CHƯƠNG 8
——
Hiểu Đồng và Thần Hy bước chậm rãi trên con đường lát gạch trong công viên. Đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, gió đêm thổi qua làm lay động những tán cây, tạo nên bầu không khí đầy lãng mạn.
Thần Hy quay sang nhìn cô, khẽ cười: "Em có vẻ thích đi dạo nhỉ?"
Hiểu Đồng gật đầu, tay cầm ly trà sữa vừa mua: "Vâng, em thấy đi bộ vào buổi tối rất thoải mái."
Thần Hy nhướng mày, giọng trầm xuống: "Vậy sau này mỗi tối anh rủ em đi dạo nhé?"
Hiểu Đồng khựng lại một chút, nhưng rồi cười ngượng ngùng: "Anh rảnh vậy luôn sao?"
"Với em, lúc nào anh cũng rảnh."
Câu nói này khiến mặt cô hơi nóng lên. Nhưng trước khi Hiểu Đồng kịp phản ứng, phía xa bỗng vang lên tiếng Minh Nguyệt cười lớn:
"Ối giời ơi, trà sữa ngon quá trời luôn nè!"
Hiểu Đồng giật mình quay lại, tròn mắt khi thấy Minh Nguyệt và Gia Bách đang "tình cờ" đi ngang qua. Nhưng đáng chú ý nhất là Trình Khải Nam – cậu đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Thần Hy.
Hiểu Đồng ngơ ngác: "Mọi người cũng đi công viên à?"
Minh Nguyệt lập tức cười hì hì: "Ờ... đúng rồi! Tình cờ ghê nhỉ?"
Gia Bách ho khan một tiếng, thì thầm:
"Tớ thề là lần sau sẽ không để cậu bày ra cái kế hoạch theo dõi này nữa..."
Thần Hy nhìn bọn họ một lượt, sau đó nhếch môi cười nhẹ: "Các em chơi chung à? Nhóm đông thật đấy."
Khải Nam cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:
"Không phiền chứ?"
Thần Hy cười cười, nhưng ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. "Sao lại phiền được?"
Minh Nguyệt huých nhẹ Hiểu Đồng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy không khí này căng thẳng quá không?"
Hiểu Đồng gật đầu, trong lòng tự hỏi tại sao Khải Nam lại có thái độ kỳ lạ như vậy...
Không khí giữa Trình Khải Nam và Phó Thần Hy dường như tràn ngập tia lửa điện vô hình. Minh Nguyệt và Gia Bách đều nhận ra điều đó, nhưng khôn ngoan giả vờ không thấy gì.
Hiểu Đồng là người duy nhất ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thần Hy vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, khoanh tay nhìn Khải Nam:
“Vậy sao? Tưởng chỉ có mình anh với Hiểu Đồng đi dạo, ai ngờ lại có cả một nhóm thế này.”
Khải Nam thản nhiên đáp:
“Công viên là nơi công cộng, ai cũng có quyền đi.”
Minh Nguyệt nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy không khí giống hệt những bộ phim tranh giành nữ chính trên truyền hình. Cô liếc Gia Bách, lẩm bẩm:
“Hai người này có cần căng vậy không? Nhìn mặt Khải Nam kìa, rõ ràng đang khó chịu.”
Gia Bách tặc lưỡi:
“Nhìn là biết ai đó đang ghen rồi…”
Thần Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
“Khải Nam, em quan tâm đến Hiểu Đồng nhiều thế từ bao giờ vậy?”
Hiểu Đồng ngớ người.
Khoan đã… câu này nghe có gì đó sai sai?
Khải Nam không trả lời ngay. Cậu liếc sang Hiểu Đồng một chút, ánh mắt lặng lẽ nhưng có phần phức tạp. Sau đó, cậu quay sang nhìn Thần Hy, giọng nói trầm ổn nhưng đầy ẩn ý:
“Tôi chỉ không muốn thấy ai đó bị lợi dụng.”
Câu nói này như một nhát kiếm sắc bén đâm thẳng vào cuộc đối thoại.
Nụ cười trên môi Thần Hy thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong một giây, anh ta liền bật cười đầy ẩn ý:
“Lợi dụng? Em đang nói đến chuyện gì vậy? Anh chỉ đơn giản là quý mến Hiểu Đồng thôi.”
Hiểu Đồng càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô lén lút nhìn sang Khải Nam, rồi nhìn Thần Hy, trong lòng nổi lên cảm giác khó tả.
Khải Nam vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Thần Hy, như muốn xuyên thấu tâm tư của anh ta.
Minh Nguyệt quyết định phá tan không khí căng thẳng:
“Thôi nào, thôi nào! Trời tối rồi, đừng đứng cãi nhau như nam chính đối đầu trong phim ngôn tình nữa. Chúng ta đi ăn gì đi!”
