13
Dưới sự chăm sóc và điều dưỡng tỉ mỉ của Sung Hanbin và các bác sỹ, Zhang Hao cuối cùng cũng có thể xuất viện. Vào ngày anh xuất viện, Sung Hanbin đã để trống nguyên một ngày để đưa đón và sắp xếp việc ăn ở ngủ nghỉ của Zhang Hao.
Về lại căn nhà quen thuộc, Zhang Hao cảm thấy tâm trạng mình thả lỏng đi rất nhiều. Thay một bộ đồ thoải mái, Zhang Hao được Sung Hanbin đỡ ngồi ở ghế phòng khách đợi hắn nấu bữa trưa. Ôm cốc nước ấm trong tay, Zhang Hao không để ý đến TV đang chiếu thứ gì, đôi mắt anh chỉ hướng về người đang di chuyển liên tục trong nhà bếp kia. Zhang Hao phát hiện cánh cửa gỗ dày ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách đã thay bằng cửa trượt khung thép kính mờ gọn gàng sáng sủa hơn hẳn, lúc này cánh cửa đang mở, nên Zhang Hao dễ dàng nhìn được mọi hoạt động của người trong bếp.
Để ý một chi tiết đó, Zhang Hao mới bắt đầu để tâm nhìn lại một vòng căn nhà của mình. Thực sự đã có rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như chiếc tủ giày nhỏ ở cửa ra vào đã bỏ đi, vị trí đó sửa thành kệ âm tường cao hơn; hay ngay bộ bàn ghế anh đang ngồi, lúc trước vốn là một sô pha phối gỗ cổ điển nhưng vì chuyện lần trước đã bị phá hỏng, bây giờ đổi thành một bộ khác màu sắc sáng sủa hơn;...... căn nhà không sửa sang quá nhiều, nhưng phong cách cổ điển hướng tối bây giờ đã chuyển sang cảm giác hiện đại thoáng đãng hơn rất nhiều, cũng rất phù hợp cho quá trình hồi phục của Zhang Hao.
- Được rồi, vào ăn thôi
- Xong rồi sao?
Mới không để ý một chút, Sung Hanbin đã chuẩn bị xong bữa ăn cho cả hai rồi. Nhanh tay đỡ Zhang Hao đứng dậy, Sung Hanbin vừa đỡ anh vào bàn vừa giới thiệu bàn ăn của mình
- Bác sỹ nói dạ dày anh đã tốt rồi, nhưng tối qua anh ăn cơm vẫn bị buồn nôn nên hôm nay em nấu mỳ, mềm hơn một chút, còn đồ ăn vẫn chưa được ăn quá nhiều dầu mỡ gia vị nên em chỉ làm canh xương hầm củ sen chan mỳ thôi. Khi nào anh khỏe hẳn em sẽ nấu một bàn tiệc to cho anh luôn, nha?
- Được rồi, anh có kén ăn đâu. Với cả, em không cần ăn chung với anh, nhạt nhẽo quá...
- Anh thấy đồ ăn nhạt hả, bác sỹ bảo...
- Không, đồ ăn rất ngon, nhưng mà em không đau ốm gì mà suốt ngày ăn đồ bổ với đồ thanh đạm cùng anh không thấy ngấy hả?
- Không sao, ăn với anh thì đều ngon miệng
- ... Chịu em rồi.
.................................
Đã quen với việc ở cùng Zhang Hao trong phòng bệnh suốt thời gian dài, tắm rửa xong bước ra nhìn căn phòng rộng rãi trống trải không bóng người, Sung Hanbin cảm thấy rất không quen. Khẽ thở dài, hắn cầm khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt sũng rồi ôm lấy laptop đi đến sô pha làm việc. Sung Hanbin không đến phòng làm việc, vì phòng làm việc ở cách phòng Zhang Hao khá xa, còn phòng Sung Hanbin lại ngay cạnh phòng anh, hắn muốn ở ngay gần để lỡ có chuyện gì thì sẽ phát hiện ngay lập tức.
Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Sung Hanbin tắt máy đứng dậy, vận động cơ thể một chút rồi tới phòng Zhang Hao. Gõ cửa ba tiếng không có tiếng trả lời, Sung Hanbin vặn nắm cửa đi vào, quả nhiên là Zhang Hao vẫn đang ngủ quên trời đất. Bác sỹ nói cơ thể anh vẫn khá yếu nên thời gian ngủ có lẽ sẽ nhiều hơn bình thường, đợi khi nào các chỉ số ổn định thì nên tập lại thói quen sinh hoạt bình thường. Cảm thấy nguy cơ bản thân biến thành sâu lười, Zhang Hao nghiêm túc yêu cầu Sung Hanbin kiểm soát giờ giấc ngủ nghỉ của anh, dù có mệt mỏi thì cũng không được để anh ngủ quá 10 tiếng một ngày.
