Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Buổi chiều hôm ấy, câu lạc bộ kịch tổ chức một buổi tổng vệ sinh để chuẩn bị cho hoạt động sắp tới. Các thành viên được phân công dọn dẹp từng khu vực, và không biết vô tình hay cố ý, Trần Hiểu Đồng, Thẩm Minh Nguyệt, Trình Khải Nam và Lâm Gia Bách bị xếp vào cùng một nhóm để dọn phòng kho – nơi được mệnh danh là "vùng đất bị lãng quên" vì chẳng ai muốn bước vào.

Vừa mở cửa phòng kho, một lớp bụi dày lập tức bay lên khiến Hiểu Đồng ho sặc sụa. Minh Nguyệt nhăn mặt:

“Trời ơi, câu lạc bộ kịch hay câu lạc bộ khảo cổ vậy?”

Lâm Gia Bách khoanh tay nhìn đống đạo cụ lộn xộn, thở dài: “Chắc phải mất cả ngày mới xong.”

Khải Nam không nói gì, chỉ xắn tay áo lên, cầm chổi quét dọn. Thấy vậy, Hiểu Đồng cũng hăng hái làm theo, nhưng vừa cầm lên một chiếc mặt nạ cũ thì một con gián bay vụt ra.

"Aaaa!!!"

Cô hét toáng lên, nhảy lùi lại phía sau. Minh Nguyệt cũng hét theo, ôm chặt lấy Hiểu Đồng:

"Trời ơi, cứu với! Nó đâu rồi?"

Lâm Gia Bách bật cười, còn Khải Nam chỉ bình tĩnh bước đến, lấy một tờ giấy chụp con gián lại rồi thản nhiên vứt vào thùng rác.

“Xong.”

Hiểu Đồng vẫn còn run, lí nhí nói: "Cảm ơn cậu…"

Minh Nguyệt thì vỗ ngực thở phào: "Lần sau đừng có dọa tớ như vậy nữa, tim tớ yếu lắm!"

Dọn được một lúc, ai cũng bắt đầu thấm mệt. Minh Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, than vãn:

"Phải chi có đồ ăn thì tốt biết mấy…"

Hiểu Đồng cười: "Lúc nào cậu cũng nghĩ đến ăn hết."

Lâm Gia Bách ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra rồi ngẩng lên nhìn mọi người:

"Trao đổi WeChat đi. Lần sau có hoạt động gì còn tiện liên lạc."

Khải Nam thoáng chần chừ nhưng cũng lấy điện thoại ra quét mã. Minh Nguyệt nhanh nhẹn bấm theo, còn Hiểu Đồng hí hửng lưu lại tên từng người.

"Từ nay chúng ta là một nhóm rồi nhé!" Minh Nguyệt hào hứng nói.

Khải Nam nhìn vào nhóm chat mới lập, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Cả bốn người không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn một chút.

Từ hôm đó, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra: bốn học sinh từ hai lớp hoàn toàn khác nhau—lớp chọn và lớp thường—lại trở nên thân thiết một cách bất ngờ. Giờ ra chơi, Trình Khải Nam và Lâm Gia Bách đứng trước cửa lớp 10A5, thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ các bạn học.

"Các cậu ấy là 10A1 đúng không?"

"Ừm, sao lại chơi thân với người lớp thường nhỉ?"

Mặc cho những lời bàn tán, Gia Bách không hề để tâm, lớn giọng gọi:

"Minh Nguyệt! Hiểu Đồng! Nhanh lên, tớ đói sắp xỉu rồi!"

Từ trong lớp, Minh Nguyệt vừa chỉnh lại tóc vừa bước ra, vỗ mạnh vào lưng Gia Bách:

"Đói thì cũng phải từ từ chứ! Cậu có phải sắp chết đâu mà la to thế?"

Hiểu Đồng đi phía sau, phì cười nhìn hai người đấu khẩu. Khải Nam đứng một bên, giọng trầm ổn nhưng không giấu được vẻ sốt ruột:

"Đi thôi."

Thế là cả bốn người cùng nhau xuống căn tin, chẳng ai để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Họ không phải là những người bạn kiểu ồn ào náo nhiệt, nhưng dần dần, sự thoải mái khi ở bên nhau khiến tình bạn của họ ngày càng tự nhiên hơn.

