CHAP 5: HỔ XANH HỔ ĐỎ
Minh Hằng nghe xong như đứng hình, cái gì vậy trời gặp nhau chưa được 10 phút mà đã xin in4 người khác rồi, giờ giới trẻ dễ dãi vậy hả.
- Tôi xin lỗi em nha tôi không có xài mạng xã hội.- Chị xua tay định bỏ đi thì.- Chị nè em đang giữ thẻ cảnh sát của chị đó, nếu chị muốn có lại thì cho em xin phương thức liên lạc với chị đii.
Gì vậy trời bây giờ còn có vụ này nữa hả, chị bắt đầu nói- Nè tôi là cảnh sát thì tôi có quyền bắt em vì tội giữ đồ của người khác mà không có sự cho phép của chính chủ. Hay còn được gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó biết chưa- Tự nhiên lòi đâu ra người gì cứng đầu vậy trời.- Nè trả đây coi tôi không có rảnh thời gian mà giỡn với em đâu nha đưa đây!
- Không! Làm gì dễ dàng như vậy em nói rồi chị cho em phương thức liên lạc đi rồi em trả, dễ dàng vậy mà.- Cô lợi dụng chiều cao của mình giơ lên khiến chị tức đến mức không nói nên lời, ở đâu lòi ra người vô duyên vậy trời.
- Ê bà Quỳnh kia làm gì vậy?- Muội với Trí Tú đang chuẩn bị ra xe để đem đồ ăn về cho Thảo Linh thì bắt gặp hình dáng quen thuộc cứ đứng nhón nhón thì lại hỏi.
- Hả ờ..ờ tao đang trả đồ lại cho người ta- Tự nhiên cô cảm thấy lạnh sóng lưng thì ra có người liếc vì lời biện hộ quá mâu thuẫn với thực tế. Minh Hằng quay qua thì thấy người quen- Ồ Trí Tú em là bạn của con nhỏ này hả? Em nhìn kìa nó lấy đồ chị mà không trả, may là có em ra đây đó.- Nàng bực dọc nói với Trí Tú, đứa em đồng nghiệp ở trụ sở cũ của mình.
Cô thì khó hiểu sao mình lại không biết chị ấy mà thằng nghịch tử này sao lại biết trước đại ca của nó chứ- Ủa Tú em có quen chị Minh Hằng hả?- Cô thắc mắc, hơi khó chịu một tí.
- À chị Hằng là sếp cũ của em bên trụ sở 2 đó xong rồi chỉ được chuyển đơn vị qua trụ sở 1, sáng nay chỉ mới được cảnh trưởng Trương giới thiệu đấy.- Cậu cu trả lời thật lòng với đại ca.
- Chị ấy là Thiếu Tá cùng chức với chị á do chị ấy có thời gian công tác bên Mỹ mới về hồi 2 năm nay thôi, rất được các sếp đánh giá tốt, chị làm bên tổ điều tra đúng không ạ?
- Ừ, đừng nói là người cùng tổ với mình à?- Chị sợ hãi nói. Làm mặt cô nghệch ra không biết nói gì hơn, bộ cô đáng sợ lắm hả.
- Mà thôi em đem đồ ăn cho bà Lyhan chắc bả sắp đói chết rồi chị ơi.- Muội cùng Trí Tú hốt hoảng chạy ra xe. Để lại hai người kia ngơ ngác một người thì bối rối không biết phải làm gì, còn người thì thắc mắc ai tên Lyhan mà hai đứa nhỏ hốt hoảng dữ vậy. Cô bỗng nói- Hay là em đưa chị về..- Minh Hằng cắt ngang- Thôi tôi tự về được rồi cảm ơn đồng nghiệp mai lên trụ sở gặp nhé!- Cô đứng ngơ ngác luôn rồi chưa xin in4 được mà chời...
___________________________________________
Bệnh viện
- My baby em về rồi đâyyyyyy- Muội lao vào làm nhộn nhịp cả căn phòng yên ắng và đầy mùi sát trùng. Nhưng cô không quan tâm Muội lắm.
- Trí Tú! Hồi sáng nay có thông tin gì mới về bọn Hổ Đen không?- Cô nghiêm giọng hỏi, tại sao từ ngày tên già kia lên ghế Cảnh Trưởng thì mọi việc liên quan đến bọn Hổ Đen gần như biến mất.
- Có chứ ngày mai bọn tôi đi nè, phong toả khu vực quận 3 ở đó có người phát hiện hay có xe chở bịch trắng vào trong xưởng sản xuất gỗ nọ. Nhưng cậu thấy kì lạ không? Chả lẽ bọn chúng lộ liễu như vậy chứ?- Trí Tú tháo bịch cơm và canh cho cô, đồng thời giải bày thắc mắc của mình với cô.
