CHƯƠNG I
"Thành phố Vân Thành đang bước vào mùa nhập học! Chúc tất cả các học sinh một năm học thật tốt!"
Tiếng phát thanh vang lên khắp con phố, hòa cùng nhịp sống tấp nập của buổi sáng đầu thu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành học sinh cấp ba.
Tôi – Trần Hiểu Đồng, 15 tuổi, đang đạp xe trên con đường quen thuộc với tâm trạng háo hức. Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc tôi khẽ bay bay. Vừa đạp xe, tôi vừa mỉm cười tự nhủ:
"Mình chính thức là học sinh cấp ba rồi! Nghe có vẻ oai đấy nhỉ? À, tớ còn có một cô bạn thân nữa cơ, cô ấy tên Thẩm Minh Nguyệt!"
Dừng xe trước cửa nhà Minh Nguyệt, tôi vừa định gọi thì cô ấy đã dắt xe ra, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.
"Đi thôi!" Minh Nguyệt nói, giọng đầy năng lượng.
Tôi bật cười, cùng cô ấy đạp xe đến trường. Buổi sáng hôm nay thật đẹp, con đường đến trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về năm học mới, không quên tưởng tượng về những điều thú vị sắp tới.
Đến giữa đường, tôi bất giác dừng lại một chút khi bắt gặp một bóng dáng xa lạ ở phía bên kia đường. Đó là một cậu con trai cao ráo, khoác ba lô đen, dáng vẻ trầm lặng nhưng có chút gì đó thu hút.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhướng mày hỏi Minh Nguyệt:
"Này, cậu ấy cũng là học sinh trường mình đúng không?"
Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ gật đầu:
"Có vẻ vậy đấy..."
Tôi không biết rằng, khoảnh khắc ấy chính là điểm khởi đầu của một điều gì đó thật đặc biệt...
Vừa bước qua cổng trường, tôi và Minh Nguyệt lập tức chen vào đám đông trước bảng danh sách lớp. Mắt tôi nhanh chóng lướt qua từng cái tên, đến khi Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng rồi chọc nhẹ vào tay tôi.
"Nhìn kìa, lớp chọn đấy."
Tôi liếc theo hướng cô ấy chỉ:
"10A1 - Trình Khải Nam"
"10A1 - Lâm Gia Bách"
Tôi và Minh Nguyệt vô thức nhìn nhau. Cô ấy chề môi:
"Đúng là trời cao có mắt, tách bọn họ ra khỏi chúng ta rồi."
Tôi bật cười, chẳng buồn quan tâm. Khi mắt tôi lướt xuống danh sách khác, liền reo lên:"Lớp mình đây rồi! 10A5!"
Minh Nguyệt nheo mắt nhìn theo, rồi gật gù:"Hình như hướng kia thì phải."
Thế là chúng tôi cùng nhau đi tìm lớp.
Bước vào phòng học, tôi nhanh chóng kéo Minh Nguyệt vào một dãy bàn trống và ngồi xuống. Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một cô bạn phía trên bỗng quay xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói tràn đầy năng lượng:
"Chào hai cậu!"
Tôi ngẩng đầu "chào cậu"
"Tớ tên Dương Tiểu Vy , còn hai cậu ?"
Minh Nguyệt nhanh nhẹn đáp " à tớ tên Thẩm Minh Nguyệt"
Tôi cười đáp "tớ là Trần Hiểu Đồng"
Đôi mắt cô bạn sáng rực lên, hào hứng nói:
"À, các cậu biết một cậu bạn tên Trình... Kha... gì đó không nhỉ?"
"Trình Khải Nam?"
Cô ấy vỗ tay cái bốp, giọng đầy phấn khích: "Đúng rồi!"
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, mấy ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi. Cô ấy cười ngượng, nhỏ giọng lại:
"À... hì hì, xin lỗi mọi người nhé."
Rồi quay sang chúng tôi, tò mò hỏi: "Mà sao cậu biết tên cậu ấy vậy?"
Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ: "À, tớ thấy trên danh sách lớp thôi. Mà cậu ấy có gì đặc biệt à?"
Cô bạn khoanh tay, ra vẻ thần bí:
"Nghe nói cậu ấy là thiên tài Toán học thời cấp 2 đó! Điểm đầu vào môn Toán hình như... 147 điểm! Chỉ thiếu có 3 điểm nữa là tuyệt đối!"
Tôi và Minh Nguyệt sững người, tròn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh thốt lên:
"147 điểm?!"
Tôi bĩu môi, lắc đầu cảm thán "Đúng là khủng khiếp..."
Môn Toán đối với tôi chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp. Cấp 1 thì loay hoay mãi vẫn không thuộc bảng cửu chương, lên cấp 2 lại càng khổ sở với đống công thức chồng chất.
*Ren ren*! Tiếng chuông vào học vang lên, kéo chúng tôi trở về thực tại.
Cô bạn kia nhún vai, cười nhẹ: "Thôi, dừng ở đây nhé!"
Tôi và Minh Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy chào thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com