Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

TÔI NƯỚNG XONG NHỮNG Ổ BÁNH hoa văn. Raven sẽ đem chúng lên tầng trên, ra khỏi Phường và vào trong phố, nơi tôi chưa từng thấy. Raven đã thừa hưởng đặc quyền được bán hàng ở những khu ngoại Phường của thành phố, bên ngoài bốn bờ tường bao quanh Phường, những bức tường bọc lấy trung tâm thành phố như hạt của loài trái cây nào. Raven sinh ra là Trung Nhân nên bà được quyền đi lại ngoài bờ tường. Rất nhiều Trung Nhân giao thương với bọn tôi. Nhiều người còn trả tiền để ở trọ lại tửu quán, nhưng Raven là người duy nhất tôi biết đã chọn sinh sống tại Phường. Bởi lựa chọn đó mà với giới Nửa Kith bà có một tiếng tăm khá phức tạp. Có người thì thêm tôn trọng bà. Có người thì tưởng bà mất trí. Nhưng—dù đây là bí mật tôi không thể bao giờ tiết lộ—tôi biết bà đã đến đây sống vì lòng tốt của mình. Bà đến để giúp chúng tôi.

Tôi có từng hỏi Raven ra ngoài Phường cảm giác như thế nào, phần còn lại của thành phố nhìn ra sao. Bà bảo tôi hãy chải tóc cho bà và giữ những câu hỏi đó cho riêng mình.

"Tại sao con không được biết? Chỉ là để tưởng tượng trong đầu con thôi."

"Con không có quyền được biết."

"Tại sao? Tại sao Nửa Kith phải ở trong Phường?"

"Chuyện đã là vậy." Bà nói, lời mà mọi người đều nói để trả lời cho các câu hỏi như thế. Câu trả lời như vải cũ đã sờn, mỏng đến mức bạn có thể thấy bóng hình phía bên kia.

"Ta đã nhận nuôi con," bà nói.

Lược chải tóc được làm bằng kim loại, răng lược cứng.

"Cho con một mái nhà."

Tóc bà vừa bắt đầu bạc, dày và khỏe và dễ rối. Tôi chải nhẹ tay.

"Lúc con mới đến, con phải biết tên mọi thứ, kể cả những bản lề trên cửa kia."

Bà đã từng nói điều này trước đây.

"Cứ như thể, nếu con không biết thứ gì, nếu con không ghi lại từng li từng tí một của thế giới, thì chúng sẽ biến mất."

Đúng thế, tôi nghĩ, và tự xấu hổ vì mình đã yếu đuối nhường nào, đã bối rối nhường nào. Tôi có từng nhìn vào tóc bà và thấy màu đen huyền thay vì màu xám thực sự của nó, tóc đen như tóc tôi đen, đen như cánh loài chim quạ. Khi tôi vừa đến tửu quán, tôi hỏi, Bà được gọi là Raven* vì màu tóc phải không ạ? Bà nhìn tôi trừng trừng. Con biết gì về tên ta? Sợ hãi, tôi đáp, Không biết gì ạ. Đúng vậy, bà nói. Con không biết gì cả. Rồi bà dịu dàng lại và bảo, Raven là một biệt danh. Tôi hỏi, Vậy tên thật của bà là gì ạ? Bà gõ nhẹ lên mũi tôi. Bà nói, Raven cũng đủ thật rồi.

[*Chú thích của người dịch: Raven còn có nghĩa là con quạ.]

"Bây giờ có tốt hơn không, khi không còn ác mộng nữa?" Raven bảo. "Hồi đó con mơ chúng ngay cả khi thức. Những cơn xuất thần của con. Con từng nói những điều lạ kỳ nhất. Giờ con lớn hơn rồi, cảm ơn thánh thần." Bà cũng chẳng tin vào thánh thần nhiều hơn đám bọn tôi là bao, nhưng chúng tôi vẫn gọi tên họ như một thói quen rỗng tuếch. Nếu bạn hỏi một Nửa Kith tại sao, cô ta sẽ nhún vai và bảo, Chuyện đã là vậy. Nếu bạn băn khoăn vì sao bọn tôi có lễ hội thờ nguyệt thần trong khi bọn tôi không tin thánh thần có thật, chúng tôi sẽ nheo mắt lại. Chúng tôi sẽ nghĩ, Liệu người ta có tước đi cái này luôn nữa không, cái hội lễ duy nhất trong năm của bọn này?

Tôi búi tóc Raven thành một vòng xoáy—quá tao nhã cho Phường này, một kiểu tóc không Nửa Kith nào được mang.

"Con không cần biết thành phố nhìn thế nào," Bà bảo tôi. "Biết cũng không ích lợi gì đâu con."

