6
Nửa đêm, Sung Hanbin mở khóa cửa vào nhà. Kể từ cái năm Zhang Hao nổi tính trẻ con bỏ đi rồi suýt gặp tai nạn, năm nào cũng vậy, hắn thăm mộ bố xong liền quay về nhà họ Zhang ngay trong đêm. Bình thường lúc này đèn đóm đã tắt hết, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay khi mở cửa, Sung Hanbin phát hiện vẫn còn một bóng đèn đỏ ấm áp đang bật, và trên ghế sô pha có một người đang ngồi đợi hắn.
Zhang Hao uống cạn ly cà phê thứ ba trong tối nay, bình thường giờ này anh đã ngủ rồi, nhưng hôm nay vì muốn đợi Sung Hanbin nên cố gắng pha một bình cà phê ngồi chờ cả một đêm. Nghe tiếng mở cửa, Zhang Hao quay ra nhìn chàng trai trẻ với nét mặt mỏi mệt kia. Nhiều lúc nhìn vào Sung Hanbin, Zhang Hao rất thắc mắc liệu người trước mắt mình thực sự là người như thế nào nhỉ? Zhang Hao đã từng nghĩ anh rất hiểu Sung Hanbin, hai người gắn bó với nhau từ khi còn rất nhỏ, không thể coi như thanh mai trúc mã, nhưng cũng là mối quan hệ đặc biệt không phải ai cũng có thể hiểu thấu. Vậy mà lúc này, Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin có chút xa lạ quá...
- Em về rồi...
- Sao lại chưa ngủ? Hao, đã hai rưỡi sáng rồi, anh lại còn uống cà phê nữa?!
- Anh muốn chờ em thôi, anh có chuyện muốn nói.
- Hao, chỉ cần anh muốn thì toàn bộ thời gian của em đều là của anh, tại sao phải dày vò mình thế này?
- Em cũng biết là dày vò?
- Hao.......
- Vậy lúc em nhận việc buôn bán vũ khí từ bố anh, em không sợ anh sẽ tức giận sao?
- ...............
- Đừng có im lặng! Trả lời anh, tại sao em lại giấu anh?
- Hao, mai nói chuyện được không, bây giờ...
- Sung Hanbin, em coi anh là thứ gì vậy? Có phải em cũng giống như người khác, cảm thấy anh rất vô dụng đúng không?
- Không phải, em không có ý đó, em...
Sung Hanbin sốt ruột muốn giải thích, rồi khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp bắt đầu lóe lên ánh nước, tay chân Sung Hanbin trở nên luống cuống, hắn vội vã nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Zhang Hao
- Hao à, anh bình tĩnh, em sẽ nói mà....
- Anh vẫn đang đợi em nói
- Hao, không phải em muốn giấu anh, em sợ anh lo lắng thôi.
- Vậy tại sao còn nhận?
- Anh, anh cũng biết, chú Zhang đã lớn tuổi rồi, chuyện này bắt buộc phải giao cho một người khác... Hao à, cho dù chuyện gì xảy ra, em cũng không muốn anh phải gánh lấy việc đó, Huimin thì còn quá nhỏ, nó càng không thể bị lôi kéo vào những thứ này...
- Vậy em thì lớn hơn bao nhiêu? Sung Hanbin, anh vẫn không thể hiểu, vì cái gì em nhất định luôn phải liều mạng của mình vậy?
- ...............
- Kể cả chuyện ngày giỗ của chú Sung... Hanbin, đã hơn 10 năm rồi, anh không còn là đứa trẻ 11, 12 tuổi bốc đồng bỏ trốn nữa; vệ sỹ xung quanh anh cũng không vô dụng tới nỗi thiếu em một hai ngày anh sẽ chết đâu
- Hao...
- Đi từ sáng sớm đêm khuya lọ mọ về, em không cảm thấy mệt thì anh cũng thấy xót chứ?
- Em.......