Sung Hanbin lưỡng lự một chút, rồi vẫn quyết định đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà đen nhánh, lên tiếng gọi cái người đang quấn thành một cục với cái chăn bông dậy. Zhang Hao bị làm phiền cũng không gắt gỏng, anh lăn qua lăn lại một chút rồi từ từ mở mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía Sung Hanbin, mặc kệ người kia đỡ ngồi dậy, gỡ chăn, khoác chiếc áo mỏng tránh để anh bị lạnh đột ngột. Đến khi một ngụm nước ấm tràn vào miệng, Zhang Hao mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Nhận lấy cốc nước từ tay Sung Hanbin, Zhang Hao nói một tiếng cảm ơn.
- Hanbinie, em nói xem, sao tự dưng anh trở nên khó chiều như vậy chứ?
- Không có, em thấy anh rất dễ nuôi
- ...............
- Thật mà
- Em không thấy anh vừa khó ăn vừa sinh hoạt vô tổ chức hả?
- Hao, anh đang ốm, khi nào anh khỏe thì mọi thứ sẽ quay lại bình thường thôi
- Thật hả?
- Thật.
- Vậy anh tin em...
- Đứng dậy rửa mặt nào, em đưa anh đi siêu thị, chúng ta đi mua đồ nấu bữa tối.
- Ừ.
.................................
Zhang Hao đi dạo quanh khu đông lạnh, Sung Hanbin phụ trách đẩy xe hàng bên cạnh, hai người vui vẻ thảo luận xem tối nay ăn gà hay ăn cá
- Gà hầm nấm nhé?
- Nhưng anh muốn ăn canh cá nấu chua
- Bác sỹ bảo...
- Hanbinie ~
- Hao à,...
Trong lúc hai người "đẩy đưa" qua lại, một đôi vợ chồng trung niên cũng đẩy xe đến gần. Zhang Hao nhạy cảm ngẩng đầu lên trước, Sung Hanbin chỉ mải lo thuyết phục Zhang Hao nên lúc này cũng mới để ý hai người mới đến này
- Cô chú ạ...
- Hao khỏe hơn rồi hả cháu? Cô chú mới về nước nên trước đấy không qua thăm cháu được
- Vâng, cháu khỏe hơn rồi ạ. Hanbinie, đây là chú Lee và cô Lee, em nhớ không?
- Chú Lee thường đi đánh golf với chú Yuho, cô Lee là người giới thiệu giáo viên dạy đàn cho chúng cháu phải không ạ?
- Đúng rồi, lâu lắm rồi không gặp Hanbin, cháu khác nhiều quá.
- Em ấy giúp đỡ nhà cháu rất nhiều...
- Hai đứa đi mua đồ hả, có cần cô giúp không?
- Dạ không ạ, bọn cháu cũng sắp xong rồi.
- Vậy cô chú đi trước nhé.
- Vâng
Nhìn hai người đẩy xe đi, không hiểu sao ánh mắt cuối cùng của họ nhìn Sung Hanbin khiến Zhang Hao cảm thấy không được thoải mái. Bàn tay Sung Hanbin khẽ phủ lên bàn tay đangđặt trên tay cầm xe đẩy của Zhang Hao, anh quay đầu lại nhìn hắn
- Hao à...
- Sao vậy?
- Anh... mọi người trong nhà anh, có thân thiết với họ không?
- Ai, cô chú Lee sao?
- Vâng
- Cũng không hẳn... nhưng cũng có vẻ là có. Sao thế em?
- Em không biết nên nói thế nào... nhưng Hao à, em cảm thấy họ không bình thường lắm.
- ...............
- Hao à, hai người đó... sẽ đi siêu thị sao?
- Anh không biết...
Đi siêu thị vốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Sung Hanbin cảm thấy bọn họ không ổn cũng không hẳn là nhạy cảm, vì như bố mẹ Zhang bình thường cũng không bao giờ cùng nhau đi siêu thị... Bỏ qua vấn đề khó hiểu này, Sung Hanbin thành công đánh lạc hướng Zhang Hao, bỏ một khay thịt gà vào xe rồi đi tính tiền.
_________________
Tui chuẩn bị phỏng vấn, cả nhà cho tui một cọng cỏ 4 lá với 🥹😭 Kiếm tiền còn sp cho mấy đứa nữa, mấy lần cb mà ko mua ủng hộ đc nhiều cho mấy nhỏ mà bứt rứt quá, tgian thì ngắn, chả biết đc còn bnh cơ hội 😭😭😭 Thương mấy đứa quá, mỗi lần cb là lại thấy đc sự đầu tư tăng lên, hy vọng mọi cố gắng đều đc đền đáp xứng đáng ❤️ Hicccc, đêm xuống lại còn xem teaser xong tuột tâm trạng, cảm ơn và so di nếu những cảm xúc này làm ảnh hưởng mọi ng nha =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com