- Trí Tú mai cậu làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi dám chắc ông già đó đang gài bẫy mình rồi. Để mai tôi sẽ cùng mọi người xem xét, gọi cho chú Cường đi mai tôi lên chỗ quay phim với ông ấy.- Đang nói tự nhiên cánh cửa mở ra, ồ đó không phải tự nhiên, một cô gái với đôi mắt sắt bén đang nhìn về phía cô nói- Chị không được đi đâu cho đến khi vết thương lành hẳn và chị còn phải ở bệnh viện để theo dõi dạ dày và phổi- Nàng nghiêm giọng nói.
Trí Tú thì bất giác lạnh gáy, ngước mắt lên nhìn cô thì thấy sự hiền trên mặt cô, hiền đen, vợ vừa bước vào thì sợ như rùa rụt cổ. Cô hơi run nói- Nếu vậy thì em cho chị đi 1 ngày thôi, dẫu gì đây cũng là công việc của chị mà, đi mà Han Saraaa- Cô cố gắng bày trò mè nheo như hồi trước cô vẫn thường làm với nàng, nhưng hình như giờ nó vô dụng rồi thì phải.
Muội ngồi nãy giờ cũng muốn giúp nên nói đỡ vài câu- Han Sara, nhiệm vụ lần này là rất quan trọng tại nó liên qua đến băng Hổ Đen đang bị truy lùng gắt gao trên TV em cũng thấy đó, mà con Linh đang lãnh nhiệm vụ này nên nó tham gia là đúng rồi, một bữa thôi chị hứa sẽ đem nó về trong sự an toàn mà em tin chị đi!- Muội nói một tràng mong có sự đồng ý từ con bé cứng đầu không khác gì Lyhan.
- Em nói rồi không có Hồ Xanh Hổ Đỏ gì hết á, nếu mai chị lẻn ra ngoài rồi vết thương rách thì sao?! Chị nên nhớ chị có tới 3 vết thương trên người đó, rồi cơ thể thì suy dinh dưỡng chị ra đó chị hưởng nắng lên đầu hay gì! Nói chung là em không cho, em là bác sĩ RIÊNG của chị đấy!- Nàng tức giận xổ một hơi khiến cô cứng họng, òm cục bông nói đúng quá sao cô cãi đây, hôm nay cô cũng chưa thấy người khoẻ lắm, mà bác sĩ gì mà hung dữ, tự nhiên la người dữ vậy không biết. Muội với Trí Tú thì chỉ biết câm nín, không dám nói gì, người yêu cũ mà cỡ đó.
- Tại em lo cho chị thôi đừng có mà ngồi đó xụ cái mặt ra, lo ăn đi để cho nguội rồi bỏ vào miệng sao còn đủ chất dinh dưỡng cho chị chứ. Ăn nhanh lên!- Nàng bực cô lắm rồi sáng thì dám ghẹo nàng còn tối thì không chịu ăn. Thế là cô ngậm ngùi ngồi ăn cho xong để còn dỗ nàng, hình như bị giận mât tiêu òi. Hic từ từ người ta ăn chứ :((
__________________________
Nếu các bạn thắc mắc bọn Hổ Đen là ai thì để tôi Trần Thảo Linh aka Thiếu tá xuất sắc nhất trụ sở kể cho các bạn nghe. Hổ Đen là một băng đảng chuyên buôn bán ma tuý trong và ngoài nước, bọn nó thường hay giao hàng giữa Việt Nam, Nhật Bản, Nga bọn chúng thường cất giấu trong những túi hàng như cá, gấu bông. Đây cũng chính là băng đảng mà chúng tôi đã gửi Dương vào đó.
- Vậy giờ làm sao, Han Sara không cho tớ cũng không dám làm giấy cho cậu đâu.- Trí Tú bất lực nói, dẫu gì cũng rén, chỉ có Han Sara là hiểu bệnh tình cậu ta nhất, nếu có gì chẳng lẽ mình chịu trách nhiệm. Khổ dữ vậy nè!!
- Có gì xin lỗi em ấy sau, ngày mai cậu chuẩn bị cho tôi xe chở hàng, tự lầu 2 nhảy xuống bao cát cũng không gãy chân đâu, đi mà giúp tôi đi Tú tôi xin cậu đấy~ - Cô muốn lạy Tú lắm rồi, thật sự nếu nhiệm vụ lần này cô không làm được chắc chắn sẽ bị giao cho kẻ thù của cô mất. Nếu các bạn nghĩ kẻ thù của Linh là ai thì chính là Trung tá Khương Hoàn Mỹ bên tổ điều tra B là chị em thân thiết với Han Sara. Kể từ ngày mà Thảo Linh chia tay Han Sara thì Khương Hoàn Mỹ đã cãi nhau rất to với Thảo Linh tại sao lại bỏ mặc nàng, để nàng luôn phải khóc một mình mà cô lại chẳng hề quan tâm? Chẳng phải cô đã hứa với nàng nhiều thứ lắm sao, cuối cùng chỉ là lời nói gió bay.