Xuống đến căn tin, bốn người chen chúc trong dòng người đông nghịt. Minh Nguyệt nhanh tay kéo Hiểu Đồng ra một góc, nhìn hai chàng trai phía trước mà bĩu môi:

“Cậu có thấy lạ không? Sao tự nhiên lại chơi chung với hai người này thế nhỉ?”

Hiểu Đồng cắn môi suy nghĩ, rồi bật cười:
“Thì… chắc tại cái hôm tổng vệ sinh ấy. Làm chung một hồi rồi tự nhiên thân luôn.”

Minh Nguyệt gật gù, nhưng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc:

“Nhưng cậu nhìn Lâm Gia Bách đi, cậu ta chẳng giống kiểu dễ kết bạn đâu.”

Gia Bách quay lại, chống tay lên bàn cười:

“Thầm thì gì đó? Chê tớ đẹp trai quá hay sao mà bàn tán hả?”

Minh Nguyệt không thèm đáp, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Hiểu Đồng thì bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Khải Nam đã nhẹ nhàng lên tiếng:

“Gọi món trước đi, tí nữa hết đồ bây giờ.”

Vài bàn ngồi Gia Bách nhướng mày, rồi chống cằm, tặc lưỡi:

“Tớ cũng tự hỏi điều này. Còn nhớ cái hôm tổng vệ sinh không?”

Cả bốn người đều gật đầu, cùng nhớ lại cái ngày định mệnh đó—khi cả nhóm bị giao nhiệm vụ dọn dẹp kho đạo cụ của câu lạc bộ kịch.

Ba ngày trước…

Căn phòng chứa đạo cụ của câu lạc bộ kịch trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bốn người họ đứng trước đống đồ lộn xộn, ai cũng nín lặng.

Lâm Gia Bách ôm trán:

“Cái này… dọn xong chắc cũng tới cuối học kỳ mất.”

Minh Nguyệt khoanh tay, than thở:

“Sao cái số của chúng ta lại thảm thế này chứ?”

Khải Nam im lặng, xắn tay áo lên, bắt đầu xếp gọn những chiếc ghế gãy vào góc. Hiểu Đồng cũng cố gắng kéo một cái rương to, nhưng vừa kéo được một chút, cái nắp liền bật ra, làm cô té ngửa.

Cộp!

Cả đống quần áo diễn xuất rơi xuống người cô.

Minh Nguyệt bật cười ha hả:

“Hiểu Đồng! Cậu định cosplay luôn à?”

Gia Bách nhìn cô bạn nhỏ bé đang ngồi giữa đống quần áo, cười cười:

“Hay là thử luôn đi? Biết đâu cậu hợp với mấy bộ đồ này lắm đấy.”

Hiểu Đồng lườm cả hai, phủi phủi bộ váy công chúa trên người rồi lẩm bẩm:
“Đừng có trêu tớ…”

Cả bốn người vừa dọn vừa lôi ra đủ thứ trời ơi đất hỡi trong kho: mặt nạ, quạt giấy, mũ phù thủy, thậm chí cả một thanh kiếm nhựa. Đến khi mệt lả, cả nhóm quyết định nghỉ một chút.

Minh Nguyệt ngồi xuống thở dài:

“Thế rốt cuộc, tại sao chúng ta lại vào câu lạc bộ kịch vậy?”

Gia Bách cười khẩy:

“Bị dụ.”

Khải Nam gật đầu đồng tình.

Hiểu Đồng cũng thở dài:

“Tớ cũng không hiểu nữa… nhưng mà thôi, có bạn có bè, cũng vui mà.”

Sau một hồi nói chuyện, không ai bảo ai, cả bốn người lấy điện thoại ra, lặng lẽ quét mã WeChat của nhau.

Từ đó, một nhóm chat bí mật mang tên

“Bộ tứ bất đắc dĩ” ra đời.

Hiện tại, ở căn tin…

Gia Bách vỗ bàn kết luận:

“Tóm lại, chúng ta chơi chung là do số phận.”

Minh Nguyệt bĩu môi:

“Là do bi kịch thì có.”

Khải Nam khẽ cười, còn Hiểu Đồng chỉ biết ôm đầu bất lực. Nhưng dù có thế nào, cả bốn người cũng không thể phủ nhận—họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com