Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

RẦM

- Tao nói rồi tao không kí văn kiện này! Không có lần hai đâu.-Trần Kính Đình khó chịu nói.

- Mắc gì! Anh cho em lí do hợp lí đi. Còn không thì đừng có mơ mà em chịu thua.- Cô gái trẻ tuổi cãi lại.

- Thôi được rồi nếu con bé muốn thì anh kí đi mắc gì anh cấm hả anh hai? - Trần Ánh Quỳnh bất lực nói.

Trần Kính Đình tức giận đứng dậy lại gần cô gái trẻ.

- Tại anh mày không muốn mày giống thằng Dương hiểu chưa hả con nhỏ này?!

Cô gái trẻ và Trần Ánh Quỳnh đứng hình vài giây. Nhưng sau đó cô cười một cách chua chát với người anh trước mặt mình.

-Anh nói như anh tốt lắm vậy, ngày đó ai kí cho nó đi!? Cũng ông chứ ai sao ông không cản nó như cách ông cản tôi đi? Rồi sao? Nó có về không hay là biệt tâm biệt tích luôn rồi?- Cô hùng hổ nạt vào mặt anh- Nếu vậy tôi không cần ông kí đâu, cảm ơn!- Sau đó cô đứng dậy ra khỏi phòng.

Trần Ánh Quỳnh lắc đầu ngao ngán với cô, đứng dậy quay qua nói với Kính Đình.

- Em nói rồi đừng lấy chuyện thằng Dương ra nói, nó bực rồi cũng bị nói cho anh cứng họng- Ánh Quỳnh bật cười khinh bỉ- Đừng xụ cái mặt nữa ra nghỉ trưa đi có vụ án mới được thông báo từ thanh tra Tú kìa- vừa nói Quỳnh vừa nhìn đồng hồ, sau đó cầm hồ sơ ra khỏi phòng, để lại anh đang thất thần từ những gì hai người kia nói.

------------------

Xin chào tôi là Trần Thảo Linh aka Lyhan là thiếu tá của sở công an. Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc...nhưng mọi thứ đã thay đổi sau một đêm công tác của ba và mẹ. Lúc đó, anh hai tôi-Trần Kính Đình năm đó chỉ mới 14 tuổi, chị ba-Trần Ánh Quỳnh 12 tuổi, tôi thì chỉ mới 6 tuổi vậy mà đã phải chứng kiến bọn chúng giết hại dã man cha mẹ tôi và đặt trước cửa nhà và hâm doạ.

"NẾU CHÚNG MÀY THEO CON ĐƯỜNG GIỐNG CHA MẸ BÂY THÌ GIA ĐÌNH TỤI BÂY SẼ ĐOÀN TỤ VỚI NHAU SỚM THÔI"

Đau nhỉ... thế mà ba anh em tôi còn nhận thêm một đứa em nữa thằng bé tên là Trần Đăng Dương, là con của dì 3 con bé được đem đến khi chưa đầy 1 tuổi do dì 3 phải trốn nợ từ tên chồng chết tiệt gây ra.

Đã đau còn thêm khổ, thế mà đến khi lớn lên chúng tôi cũng chẳng thể an yên, à không là tôi thôi mới đúng. Mới làm việc chưa được bao lâu thì bạn gái tôi, nhầm bạn gái cũ của tôi- Han Sara chia tay do cái nghề tôi đang theo không có tương lai và rất nguy hiểm, nhưng tôi hiểu em ấy chia tay là vì tôi không còn dành nhiều thời gian cho cô ấy nữa.

_____________________

- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em cảm thấy lúc nào chị cũng chỉ có vụ án thôi à!  có lúc nào chị nghĩ đến con này lo cho chị thế nào không hả?!- Nàng tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế qua đôi mắt đã ngấn nước của nàng ấy.

- Em phải hiểu cho chị chứ, chị cũng chỉ mới bắt đầu công việc này chị không thể không làm theo nhiệm vụ cấp trên giao được.-cô bất lực giải thích.

Nàng rơi nước mắt, đau chứ...lúc nào nàng chả hiểu cho cô, nàng khóc cả đêm không dám nói gì vì sợ cô phiền, dẫu gì cũng yêu nhau 3 năm nàng cũng đâu phải rảnh rang gì chứ, nàng học y, bao nhiêu thời gian rảnh nàng cũng đến tìm cô dù cho áp lực deadline dí cỡ nào, cũng mong một câu an ủi từ người mình yêu. Thế nhưng dường như cô không giữ nó, không trân trọng nó như những gì cả hai đã hứa. Nói được câu chia tay nàng cảm nhận được trái tim như vỡ tan, còn cô thì sao? Cô có thấy như nàng không?

