một tên "tra nam" mà tôi đã đánh mất niềm tin vào tình yêu. Đúng là thanh xuân lầm lỡ mà...
Đang đứng bần thần thì bị Minh Nguyệt vỗ một phát rõ đau.
"Đồng Đồng!"
Tôi giật mình quay lại, thấy ba người họ đang đứng ngay sau lưng.
"Hửm?"
Minh Nguyệt nheo mắt nhìn tôi. "Cậu đứng đây làm gì vậy?"
Tôi hất cằm về phía cổng trường. "Nhìn kìa, anh chị lớp 12 tốt nghiệp rồi."
Minh Nguyệt khoanh tay gật gù. "Ừ ha, nhanh thật đấy! Năm sau là tới lượt chúng ta rồi."
Khải Nam chỉ im lặng liếc ngang một cái. Còn Lâm Gia Bách thì bỗng nhiên phấn khởi lạ thường.
"Ê, kia có phải tên Phó Thần Hy không?"
Gia Bách chọc chọc khuỷu tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt như tia X-ray quét từ đầu đến chân. "Nói đi, có phải nãy giờ cậu nhìn hắn không?"
Tôi giật mình xua tay. "Không có! Tuyệt đối không có!"
Minh Nguyệt nhướng mày. "Thật không đó?"
"Tớ thề! Mắt tớ nhìn xa xăm thôi, không phải nhìn người!"
Gia Bách đột nhiên vỗ tay cái bốp, làm cả nhóm giật bắn mình.
"Ơm... tớ vừa mới nhận tiền tiêu vặt! Ai đi quán chè dì Khương với tớ không?"
Minh Nguyệt lập tức giơ tay cao như học sinh gương mẫu. "Tớ! Dù ai đi hay
không, tớ cũng đi! Không gì quan trọng bằng chè miễn phí!"
Khải Nam chỉ khẽ cười, còn tôi cũng bật cười theo. Vậy là cả nhóm kéo nhau đi, bỏ lại phía sau những chuyện cũ không đáng bận tâm nữa.
Vừa đặt chân đến quán chè dì Khương, Minh Nguyệt đã lao vào như một cơn gió, chiếm ngay cái bàn đẹp nhất. "Dì ơi! Cho con một chè thập cẩm, trân châu gấp đôi, dừa khô gấp ba, đậu đỏ gấp bốn!"
Gia Bách đứng chống nạnh. "Cậu ăn hay cậu xây nhà vậy hả?"
Tôi lười biếng kéo ghế ngồi xuống, vẫy tay gọi dì Khương. "Dì ơi, cho con ly chè bự nhất quán, hôm nay có đại gia bao!"
Khải Nam vẫn đang yên vị uống trà đá, chậm rãi ngước lên. "Đại gia nào?"
Cả nhóm đồng loạt quay sang Gia Bách.
Gia Bách chớp chớp mắt, bỗng nhiên siết chặt cái ví trong tay, cười gượng.
"Khoan… Mấy cậu đã hỏi tớ có đủ tiền chưa?"
Tôi: "Chưa."
Minh Nguyệt: "Không cần hỏi, vì câu trả lời đã rõ!"
Cả ba đứa đồng loạt quay sang Khải Nam.
Khải Nam đặt ly trà xuống, lặng lẽ đứng lên.
Gia Bách ngơ ngác. "Cậu đi đâu thế?"
Khải Nam đáp tỉnh bơ: "Đi về."
Tôi vội vàng bám lấy tay cậu ấy, ánh mắt chân thành. "Đại gia à, chẳng lẽ cậu nỡ nhìn đám trẻ nghèo chúng tôi chết đói sao?"
Minh Nguyệt gật đầu lia lịa. "Đúng đúng! Không lẽ cậu muốn thấy anh em của mình lả đi giữa quán chè à?"
Gia Bách đổi giọng nịnh nọt. "Người anh em! Đôi lúc lòng tốt của cậu chính là ánh sáng dẫn lối cuộc đời tụi tớ!"