- Còn chuyện buôn bán vũ khí, em biết chú Sung nhận nó lúc nào không? Là lúc chú ấy làm việc ở nhà anh rất nhiều năm rồi, là thân tín của bố anh, chứ không giống như em, chỉ là một đứa nhóc chưa tốt nghiệp!
- ...............
- Sung Hanbin, em không đau lòng cho bản thân, nhưng anh thì có. Em từng nói anh thích cái gì em thích cái đó, anh ghét cái gì em cũng tuyệt đối không nhìn đến lần thứ hai.... Hanbinie, anh không muốn nhìn thấy em hành hạ mình như vậy.
- Hao, em không hành hạ bản thân, em chỉ muốn san sẻ gánh nặng với chú thôi
Zhang Hao không kìm được, ôm lấy người trước mặt. Sung Hanbin rất bất ngờ nhưng cũng theo phản xạ ôm lấy anh, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy.
- Hanbin, hôm nay bố bảo anh là ông ấy muốn tẩy trắng
- Dạ...
- Từ ngày mai em yên ổn làm việc ở công ty, những thứ kia không được dây vào nữa
- ............
- Có làm được không?
- Hao à
Sung Hanbin đỡ Zhang Hao ngồi thẳng lại, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má anh, kiên nhẫn đợi Zhang Hao bình tĩnh lại rồi rót cho anh một ly nước ấm
- Nghe em nói đã, chỉ nghe thôi, được không?
- ...............
- Hao, chuyện chú muốn tách khỏi việc buôn bán vũ khí em đã biết từ lâu rồi, những tài liệu ở chỗ chú cũng là do em thu thập lại. Em biết chuyện mình đang làm, em muốn anh được an toàn, nên em càng phải chắc chắn bản thân mình an toàn để bảo vệ cho anh. Em biết anh đang cảm thấy em làm việc liều mạng để trả ơn, nhưng điều đó chỉ đúng một nửa thôi...
- Hanbinie......
- Tin tưởng em, được không?
- Ừm.........
Zhang Hao lại ôm lấy Sung Hanbin, Sung Hanbin cũng chiều theo anh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Zhang Hao.
.................................
Cuộc thanh tẩy của nhà họ Zhang khiến cho trạng thái cân bằng tạm bợ của thành phố A có dấu hiệu sụp đổ. Tất nhiên đối với việc Zhang Yuho muốn rút khỏi thị trường "hàng nóng" này khiến cho rất nhiều kẻ được lợi, nhưng cũng không thiếu những kẻ không vừa mắt. Có một điều may mắn, đó là từ lúc phất lên thì cả ông ngoại Zhang Hao và Zhang Yuho đều làm ăn tương đối thoáng tay và sòng phẳng, điều này cũng khiến cho quá trình rút lui của hiện tại trở nên phần nào nhẹ nhàng hơn.
Sáng hôm đó, nhà họ Zhang cùng nhau ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ. Sung Hanbin sau khi kiểm tra hết các công việc trong nhà cũng đi tới bàn ăn, Zhang Hao kéo chiếc bên cạnh mình ra, Sung Hanbin cũng tự nhiên ngồi xuống, mọi người trong nhà cũng không lạ lẫm gì với điều này nên vẫn tiếp tục ăn uống ngon lành. Cứ tưởng một buổi sáng sẽ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cho đến khi trợ lý Ha vội vã chạy vào, nét mặt vô cùng căng thẳng
- Ông chủ...
- Có chuyện gì thế?
- Ông nghe điện thoại đi ạ....
- ...................
Sắc mặt Zhang Yuho sau khi nhận điện thoại thì trầm xuống, mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự tức giận của ông.
- Bố, có chuyện gì thế ạ?
- ...... Hao, con giúp bố lên phòng làm việc khóa toàn bộ dữ liệu trong máy tính lại. Jiyoung à, em gọi điện về cho mẹ giúp anh, nói với mẹ là nếu có bất cứ ai hỏi về bố hay các vấn đề về chuyện làm ăn thì cứ nói là ông ấy đã giao hết lại cho anh, mẹ không biết gì hết.