Bà là một người nhân hậu. Bà đã mở rộng cửa đón ba đứa trẻ mồ côi vào nhà. Morah và Annin và tôi sống những năm đầu đời ở cô nhi viện của Phường, đủ xa tuổi để bọn tôi không gặp nhau tại đó. "Những đứa thất lạc," Raven gọi bọn tôi—một cách nồng ấm, bởi còn bao nhiêu từ khác thích hợp hơn để diễn tả bọn tôi, như là ngoài ý muốn, hay con hoang, những từ bạn dùng để gọi người đem lại tủi nhục cho bạn. Morah có màu da và nét mặt của tộc bọn tôi gọi là Herrath Cổ: tóc đen, mắt bạc và hếch lên, mi cong, mũi thấp, da nâu nhạt. Chị ấy nhìn Thượng Kith, đồng nghĩa với việc chị là con ngoài giá thú. Có người phụ nữ quý tộc nào hẳn đã đem chị đến cô nhi viện và bỏ chị lại trong cái thùng thoáng hơi có nắp đậy ở cửa.

Tôi cũng nhìn Thượng Kith.

Tôi đến sống với Raven khi tôi lên mười hai. "Khó ở," Bà gọi tôi lúc ấy, dù tôi vâng theo mọi luật lệ bà đặt ra. Khi tôi khóc vào buổi đêm, bà sẽ đến bên giường tôi, vuốt mày tôi, và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bà cắt tóc cho tôi và bảo, Thế này chẳng phải gọn gàng sạch sẽ hơn, chẳng phải tốt hơn sao? Tôi thưa dạ có, dù dòng tóc dài đó là niềm hãnh diện của tôi. Helin đã từng ghen tị với nó. Nó tỏa sáng như màu vẽ, cô ấy từng nói. Raven bảo tôi quét dọn tóc đã cắt trên sàn và bảo, Giờ thì đừng gây chuyện gì phiền phức đấy.

Con gái ở Phường thường giữ tóc cho dài. Tóc là thứ dễ bỏ đi nhất khi vệ quân bắt giam bạn. Họ có thể lấy bất kỳ thuế nào họ muốn. Máu là thuế phổ biến nhất, được rút bằng kim tiêm. Những người từ nhà tù ra kể về thuế máu với một sự nhẹ nhõm. Mất máu có thể làm bạn cảm thấy như một vong linh, nhưng nó không phải vĩnh viễn. Không tới mức quá tệ. Đóng thuế bằng tóc còn tốt hơn. Họ cắt tóc bạn nếu họ cảm thấy tốt bụng, và dùng chúng may vào mái tóc tự nhiên của các quý cô Thượng Kith để nhìn đầy đặn hơn.

Đàn ông trong tường thành giữ tóc ngắn vì sự kiêu hãnh của mình. Họ muốn tỏ rõ rằng họ không sợ phải trả cái giá cao hơn. Đây là niềm kiêu hãnh họ có khả năng sở hữu. Vệ quân có thể lấy từ phụ nữ những điều họ không thường lấy từ đàn ông.

Bằng cách cắt tóc tôi, Raven đã lấy đi cái thuế dễ trả nhất. Ta muốn giữ con được an toàn, bà nói. Đừng tin rằng họ sẽ lấy cái gì dễ dàng. Nghe ta khuyên, cừu non của ta. Hành xử như thể con tuân theo mọi luật lệ. Làm vệ quân không bao giờ ngờ vực con, vì giờ con đã biết sự thật: con không được phép mất một thứ gì.

Raven còn đối tốt với tôi theo nhiều cách khác nữa. Khi bà nhìn thấy ổ bánh mì hoa văn đầu tiên của tôi bà đã không trách sao tôi phí phạm. Bà chợt lặng tiếng và bảo, Có tiền trong việc này đây... và còn hơn thế.

Bà cho tôi một hộp bút chì và bảo tôi cho bà xem tôi có thể làm được những gì.

Tôi vẽ gương mặt bà.

Đây còn tốt hơn là tốt, bà bảo. Đây là ta. Đây là chính nét mặt ta trong gương.

Con có bắt chước cái này được không? Bà ký tên mình.

Tôi làm được.

Hoàn hảo, bà nói.

Bà chỉ tôi cách rửa dầu ra khỏi tấm tạp dề đầy mỡ của bà. Khi lần đầu tôi chảy máu làm ướt đẫm ga giường và bà bắt gặp tôi đang cố rửa chúng bằng nước nóng, bà nói, Nước lạnh, con gái của ta, không phải nóng, và cho tôi một miếng xà phòng làm ga giường tôi thơm mùi hoa indi. Hôm đó bà để tôi giữ lại một chiếc bánh quy đường mềm mại mà tôi đã làm. Bà tự tay cắt và quẹt bơ lên nó. Lúc tôi ăn món quà này, thật không ngờ, được trao cho tôi lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ bị phạt, bà bảo, Con có muốn học cách rửa vết ố từ giấy hay không?

Vết mực ạ? Tôi hỏi.

Đúng, bà nói.

Bà hiệu trưởng ở cô nhi viện đã dạy tôi cách đọc và viết. Đây không phải kỹ năng người ta thường dạy cho bọn tôi, nhưng hiệu trưởng đã thấy được điều gì trong tôi khiến cho bà dành thời gian cầm tay tôi viết bút chì, và nhẫn nại với tôi. Tôi có thể bắt chước từng chữ một cách hoàn hảo sau lần đầu xem mẫu. Tôi chưa bao giờ quên một cách đánh vần nào. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi sẽ viết một câu mà tôi hối hận. Bà chỉ tôi cách gạch bỏ, hoặc xóa đi bằng một vết mực đen đậm, nếu tôi muốn chắc chắn rằng không ai sẽ đọc được những gì tôi đã viết. Tôi chưa từng biết có cách để làm mực biến mất.