- Em thật lòng...muốn chuyện này diễn ra giữa hai đứa mình sao?- Cô giương đôi mắt đen láy nhưng dường như nó không còn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa rồi...

Han Sara quay đi để lại Trần Thảo Linh đứng đó cùng với hộp sữa lúa mạch mà Han Sara rất thích, lúc nào cũng mè nheo đòi cô mua cho bằng được. Nhưng giờ thì sao? Hộp sữa đó chẳng còn ai uống nữa rồi...

-------------

Đang mải mê trong quá khứ đau buồn khi đang ngồi xe taxi thì Hồ Võ Thanh Thảo, Trần Phương Thảo - hai đứa bạn thân của cô, cả ba chơi với nhau từ nhỏ, mọi chuyện về nhau cả ba đều biết. Bởi vậy, ngày con bạn cốt mình chia tay Thanh Thảo, Phương Thảo đã đánh xe qua chở nhỏ bạn cốt mình đi nhậu cả ba đứa ngày đó uống nhiều tới mức chủ tiệm phải gọi Kính Đình hốt về thế là bị chửi tả tơi từ anh trai iu dấu, mẹ Hiền của Thanh Thảo và Phương Thảo, cả ba thường gọi biệt danh nhau Thanh Thảo là Muội còn Phương Thảo là 52Hz hay còn là B52.

- Ê nhỏ kia tới rồi hả mạy xuống xe coi làm gì ngồi như thất tình vậy- cả hai gõ muốn bể cửa kính xe taxi làm cô muốn chui xuống lỗ gấp. Cô trả tiền rồi xuống chửi hai nhỏ bạn mình.

- Tao đánh bể đầu tụi bây giờ, từ từ không được hả? Khám nghiệm tử thi sao rồi?- cô cùng hai người kia đi vào trong trung tâm thương mại.

- Thưa sếp hai đứa em mới xác định và phong toả tất cả khách trong mall rồi- Muội cợt nhả trả lời làm cô liếc muốn bay đầu Muội.

- Nạn nhân được phỏng đoán là phát hiện cái chết là khoảng 30 phút trước, nhưng theo khám nghiệm tử thi thì thời gian chính xác là chết 1 tiếng trước. À nạn nhân tên là Nguyễn Thái Hân năm nay 32 tuổi hiện đang là thu ngân ở quầy siêu thị của Mall- 52 cẩn thận trình bày cho Thảo Linh nghe.

- Ủa Lyhan cậu đến rồi à- một chàng trai trẻ, sở hữu gương mặt siêu đẹp như diễn viên Hàn Quốc à mà cậu là người Hàn thật.

- Kim Trí Tú không về Hàn làm kim chi đi đến đây làm gì??- cô đùa với cậu bạn thời đại học của mình- Thôi đùa đấy, phát hiện được gì rồi?

- Theo camera thì nạn nhân rơi từ tầng 7 xuống do đó cổ có dấu hiện bị gãy, hình như đây là lý do cô ấy tử vong khi còn thoi thóp- vừa nói cậu vừa đưa bao tay cho cô.

- Vậy đây là giấy cô ấy viết trước khi chết??- Thảo Linh thấy kì lạ nếu là tự tử thì sao lại vào đây trong khi đây là khoảng thời gian theo cô biết là đông nhất ở tầng 7. Đã vậy những vết chữ nghuệch ngoạc không đâu vào đâu thì chắc chắn không phải là vụ tự sát.

- À mà khoan hồi này em có kiểm tra miệng của nạn nhân, hình như có mùi hạnh nhân có thể là nạn nhân đã dùng phải chất độc xyannua. Nhưng theo em biết hiện tại loại chất độc này không còn được bày bán công khai nữa chỉ được sử dụng trong bệnh viễn hoặc ở bán ở chợ đen mà thôi- Một giọng trong trẻo vang lên là của Nguyễn Lê Diễm Hằng- Lamoon người em bên pháp y luôn đồng hành trong nhiều vụ án với cô.

Cô bắt đầu suy ngẫm thật kì lạ nếu trúng phải thuốc độc xyannua này nạn nhân phải chết ngay tức khắc chứ sao lại phải đến 30 phút sau mọi người phát hiện thi thể rơi từ tầng 7 xuống chứ không lẽ cô ấy lại có thể gắn gượng để nhảy xuống? Sao lại không hô hào kêu cứu? Còn nữa nhà vệ sinh cách lan can rất xa mọi người lại rất đông, trên thi thể cũng không có dấu hiệu bị tác động nào khác. Mọi thứ đều rất mơ hồ.




Òm trước tiên là vậy trước mọi người góp ý nhó. Sẽ có tên của vài nhân vật là mình mượn, còn nhân vật em út là lấy từ Dương Domic, nhưng chắc đất diễn không nhiều đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com