- Anh à....
- Nghe anh, bây giờ anh chưa giải thích được.
- Vâng
- Huimin hôm nay không đến trường nữa, hôm nay có bất cứ ai đến thì cũng không tiếp, nếu có gì thay đổi thì trợ lý Ha sẽ tới, nhớ chưa?
- Dạ...
- Hanbin đi với chú, còn Hao mau lên khóa máy cho bố đi
- Bố, con muốn đi cùng bố...
- Không được, Hao, con ở nhà với mẹ và em.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, nhớ lời bố dặn, tuyệt đối không được cho ai đụng vào đồ đạc trong nhà, tốt nhất là không cho vào luôn
- Vâng...
Ha Sewon và Zhang Yuho đi ra xe đang đợi, Sung Hanbin xoa nhẹ cánh tay Zhang Hao trấn an cảm xúc của anh rồi cũng nhanh chóng đi theo. Chuyện gấp mà chỉ có Hanbin được đi theo Zhang Yuho, Zhang Hao không cần nghĩ cũng thừa biết là chuyện gì, anh thực sự rất lo lắng cho mọi người. Nén lại cảm xúc, Zhang Hao nhanh chóng chạy lên phòng làm việc của Zhang Yuho kích hoạt chế độ bảo vệ dữ liệu trong các máy tính. Nghĩ tới điều gì đó, Zhang Hao chạy lại két bảo hiểm, thay đổi mật khẩu điện tử và cất chìa khóa vào chỗ khác.
Cửa phòng làm việc cách âm khá tốt, vì vậy chỉ khi mở cửa ra Zhang Hao mới biệt dưới phòng khách đang có người cãi nhau, lớn tiếng nhất chắc là em trai Zhang Huimin của anh. Zhang Hao nhanh chóng chạy xuống thì được chứng kiến cảnh Zhang Huimin đang chặn chú ruột của họ là Zhang Hyuk ở cửa.
- Cháu đã bảo bố cháu không ở nhà, có chuyện gì chú cứ đến công ty mà.
- Bây giờ công ty đang có việc rất quan trọng, là bố cháu bảo chú về lấy con dấu công ty...
- Không thể nào, bố cháu dặn...
- Bố dặn gì?
- Bố cháu dặn là hôm nay bố có việc ở công ty, ai cần gì thì đến công ty tìm bố!
- Thì chú đã nói rồi, chú về lấy con dấu cho bố cháu, bố cháu đang cần ký hợp đồng gấp! Huimin, đừng cứng đầu nữa...
- Nhưng mà....
- Tránh ra cho chú! Chị dâu, sao chị không nói con trai chị đi?! Nó đang cản trở công việc đấy!
Zhang Hao tinh ý nhận ra một nét sốt ruột và gian xảo thoáng qua nét mặt của Zhang Hyuk. Nghĩ lại thì nếu chỉ là một cái hợp đồng, Zhang Yuho tuyệt đối sẽ không gấp gáp dặn dò mọi người trong nhà nhiều thứ đến vậy, hơn nữa sẽ càng không nhấn mạnh việc không cho ai vào nhà. Zhang Hyuk ngay sau khi Zhang Yuho đi ra ngoài liền chạy tới đòi con dấu công ty, không muốn cho người ta nghi ngờ cũng khó. Nhìn Zhang Huimin sắp không cản được người, Zhang Hao bí mật gọi cho đội vệ sỹ rồi đi ra cửa
- Chú...
- Hao à, cháu mau nhìn em cháu đi, nhất định không cho chú vào nhà, thế này là ý gì đây?
- Có việc gì không ạ? Chú thông cảm, mấy hôm trước văn phòng của bố cháu có trộm nên ông ấy dặn không cho người khác tự ý ra vào nhà, Huimin nó cũng là cẩn thận quá thôi...
