Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Nàng thích View

Trong quán ăn không quá đông người, bởi vì hiện tại đang là buổi trưa, không phải là thời điểm mọi người hay tới quán ăn.

Khoảng 15 phút trước, June nhất mực đòi View trong ngày hôm nay phải dẫn nàng đi tới những nơi nàng từng đặt chân qua, có thể nàng sẽ nhớ lại được điều gì đó cũng nên.

View không dám phản đối June, cô chỉ gửi một tin nhắn cho mẹ June, hỏi bà rằng có thể không. Sau đó, cô bất ngờ nhận được phản hồi ngay tức thì của bà.

"Con cứ làm những gì con muốn, cô không can thiệp được nữa."

Đọc đi đọc lại, View vẫn cảm thấy dường như dòng tin nhắn này có ẩn ý gì đó, nhưng cô không có thời gian nghĩ về nó bởi vì June đã lưu loát kéo tay cô lên xe buýt.

"Em đang nghĩ gì đó?"

June hươ hươ tay trước mắt View, cô có hơi giật mình sau đó lắc lắc đầu:

"Không có gì."

Gặng hỏi mãi mà View không chịu nói gì cả, June cũng đành bó tay, nàng với lấy quyển thực đơn ở trên bàn, tay chống cằm suy nghĩ:

"Nè, em nói hồi trước tụi mình cùng ăn tối ở đây, lúc đó chúng ta đã gọi món gì vậy? Em còn nhớ không?"

"2 phần bò bít tết và 1 chai rượu sake."

Khi phần thức ăn được người phục vụ bàn bưng lên, June hết nhìn ngắm món bít tết trên bàn rồi lại đưa chai rượu sake lên ngang tầm mắt, nhưng cuối cùng nàng bĩu môi chán nản:

"Tại sao tôi lại không hề có ấn tượng gì vậy chứ?"

Dáng vẻ của June lúc này trông như một đứa trẻ hiếu kỳ trong thân thể của người trưởng thành 22 tuổi, tất nhiên là không tính tới chiều cao khiêm tốn kia thì độ tuổi thực của nàng đã được coi là người lớn rồi.

"Chị chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, muốn lấy lại trí nhớ thì cần phải trải qua một quá trình, không phải muốn nhớ lại là có thể nhớ được."

Nghe View nghiêm túc phân tích, ánh mắt June chợt loé lên, nàng bừng bừng khí thế hỏi cô:

"Em học ngành tâm thần học sao?"

"Không có, kiến thức cơ bản kiểu này ai mà không biết chứ." View lắc đầu cười.

"Em...em đang đánh giá thấp IQ của tôi à?"

"Là chị tự nghĩ như vậy nha."

June cầm lấy dao nĩa trên bàn, cắt miếng thịt bò trên đĩa, động tác vô cùng doạ người, vừa nhìn vào cũng có thể thấy được nàng đang dùng lực tay rất lớn:

"Em thật biết trêu chọc người khác đó."

View không nói gì nữa, cô sợ mình nếu nói thêm gì đó thì sẽ thực sự chọc giận tới nàng. Dù sao thì trước khi hẹn hò với cô, nàng là một người rất tuỳ hứng, sĩ diện cũng cao nữa. Nếu View dám nói June là Luna từ hồi bé, sợ là cô đã bị nàng ghi thù cũng nên.

Sau khi ăn trưa xong, June tiếp tục đòi View dẫn mình đi tới những địa điểm khác nữa, mà View cũng không muốn trái ý nàng. Mặc dù đã nghĩ rằng bản thân có thể phải mất đi nàng, nhưng sâu trong thâm tâm của mình, View thực sự hy vọng rằng June có thể nhớ lại mọi thứ.

Công viên giải trí, quán ăn, quán cà phê, thư viện công cộng trong thành phố, View đều dẫn June tới.

Mỗi khi đến một địa điểm nào đó, đầu của June lại nhói đau, nàng không biết cảm giác đó là gì, nhưng mà ngoài cơn đau đầu ra thì nàng không thể nhớ lại được điều gì khác.

Suốt cả một buổi chiều đi chơi nhưng không thu hoạch được gì khiến June rất thất vọng. Khi ngồi trên xe buýt chuẩn bị trở về nhà, nàng quay sang View, nắm lấy góc áo của cô:

"Lát nữa tôi muốn ăn canh xương hầm khoai tây."

View gật đầu:

"Được, lát nữa về em làm cho chị."

Mặt trời sắp lặn, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa kính xe buýt, chảy trên nửa sườn mặt của View. June không nhận ra bản thân đã nhìn cô được khá lâu rồi, chỉ khi View đột nhiên quay sang thì nàng mới giật mình, giả bộ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

June làm bộ như vậy nhưng nhịp tim của nàng không hề nói dối, từng phản ứng của cơ thể nàng, từng mạch máu, từng tế bào cho tới trái tim đều như muốn ra tín hiệu cho nàng, rằng nàng thích người đang ngồi bên cạnh mình.

Xuống xe buýt, View và June đi vào tiểu khu. An ninh ở đây rất tốt, ở cổng của tiểu khu còn có hai bác trung niên mặc đồng phục bảo vệ. Một trong hai người bảo vệ khi thấy June liền hồ hởi:

"June à, lâu rồi không gặp lại cháu, từ khi tốt nghiệp ấy chứ, bác tưởng cháu về quê lấy chồng rồi."

View nghe bác bảo vệ nhắc tới chuyện lấy chồng, ngón tay cô cuộn lại trong lòng bàn tay, lông mi hơi run rẩy.

June nhìn khuôn mặt xa lạ ở trong phòng bảo vệ, nàng gượng cười:

"Dạ không phải lấy chồng, cháu có chút việc ở quê thôi ạ."

"Không có cháu ở đây, View cứ như người thiếu sức sống vậy, lúc nào đi qua mặt cũng buồn rười rượi hết."

"Ồ, vậy sao ạ?~"

Nàng ý vị thâm trường nhìn View, nhưng lại bắt gặp cô đang lúng túng quay mặt đi hướng khác.

Khi View mở cửa căn hộ, June cũng theo sau cô bước vào trong nhà. Thật kỳ lạ, một cảm giác thân thuộc bao trùm lấy nàng, tựa như không phải là lần đầu nàng đến đây vậy.

View lấy đôi dép đi trong nhà từ trong tủ ra, đôi dép đã bị cất vào tủ khá lâu rồi, từ ngày mối quan hệ của cô và nàng bị ba June và mẹ June phát hiện.

June để ý kiểu dáng của đôi dép đi trong nhà, khoé môi cong lên:

"Đây là dép đôi, View, có phải lúc trước tôi và em đã ở đây không?"

Thân thể View đơ ra như phỗng trong một thoáng chốc, cô cố gắng tỏ ra như đây là một điều hoàn toàn bình thường:

"Ừm, đúng vậy, trước đây chị và em ở đây, khi đó chị vẫn còn hẹn hò với Brody, ngày nào cũng call video với anh ta."

Không hiểu sao, khi nghe View nhắc tới Brody, trong lòng June không hề thấy thoải mái một chút nào, nàng quyết định làm lơ điều đó, nhấc chân đi vào bên trong phòng khách.

View nhìn từng chuyển động của nàng, khẽ thở ra một hơi nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com