Dấm, Raven bảo. Nước chanh.

Tựa như ma thuật, tôi nhìn mực tan đi.

Tôi nghĩ: giá mà.

Thật dễ quá. Mọi thứ đã làm giờ được xóa đi. Nếu tôi không muốn nhìn thấy cái gì, tôi có khả năng làm nó biến mất.

Chỉ cho con thêm đi ạ, tôi nói với Raven, và khi bà chỉ cho tôi mọi điều bà biết, tôi hỏi xin thêm các loại giấy khác nhau, các loại mực khác nhau. Phải mất một thời gian bà mới kiếm ra được hết. Những thứ đó là xa xỉ trong Phường này. Một người Nửa Kith chỉ sở hữu giấy mực để sản xuất ra thứ gì đáng bán ra bên ngoài tường thành, như là in sách chẳng hạn. Giấy và mực không phải cho chúng tôi để dùng. Nhưng Raven lại mỉm cười khi trao chúng cho tôi, và gật đầu vừa ý lúc tôi thử nghiệm với chúng trong phòng mình. Tôi dần thành thạo cách làm mực biến mất.

Nirrim, một ngày nọ bà bảo. Những gì con đang làm là một bí mật. Con không được nói cho ai.

Con sẽ nói với ai chứ? Tôi đáp. Raven đã rất rõ ràng với Phường này rằng bà bảo bọc cho tôi, đồng nghĩa với việc không ai làm phiền tôi khi tôi đi ra đường, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rất ít ai thân thiện với tôi.

Không bao giờ, bà nói. Đây là bí mật của hai ta.

Tôi đồng ý. Lúc đó, tôi mới lên mười hai. Đó là ngày kỷ niệm đặt tên của tôi. Ngày đầu tiên tôi được đặt tên có lẽ là một năm sau khi tôi bị bỏ lại cô nhi viện, một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ bé với mắt to tròn. Tôi không có vẻ gì khác so với những đứa sơ sinh khác, cũng đến đây và lớn lên và thỉnh thoảng chết đi. Một cơn sốt. Một cái phai tàn. Ốm đến trơ xương chẳng vì lý do gì tôi biết, ngoại trừ bị bỏ rơi. Nhưng sống được một năm cũng đồng nghĩa với sự bướng bỉnh, một ý chí cần được công nhân, nên bà hiệu trưởng đã quyết định tôi khả năng cao sẽ sống tiếp, và bởi thế nên đem đặt cho tôi cái tên đã được gắn vào tấm vải bọc lúc họ bỏ tôi lại: Nirrim, một loại mây hồng, viền vàng hoe, báo hiệu điềm lành.

Nhân ngày đặt tên của con, Raven bảo, Ta muốn dạy con một điều mới.

Điều gì ạ? Tôi bảo. Tôi thích làm tốt những gì bà yêu cầu. Làm thế thì vui lòng bà. Làm thế thì tôi cảm thấy an toàn.

Học cách im lặng, bà bảo. Chỉ có hai chúng tôi ở trong bếp, ngồi tại chiếc bàn đã phai màu qua năm tháng và lồi lõm vết dao cắt. Tôi đang ngậm một cục đường bà cho. Tôi đẩy đường qua bên má để có thể trả lời.

Con có thể im lặng, tôi nói.

Ta biết chứ, con gái ta. Bà tém một lọn tóc dài ngang cằm của tôi vào trong mũ. Bà nói, Nhưng con có thể trở nên giỏi hơn. Con có thể là người giỏi nhất. Và nếu con làm được thế, ta sẽ dạy con nhiều điều khác nữa.

Những điều gì ạ?

À, bà nói. Giờ ta chưa thể tiết lộ.

Con phải làm gì? Tôi hỏi. Vị ngọt của đường từng giọt một chảy xuống cổ tôi. Những góc nhọn của khối đường chạm vào nướu tôi rồi tan ra.

Ta sẽ bắt đầu bằng một thứ nhỏ thôi, bà nói.

Được ạ.

Bà nói, Để tay con lên sàn, sấp xuống.

Tôi làm theo. Tôi phải bò xuống bằng hai tay hai chân mới chiều được ý bà muốn: bàn tay áp sát hoàn toàn, ngón tay giãn rộng. Khối đường đã tan hết. Miệng tôi đầy vị ngọt.

Bà đứng lên khỏi ghế, và tôi thấy bối rối. Tôi tưởng bà sẽ để tôi lại trong bếp, có thể trong nhiều giờ liên tục, để sự cô độc dạy cho tôi cách im lặng. Nhưng bà không đi đâu cả. Bà để cho một chân ghế của mình tựa nhẹ lên màng da giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi. Không đau lắm, nhưng tôi hiểu ngay rằng sớm thôi thì sẽ đau.

Bây giờ, con gái ta, không một tiếng nào.

Bà ngồi thân mình xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#dịch