- Cháu nói thế là sao? Chú...
- Chú, có việc gì không ạ?
- Chú cần con dấu công ty, nếu không cho chú lên thì cháu lấy hộ chú cũng được, chắc cháu biết vị trí con dấu mà đúng không?
- Ơ....
- Sao thế?
- Nhưng 10 phút trước bố cháu mới dặn cháu đưa con dấu cho Hanbin cầm đến cho bố, Hanbinie vừa đi xong mà...
- Sao lại thế được?! Vậy sao Huimin nó không nói gì...
- Huimin làm sao biết được những chuyện này, sáng nay nó tự ý trốn học mới bị mẹ cháu lôi vào mắng một buổi sáng cơ mà.
- ...............
- Không đúng, làm sao con dấu công ty lại tùy tiện đưa cho người ngoài thế được!
- Chú, Hanbin không phải người ngoài, em ấy là người nhà của cháu
Zhang Hao lạnh lùng đáp trả, anh bắt đầu mất kiên nhẫn với người chú ruột không mấy thân thiết này. Vệ sỹ cuối cùng cũng đến, nhóm người Zhang Hyuk thấy mục đích không đạt được thì hơi sốt ruột. Zhang Hyuk cố nén tức giận hít sâu một hơi
- Hao à, đây không phải chuyện đùa, công ty có chuyện nên chú mới cần con dấu...
- Chú à....
- ..................
- Công ty có chuyện, liên quan gì đến chú?
- Mày có ý gì?
- Chú, công việc duy nhất của chú là quản lý chi nhánh ở thành phố Y, nếu thêm cái gì thì chắc là nằm chờ tiền hoa hồng từ cổ phần của tổng công ty. Vậy hôm nay nếu công ty có vấn đề, bố cháu thực sự sẽ gọi chú từ thành phố Y về đây giải quyết à?
- .....................
- Chú ạ, vệ sỹ cháu gọi vẫn chưa đến hết đâu. Nếu chú cảm thấy 5 người bên chú xử được cả đội lính đánh thuê của bố cháu thì xin mời.
- Giỏi lắm...
Không nghĩ tới việc Zhang Yuho đã dặn dò sẵn đám con cái ở nhà phải đề phòng, Zhang Hyuk tự mãn chỉ mang theo có năm tên côn đồ cải trang thành vệ sỹ đến cướp đồ. Nhìn đội vệ sỹ hàng thật giá thật đang xếp hàng ở cửa, Zhang Hyuk chỉ có thể nuốt trái đắng đi về.
Kim Jiyoung ngồi sụp xuống ghế, Zhang Huimin thì bám lấy tay anh trai, cậu nhóc dáng người to cao nhưng thực tế cũng mới chỉ 15 tuổi, bị khí thé của con cáo già Zhang Hyuk kia đè ép lâu vậy mà vẫn không nhường bước đã là rất giỏi rồi. Zhang Hao vỗ về em trai, đi tới chỗ mẹ ngồi xuống.
- Mẹ...
- Hao à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi...
- Mẹ, mẹ đã gọi cho bà ngoại chưa?
- Mẹ gọi rồi, bà cũng bảo lúc đó đúng là đang có người tới hỏi việc của ông ngoại con
- ..................
Không khí cẳng thẳng bao trùm, Zhang Hao an ủi mẹ và em trai nhưng trong lòng cũng vô cùng ngổn ngang, nhìn lên hướng phòng làm việc, anh cảm thấy thời gian sắp tới có lẽ không được yên ổn rồi.
Nhưng có lẽ Zhang Hao không ngờ rằng, thời gian sắp tới còn khắc nghiệt hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng.
____________________
Chắc phải lâu lâu nữa t ms ngoi lên đc đó cả nhà, tại vì t cbi thi giữa kỳ một loạt các môn == Năm cuối thật đau khổ =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com