Từ ngày đó Khương Hoàn Mỹ đã nhiều lần đối đầu với Thảo Linh trong nhiều vụ án, đa phần là Hoàn Mỹ phá án thành công. Bởi vậy Thảo Linh rất cay Hoàn Mỹ, lúc nào cũng cố gắng, mất ăn mất ngủ để lên được chức Trung Tá giống Hoàn Mỹ. Đó là lý do cái cơ thể của Thảo Linh chả khác gì cái ổ bệnh như bây giờ.
____________________________________
Tại trụ sở
- Trí Tú cậu làm thiệt hả? Lỡ nhỏ Han Sara mà biết là con bé chém đầu mình đó- Muội hơi lo lắng nói, hôm qua bị doạ còn chưa sợ hả trời.
- Giờ Linh muốn thì tôi phải làm thôi, cậu ta là sếp thì cấp dưới phải nghe theo chứ sao, cậu sợ à?- Trí Tú thách thức Muội vậy thôi chứ nếu Linh nó bị gì thì cậu cũng chịu trách nhiệm không ít cho "phi vụ" đợt này.
Ở khu vực quận 3 bây giờ thì đang nóng như lửa đốt, có rất nhiều xe hơi của sở cảnh sát nhưng nguỵ trang thành những chiếc thông thường để tránh bị nghe ngờ. Kính Đình trong xe thông báo cho tất cả thành viên trong tổ điều A và B:
- Mọi người nghe rõ đây, tất cả phải làm việc trong sự cẩn thận, quan sát những chiếc xe, nếu thấy nghi ngờ báo ngay cho tôi, rõ chưa.
- RÕ!- mọi người đồng thanh.
Ở đâu đó trong hẻm ở khu vực phong toả có bốn bóng dáng quen thuộc, vâng là bốn con báo của sở chứ đâu.- Ê Linh giờ muốn lẻn vô thì làm sao, tao thấy là vô không nổi với ba cái lỗ trên người mày rồi á.- 52Hz đang lo cho con bạn mình.- Nói quá con này, bây giờ theo tao thấy mình cứ đứng đây chờ đi, nếu thấy xe anh tao di chuyển thì mình mới bắt đầu hành động, oke không?- Thảo Linh chắc nịch nói.
Tại toà nhà đối diện, có một kẻ kì lạ đang đứng trốn sau bức tường. Bỗng hắn nở nụ cười man rợ, sau đó châm điếu thuốc rồi vứt vào thùng xăng to. Trí Tú đang đứng thì nghe mùi khét. Bỗng...
ĐÙNG
Cả một căn nhà phía sau cả bọn nổ lớn làm rúng động cả một khu. Bọn Hổ Đen đang vận chuyển thì bất ngờ, sợ hãi lao ra ngoài chạy tán loạn. Thấy vậy tất cả cảnh sát chạy đuổi theo bọn chúng, bốn người kia cũng dí theo. Lyhan đang chạy thì phát hiện tên Hổ Trắng là chủ trong việc vận chuyển ma tuý đang trốn trên toà nhà đối diện. Quên mất cơn đau dưới bụng, cô leo lên để bắt hắn. Bao nhiêu năm được huấn luyện, ngày xưa còn đi thi võ thì mấy này nhằm nhò gì. Hắn vừa nhảy xuống thì bị cô túm gọn một cách dễ dàng.
Cả hai dằn co qua lại, cô bắt dầu ra đòn đấm vào mặt hắn, hắn cũng không vừa mà lật cô té xuống đất. Định bỏ chạy thì không may bị cô túm được cái chân. Hắn phát hiện trên tường có cái gương bị bỏ, hắn cầm lên đánh thật mạnh vào đầu cô...BENG, bỗng nhiên đầu óc cô bắt đầu xoay chuyển, dường như nó không được rõ ràng nữa rồi...Sau đó cô nằm bất động trong chiếc áo đen hoodie dính máu của chính mình. Còn hắn thì chạy như điên khi tưởng mình đã giết người.
Rồi bỗng có người bế bổng cô lên đem đi đâu đó. Dáng người cao, trong cơn mơ màng cô thấy thế, rồi sau đó bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com