Cậu đi sang phòng bên cạnh thì thấy, Gia Hương đang ngồi khóc còn anh thì an ủi cô ta. Vốn định đi qua nhưng cô ta chợt hét lên :
" Lăng Nhật Nhan , chính cậu đã đẩy tôi, đã giết chết con tôi, tôi hận cậu " .
Anh nghe vậy liền quay ra nhìn cậu đầy lạnh lùng.
" gặp tôi ở sân sau bệnh viện "
Cậu bước ra, trong lòng gặm nhấm nỗi đau.
Anh nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia đau đớn .
" tại sao em làm vậy "
" tôi không làm " cậu đáp lại lạnh nhạt
" đã có người nói nhìn thấy em đẩy Gia Hương , em còn chối? "
Nở nụ cười khinh miệt " ừ , là tôi làm đấy thì Sao " .
Anh quay Đi, mà không thấy rằng cậu đang ôm tim đau Đớn. Hai chân cậu khụy xuống, trước mắt tối sầm . Thân thể cậu ngã xuống nền cỏ dại.
Phía sau đầu , băng quấn đã nhuộm máu đỏ thê lương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com