Khải Nam thở dài, móc ví ra. "Lần này thôi đấy."
Cả ba chúng tôi lập tức reo hò. Minh Nguyệt nhanh chóng quay sang gọi thêm topping.
Khải Nam: "…"
Tôi cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời. Có bạn bè bên cạnh, có chè ngon để ăn, và quan trọng nhất… có một người đại gia để tài trợ
tôi vừa húp muỗng chè đậu xanh vừa hứng chí nói:
"Các cậu, nghe nói biển Giang Đông đẹp lắm, hay mình đi du lịch một chuyến đi?"
Minh Nguyệt chống cằm. "Cũng hay đấy, nhưng mà..."
Lâm Gia Bách nhíu mày. "Tiền đâu?"
Tôi đập bàn. "Tiền tiết kiệm của tớ!"
Gia Bách lắc đầu. "Còn tiền tụi tớ?"
"Ơ... thì tự lo chứ sao."
Khải Nam ngồi im nãy giờ, giờ mới lên tiếng: "Vậy cậu xin phép mẹ cậu chưa?"
Tôi nghẹn họng. "Hả? Xin phép?"
Minh Nguyệt vỗ vai tôi. "Đúng rồi, mẹ cậu mà không đồng ý thì sao?"
Tôi cười khẩy. "Các cậu xem thường trí thông minh của tớ quá rồi. Chuyện nhỏ "
Vậy tôi sẽ viết một đoạn hài hước về việc Hiểu Đồng năn nỉ mẹ để được đi du lịch nhé!
Tôi ngồi chắp tay trước mặt mẹ, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.
"Mẹ yêu dấu, mẹ vĩ đại, mẹ đẹp nhất quả đất này ơi~"
Mẹ tôi liếc qua tờ báo rồi nhướng mày. "Nói đi, lần này lại bày trò gì nữa?"
Tôi nuốt nước bọt, cười nịnh nọt. "Mẹ ơi, con sắp lên lớp 12 rồi, sau này học hành căng thẳng lắm, không có cơ hội đi chơi nữa. Mẹ cho con đi du lịch một chuyến với tụi bạn nha~"
Mẹ tôi gấp tờ báo lại, chống cằm. "Đi đâu?"
"À... chỉ là đi nghỉ dưỡng nhẹ nhàng thôi ạ, không xa đâu, an toàn tuyệt đối, toàn bạn tốt, không có đứa nào hư hết!"
"Bạn tốt? Có cả thằng nhóc hay nhìn con lén lút không?"
Tôi nghẹn họng. "... Ai cơ mẹ?"
"Thằng Khải Nam."
"Ơ... bạn học mà mẹ!" Tôi cười gượng.
Mẹ tôi thở dài. "Không được. Đi chơi thì ai lo ăn uống, ngủ nghỉ? Ai bảo vệ con? Không được là không được."
Tôi nhảy dựng lên, ôm lấy tay mẹ lắc lư.
"Mẹ ơi~ Con hứa sẽ gọi điện mỗi ngày, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Hơn nữa, có Minh Nguyệt đi chung mà! Cậu ấy giám sát con kỹ lắm!"
Minh Nguyệt đang ăn bánh trong phòng khách, nghe vậy liền sặc suýt chết. "Hả?! Tớ khi nào vậy?!"
Tôi đá nhẹ vào chân Minh Nguyệt. "Im lặng đi, bánh còn chưa rớt kìa!"
Mẹ tôi khoanh tay. "Vậy con thử thuyết phục bố con đi, nếu bố con đồng ý thì mẹ cũng không cấm nữa."
Tôi sáng mắt, chạy ù vào phòng bố, nhưng chưa kịp mở miệng, bố tôi đã nhàn nhã nói:
"Nịnh mẹ con đi đã rồi tính tiếp."
...
Nhiệm vụ thuyết phục mẹ: THẤT BẠI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com