Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Ngày hôm sau đi học tôi không thèm đi chung với họ nữa , vào đến lớp được 5 phút thì minh nguyệt bước vào

Minh Nguyệt chu môi, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lay lay cánh tay nịnh nọt:

“Đừng giận nữa mà ~~~”

Tôi liếc cô ấy một cái, khoanh tay hừ nhẹ:

“Hôm qua cậu thấy như vậy mà không nói đỡ một câu nào cho tớ!”

Minh Nguyệt chớp chớp mắt, cười hề hề:

“Thì tại cảnh tượng hoành tráng quá, tớ còn chưa kịp phản ứng mà!”

“…” Tôi nghiến răng. “Cậu cứ liệu hồn đấy, Minh Nguyệt.”

Minh Nguyệt vội vàng xua tay, cười lấy lòng:

“Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi mà! Hay lát nữa tan học, tớ mời cậu trà sữa bù đắp nha?”

Tôi liếc cô ấy, giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu đầy kiêu hãnh:

“Được, vậy nể tình trà sữa, tớ tha cho cậu.”

Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực:

“Trà sữa quả nhiên là vũ khí mạnh nhất để dỗ dành Tiểu Đồng Đồng nhà chúng ta.”

Tôi lườm cô ấy nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Vậy tôi cũng mời được không?”

Tôi giật mình quay lại, liền chạm phải ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm của Trình Khải Nam.

Tôi ngước lên nhìn Trình Khải Nam đứng trước cửa lớp, ánh mắt có chút xa cách nhưng không còn lạnh nhạt như lúc trước.

"Cậu vào lớp tôi làm gì?"

Khải Nam không trả lời ngay, chỉ bước vào rồi đặt một hộp sữa lên bàn tôi.

"Tớ biết cậu chưa ăn sáng."

Tôi nhìn hộp sữa, không nói gì. Minh Nguyệt huých nhẹ tay tôi, nhỏ giọng:

"Thôi mà, cậu giận vậy đủ rồi. Dù gì cậu ấy cũng có ý tốt."

Tôi thở dài, cầm hộp sữa lên nhưng vẫn giữ thái độ xa cách:

"Cảm ơn, nhưng lần sau không cần làm vậy đâu."

Khải Nam khẽ nhíu mày, giọng cậu trầm xuống:

"Hiểu Đồng, cậu còn giận chuyện hôm qua sao?"

Tôi im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu:

"Tớ không giận... chỉ là cảm thấy khó chịu."

Khải Nam nhìn tôi một lúc rồi gật nhẹ:

"Tớ hiểu rồi. Nhưng nếu có gì không vui, cậu cứ nói thẳng với tớ, đừng trốn tránh như vậy."

Tôi không đáp, chỉ cắm ống hút vào hộp sữa rồi lặng lẽ uống. Khải Nam thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ giọng dặn:

"Tí ra chơi tớ đợi cậu ở sân bóng rổ."

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục uống sữa. Khi cậu ấy rời đi, Minh Nguyệt chống cằm nhìn tôi, cười gian:

"Cậu định bơ cậu ấy đến bao giờ?"

Tôi liếc cô ấy một cái, bình thản đáp:

"Đến khi nào hết khó chịu thì thôi."

Đến giờ ra chơi tôi cũng đến tìm cậu ấy , thấy cậu ấy đang chơi bóng 1 mình tôi liền gọi " khải Nam "

Khải Nam quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi bước đến, hai tay chống hông, thở dài.

"Cậu giận tớ đấy à?"

Khải Nam nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Không có."

"Thật không? Mặt cậu như thể đang viết hai chữ ''khó chịu'' to đùng ấy."

Cậu ấy im lặng, tiếp tục chơi bóng một mình. Tôi bĩu môi, giật lấy quả bóng trên tay cậu ấy, nhún nhảy mấy cái.

"Nói chuyện đi, không thì tớ đứng đây phá cậu chơi luôn đấy."

Khải Nam hất cằm nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

"Cậu mà phá được tớ á? Cậu ném thử xem nào."

Tôi lườm cậu ấy, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp rồi ném bóng.

…Kết quả, quả bóng bay lệch hẳn ra ngoài, đập vào cây cột rồi văng trúng đầu Gia Bách – người vừa đi ngang qua.

"ẦM!"

"Á!!! Đứa nào đánh úp tao vậy?!"** Gia Bách ôm đầu la oai oái.**

Tôi cứng đờ, lén lút lùi lại phía sau Khải Nam. Cậu ấy nhịn cười đến mức vai run lên, giơ tay vỗ nhẹ vai tôi.

"Chà, quả này chuẩn lắm. Cậu đúng là có năng khiếu gây họa."

Gia Bách sau khi định thần lại, thấy tôi đang chớp mắt vô tội thì liền chạy lại

"TRẦN HIỂU ĐỒNG"

Khải Nam chỉ đứng đó nhìn chúng tôi rược nhau , qua ánh mắt tôi cũng cảm nhận được cậu ấy chắc đã hết giận rồi

Ba tháng trôi qua.

Trong suốt thời gian này, anh Thần Hy đối xử với tôi cứ như bạn trai vậy. Nhưng… ngày nào anh ấy cũng:

"Hiểu Đồng, đem cơm lên lớp hộ anh nhé."

"Mua giúp anh cái này với."

"Lấy nước giúp anh được không?"

Kết quả, tôi phải chạy lên chạy xuống giữa lớp 10 và lớp 12 suốt ba tháng. Không hiểu sao tôi lại tụt hẳn 3 ký. May mà không tuột luôn cáu mạng

Cuối tiết, tôi cùng ba người họ kéo nhau ra quán chè.

"Bà ơi, cho con thêm một bát!"

"Bà ơi, cho con thêm một bát nữa ạ!"

Ba người họ sững sờ nhìn tôi.

Gia Bách nhướn mày: "Hiểu Đồng..."

"Hửm?"

Cậu ấy chớp mắt, chỉ tay vào tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ.

"Cậu thành ma đói từ bao giờ vậy? Bọn tớ còn chưa ăn xong một bát nữa đấy."

Tôi chống cằm, nhún vai: "À, tại trưa nay chưa kịp ăn cơm. Với lại phải ăn nhanh để còn đem đồ lên cho anh Thần Hy nữa."

Ba người họ lại tiếp tục nhìn tôi.

Minh Nguyệt chép miệng: "Cậu chăm chỉ quá nhỉ, nhưng sao tớ có cảm giác hơi sai sai vậy ta..."

Minh Nguyệt vỗ bàn cái "rầm", làm thìa của Gia Bách suýt bay vào mặt Khải Nam: "Cậu tỉnh lại giùm cái! Cậu tưởng cậu là bạn gái người ta à? Không! Cậu là ô-sin, là ô-sin đó Hiểu Đồng!!!"

Khải Nam chống cằm, thở dài đầy triết lý: "Một người có thể nhờ vả cậu ba tháng liền, nhưng chỉ cần một ngày không nhờ nữa, cậu sẽ không còn lý do để ở bên người đó."

Gia Bách gật gù: "Nghe ngầu không? Lấy ở sách tâm lý học đấy!"

Tôi cầm thìa, đơ người suy nghĩ.

Ba người còn lại liếc nhau, rồi đồng thanh hét lên: "Nghĩ gì nữa! ĂN ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com