Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: NHỚ


Cô lê từng bước chân trên đôi giày da hơn mấy triệu của bạn gái cũ tặng lên tầng 7 nơi mà cô và nàng từng hẹn hò vì trên đây có rạp chiếu phim, khu vui chơi, quán ăn,... vừa đi cô vừa nhớ lại giờ đây nó chỉ là quá khứ thôi nhỉ? Quay lại khoảng thời gian đó khó ghê, cô còn từng thề mình sẽ không vào đây nữa haha nực cười cuối cùng cô vẫn quay lại đó thôi, lời thề cũng chỉ lời thề, lời hứa cũng mãi là lời hứa nói thì dễ, nhớ thì dễ, làm mới khó...

- Ê Lyhan mày còn nhớ New York City của mày hả?- 52 thấy bạn mình tự nhiên đơ ra thì hỏi tại chỗ này hồi đó cô recommend cho nó chứ đâu. Bạn tốt ghê.

Cô chỉ liếc rồi thôi, sau đó quan sát nếu như khi nãy xem camera thì khu vực này có thể là chật kín người, vì hôm nay là cuối tuần các gia đình và bạn bè, cặp đôi sẽ đi chơi cùng nhau. Nếu dòng người chật kín như vậy suy nghĩ của cô lúc nãy nên bỏ đi, bởi sẽ chẳng ai mảy may đến một người như thế cả trừ khi họ leo lên lan can và nhảy xuống.

- Ê Tú cậu nghĩ thử coi nếu như một người khi bị khó thở và bắt đầu không còn nhận thức bởi trúng thuốc thì cậu sẽ làm gì?- Thảo Linh hỏi khi cô đang quan sát khoảng cách từ nhà vệ sinh đến lan can là bao nhiêu.

- Òm để coi thì tớ sẽ cố gắng chạy ra để mọi người biết có sự hiện diện của tôi để tìm ra kẻ đã giết mình- Tú giật mình khi cô hỏi và lúng túng làm theo khi trên người là áo sơ mi đen cùng với quần tây rất giống với bộ đồ mà nạn nhân mặc.

- Tao cũng nghĩ thế- hai người bạn cốt cũng gật gù với ý kiến của cậu

- Sao các cậu không nghĩ đến việc chính nạn nhân cũng bao che cho hung thủ?- cô quay qua mà đưa ra suy luận mà cả 3 người đều bất ngờ.

Để chứng minh điều đó cô đã thử nhờ Lamoon đóng giả nạn nhân, cô nói- như có thể thấy với lượng nhỏ xyanua cũng đủ để khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái nguy hiểm và mất nhận thức rất cao đúng chứ?- vừa nói cô vừa giúp Lamoon di chuyển.

- Có thể lúc đó cô ấy uống một ly nước của bạn mình đưa cho do hôm nay ở dưới sảnh có hội chợ việc thử máy quầy nước là không thể thiếu, vì thế bỏ thuốc độc là chuyện có thể xảy ra.

- Rồi sau đó hung thủ đưa nạn nhân lên đây rồi đẩy xuống sao?- Muội há hốc mồm khi nói.

- Chính xác là như vậy!

Sau đó, cô nhanh chân chạy xuống thì bắt gặp anh chị của mình đang đứng cùng 3 người lạ mặt.

- Chào cô, tôi là Trần Kính Đình tôi là thanh tra cho tôi hỏi vào khoảng 1 tiếng trước các anh chị đã ở đâu cùng với nạn nhân?

- Tôi là Thanh Nhi bạn của Thái Hân khoảng 1 tiếng trước tôi đang cùng với mọi người dọn dẹp ở khu vực quầy nước, lúc đó tôi có đưa cho cậu ấy 1 ly nước chanh tại tôi thấy cậu ấy làm việc hơi cật lực một chút.

- Còn tôi là Huỳnh Tuấn Thanh, tôi là đồng nghiệp hiện tại tôi đang làn bên quầy thu ngân cũng là bạn trai của cô ấy.

Người đàn ông này có gì đó rất lạ hình như đó không phải là ánh mắt đau buồn, mà là ánh mắt của sự lo lắng bồn chồn nhưng hồi nãy cô nghe là cô gái mới là người đưa nước mà nhể?

- Tôi là Lê Gia Khánh tôi chỉ là đồng nghiệp lâu năm cùng cô ấy thôi chứ chúng tôi không hay giao tiếp qua lại tại vì lúc nãy cô ấy có nhờ tôi đi vứt bịch rác, nhưng lạ lắm... Bịch rác đó hơi kì lạ nó nhẹ hễnh khi tôi hỏi thì cô ấy nói chỉ là mấy ly nhựa mà thôi tôi cũng ậm ự cho qua khôn chòi gì thêm.

-Vậy cho tôi hỏi anh Thanh bằng chứng nào chứng minh anh không có mặt trong thời gian cô Hân bị sát hại? Trong lúc đó anh làm gì tại sao lại để bạn gái mình mệt mỏi leo lên tầng 7 mà lại không biết gì?- Kính Đình hỏi dồn dập vào cậu Thanh kia.

- Còn nữa chả lẽ bạn gái mình chết mà anh còn ung dung đứng đó chả quan tâm cũng chẳng vào xem như đã biết trước kết quả?- Ánh Quỳnh mồi thêm khiến hắn không thể trả lời.

- Đã vậy anh còn tạo hiện trường giả khi đưa cô ấy vào nhà vệ sinh rồi lợi dụng cơ hội không ai để í anh đã ném cô ấy ở cự li gần khi khoác áo lên người làm như nạn nhân đang nhảy xuống dưới- Lyhan nói với chất giọng khàn đặc trưng của mình rồi nở nụ cười đắc thăng khi nắm thóp được tên này.

- Hơ hơ đừng có mà vu khống như thế cô công an trẻ làm gì cũng có bằng chứng... lúc đó tôi đang bê thùng hàng lên mà sao mà cõng cô ấy được.- Hắn cố gắng biện minh trong khi lắp ba lắp bắp.

- Chắc gì bên trong đã là thùng hàng, thùng hàng của anh có tóc nâu à?- cô bật cười khinh khỉ anh chàng ngây thơ. Cô cũng đã kiểm tra hết camera thấy được trong lúc anh đi lên đã bê thùng hàng rất to. Lúc đó cô cũng ngầm hiểu trong đó là gì hơ lừa con này à.

- Anh Huỳnh Tuấn Thanh anh đã bị bắt vì tội giết người cấp độ 2 có ý định chối tội mời anh về sở công an để làm rõ và lấy lời khai.

- Không đồ điên buông tao ra tao không làm gì cả con nhỏ đó đéo phải tao giết.- Hắn vừa điên tiết vừa chửi trong như kẻ mới từ trại ra haiz.

Cô vui vẻ chuẩn bị chào tạm biệt mọi người thì

- Nè nếu muốn đi thì chút về đưa văn kiện đây tao kí...Nhưg hứa với tao tới đó với mục đích là kiếm thằng Dương là được.- Anh quay đi về sở không nói gì thêm. Cô cũng chết lặng, thật sự sao. Đúng là đánh vào thằng em mình thì ổng đồng ý ngay, dễ gì bỏ qua cơ hội này. Vậy thì, cô nhất định phải tìm ra em mình và tiêu diệt bọn mất nhân tính ấy, kẻ đã giết những người mà cô yêu thương.


Hơi ngắn hehe thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com