Gia Bách gật đầu như bắt được vàng:
“Đúng đúng! Trà sữa uống rồi, giờ phải kiếm gì ăn chứ!”
Thần Hy cười nhạt, quay sang Hiểu Đồng:
“Em có muốn đi ăn gì không?”
Hiểu Đồng còn chưa kịp trả lời, Khải Nam đã lạnh lùng lên tiếng:
“Cô ấy dị ứng với đồ cay.”
Cả nhóm: “…”
Hiểu Đồng: “…Cậu nhớ chuyện này từ khi nào vậy?”
Khải Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Thần Hy nheo mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Anh ta cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Ra vậy… Khải Nam, có vẻ em quan tâm đến Hiểu Đồng hơn anh tưởng đấy.”
Cả nhóm vào một quán ăn gần công viên. Minh Nguyệt và Gia Bách tranh nhau chọn món, còn Hiểu Đồng loay hoay nhìn thực đơn.
Thần Hy tự nhiên đẩy menu về phía cô:
“Em ăn gì anh gọi giúp.”
Hiểu Đồng cười tít mắt:
“Vậy em muốn…”
“Cô ấy thích bánh bao chiên.”
Giọng Khải Nam vang lên làm cả bàn khựng lại.
Hiểu Đồng ngạc nhiên quay sang:
“Sao cậu biết?”
Khải Nam thản nhiên đáp:
“Lần trước đi ăn, cậu ăn ba phần liền.”
Hiểu Đồng: “…”
Thần Hy bật cười, nhưng ánh mắt không còn vẻ thoải mái như trước:
“Xem ra Khải Nam rất chú ý đến Hiểu Đồng nhỉ.”
Gia Bách cảm nhận được tình hình có vẻ căng, liền vỗ vai Minh Nguyệt, hạ giọng nói:
“Này này, có phải chúng ta sắp được xem phim truyền hình miễn phí không?”
Minh Nguyệt gật gù:
“Không chỉ xem, mà còn là suất chiếu VIP luôn đấy.”
Thần Hy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhìn Hiểu Đồng hỏi:
“Vậy em muốn ăn gì nào?”
Hiểu Đồng có chút bối rối, nhưng vẫn vui vẻ chọn món.
Bữa ăn trôi qua trong sự yên lặng kỳ lạ giữa hai chàng trai. Khải Nam không nói nhiều, nhưng mỗi khi Thần Hy chủ động quan tâm Hiểu Đồng, ánh mắt cậu lại tối đi một chút.
Thần Hy thì vẫn cười cợt, nhưng ánh mắt có chút sắc bén hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, cả nhóm rời khỏi quán. Minh Nguyệt và Gia Bách đi phía sau thì thầm với nhau, còn Hiểu Đồng đi giữa Thần Hy và Khải Nam.
Thần Hy đột nhiên nghiêng người về phía Hiểu Đồng, giọng nói đầy quan tâm:
“Lát nữa em có muốn đi dạo thêm không? Anh biết một quán cà phê khá đẹp gần đây.”
Hiểu Đồng chớp mắt, còn chưa kịp đáp thì Khải Nam đã lên tiếng trước:
“Muộn rồi, ngày mai còn phải đi học.”
Thần Hy quay sang nhìn Khải Nam, nụ cười có chút sắc bén:
“Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện của Hiểu Đồng nhỉ?”
Khải Nam vẫn bình thản:
“Tôi quan tâm đến bạn bè của mình.”
Thấy hai người cứ lời qua tiếng lại, tôi không nhịn được nữa mà bước lên phía trước, chống tay lên hông, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“Hai người có thôi đi không hả?!”
Cả Khải Nam và Thần Hy đều khựng lại. Minh Nguyệt và Gia Bách ở phía sau cũng giật mình, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Tôi thở hổn hển, bực bội nói tiếp:
“Định biến tôi thành chiến trường cho hai người cãi nhau à? Tôi là con người chứ không phải cúp vàng giải đấu đâu nhé!”
Thần Hy bật cười, còn Khải Nam chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Tôi hậm hực xoay người, bước thẳng về phía trước:
“Tôi về đây, ai muốn đi cà phê thì đi một mình đi!”
Minh Nguyệt vội chạy theo, huých nhẹ vào tay tôi:
“Này này, đừng nóng mà! Nhưng mà công nhận cảnh vừa rồi trông như phim truyền hình thật đấy.”
Gia Bách cũng chạy lên, cười hề hề:
“Đúng đó, cậu xem Khải Nam với Thần Hy cứ như hai nam chính tranh giành nữ chính vậy.”
Tôi liếc hai người họ một cái, bực bội lầm bầm:
“Còn nói nữa tớ đá cả hai luôn bây giờ.”
Sau lưng, Khải Nam nhìn theo tôi, ánh mắt có chút phức tạp, còn Thần Hy chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com